Khi học trò "đạp gió, rẽ sóng" đến trường

Thứ năm, 23/04/2026 09:46 (GMT+7)

Bạn có tin không, ngay giữa lòng thành phố hiện đại, vẫn có những học trò ngày ngày “đạp gió, rẽ sóng” đến trường.

Khi học trò "đạp gió, rẽ sóng" đến trường - Ảnh 1.

Bạn Trần Nguyễn Trường An (lớp 6A2 Trường THCS Phước Lộc, xã Nhà Bè, TP.HCM) cùng ba “rẽ sóng” đến trường - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Không phải chuyện cổ tích, cũng chẳng phải chuyến đi trải nghiệm, mà là hành trình đến lớp rất đỗi đời thường của các bạn học trò sống ven sông.

Ngày ngày đi học bằng vỏ lãi

5h45' sáng, trời còn lảng bảng sương, dòng sông Cần Giuộc - ranh giới giữa 2 xã Nhà Bè và Bình Hưng, TP.HCM - mở ra mênh mang trước mắt. Chiếc vỏ lãi nhỏ nổ máy, rẽ nước lao đi, mang theo hai cha con: bạn Trần Nguyễn Trường An (lớp 6A2 Trường THCS Phước Lộc, xã Nhà Bè, TP.HCM) và ba - chú Trần Tấn Hải, người lái đò quen thuộc của khúc sông này.

Khi học trò "đạp gió, rẽ sóng" đến trường - Ảnh 2.

Mênh mông sông nước Cần Giuộc - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Tiếng máy chân vịt vang lên đều đều, chiếc vỏ lãi lướt nhanh rồi ôm cua mềm mại theo dòng nước, để lại phía sau làn hơi nước mỏng bốc lên trong buổi sớm.

Dù còn hơi ngái ngủ vì phải dậy từ tinh mơ, Trường An cũng dần tỉnh hẳn khi cảm nhận làn gió mát và nhịp chòng chành rất riêng của chiếc vỏ lãi.

Khi học trò "đạp gió, rẽ sóng" đến trường - Ảnh 3.

Trường An thức dậy rất sớm để chuẩn bị đến trường - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Chỉ khoảng 10 phút “rẽ sóng”, bến đò Ấp 3 (xã Nhà Bè) đã hiện ra. Khi vỏ lãi vừa dừng hẳn, Trường An cẩn thận đứng lên, bước qua vài chiếc võ lãi khác rồi men theo cầu dẫn để lên bờ.

Từ đó, bạn đi bộ thêm gần 200m nữa là đến trường. Một buổi sáng đến lớp của Trường An bắt đầu như thế, giản dị nhưng không hề dễ dàng.

Đường đi ngắn mà lắm gian nan

Quãng đường đến trường chỉ vỏn vẹn vài phút, nhưng với hai cha con Trường An đó là hành trình đòi hỏi sự tập trung và kinh nghiệm.

Chú Tấn Hải chia sẻ: “Vỏ lãi nhỏ, nhẹ nên độ thăng bằng không cao. Gặp sông hẹp, ít gió còn đỡ, chứ ra khúc sông rộng, sóng lớn là chòng chành liền”.

Khi học trò "đạp gió, rẽ sóng" đến trường - Ảnh 4.

Cố ngồi thật vững mỗi khi vỏ lãi chòng chành - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Đáng ngại hơn là lúc gặp các xuồng máy lớn hoặc tàu chở hàng vài chục tấn đi ngang qua. Những con sóng dồn dập khiến vỏ lãi lắc lư không ngừng.

Trường An nhớ lại một buổi sáng trời mưa: “Lúc đó vỏ lãi lắc dữ lắm, mình suýt làm rơi cặp, người thì choáng như say xe. Cũng may chỉ vài phút là tới bờ, chứ lúc đó mình hồi hộp lắm”.

Khi học trò "đạp gió, rẽ sóng" đến trường - Ảnh 5.

Lên xuống vỏ lãi luôn phải cẩn thận - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Vào những ngày nước ròng, mực nước xuống thấp, vỏ lãi không thể cập sát bờ. Có hôm hai cha con phải xắn quần, lội sình để lên cầu dẫn. Chính vì vậy, những chiếc vỏ lãi có dáng nhỏ, mũi dài được nhiều gia đình lựa chọn để có thể đưa con đến bến gần nhất.

Nỗi lo khác không kém là bến đò. Cầu dẫn, tay vịn đều làm thô sơ, lại thường xuyên bám bùn sình nên rất trơn trượt. Chỉ sơ ý là có thể té ngã. Vì vậy, trước mỗi chuyến đi, các bạn luôn được nhắc nhở: “Bước khỏi vỏ lãi thì nhớ đặt gót chân xuống trước, đừng đặt mũi giày!”. 

Một lời dặn nghe qua tưởng nhỏ, nhưng là kinh nghiệm quý giá để giữ an toàn trên con đường đến lớp.

Khó khăn là vậy, nhưng ngày nào các bạn đi học bằng vỏ lãi cũng cố gắng vượt qua, đều đặn và bền bỉ.

Được đi học mỗi ngày là hạnh phúc

Nhìn từ bờ sông nơi các bạn sinh sống, Trường THCS Phước Lộc hiện ra khá gần, chỉ cách một dòng nước. Nhưng để đặt chân vào lớp học mỗi ngày, đó là cả một hành trình.

Khi học trò "đạp gió, rẽ sóng" đến trường - Ảnh 6.

Niềm vui vượt sóng đến trường của Quỳnh Như và Trường An - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Sáng nào cũng vậy, từ 5h, bạn Phạm Thị Quỳnh Như (lớp 7A2) đã thức dậy chuẩn bị đến trường. Như kể, hình ảnh khiến bạn nhớ mãi là lúc mẹ quay mũi vỏ lãi rời bến sau khi đưa bạn sang sông: “Mình chỉ mong con nước thuận để mẹ về nhà nhanh, đỡ tốn xăng, đỡ mệt”.

Điều khiến các bạn buồn nhất là nhịp sinh hoạt khác với bạn bè. Tan học, khi nhiều bạn còn nán lại sân trường chơi đùa, thì các bạn đi vỏ lãi phải vội vã ra bến. Chỉ cần trễ một chút, nước ròng hoặc nước lớn cũng có thể khiến việc về nhà khó khăn hơn nhiều.

“Ước gì có một cây cầu ngang…” - mong ước ấy được các bạn nhắc đến bằng giọng nói rất khẽ, nhưng đầy hy vọng.

Dù có lúc chạnh lòng, các bạn vẫn tự nhủ: miễn được đi học mỗi ngày là hạnh phúc.

Khi thầy cô và bạn bè là điểm tựa yêu thương

Điều ấm áp nhất trong hành trình “đạp gió, rẽ sóng” ấy chính là sự quan tâm của thầy cô và bạn bè Trường THCS Phước Lộc dành cho học sinh đi học bằng vỏ lãi.

Khi học trò "đạp gió, rẽ sóng" đến trường - Ảnh 8.

Các bạn luôn nhận được sự quan tâm của thầy cô và bạn bè - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Thầy Đặng Minh Triết - Hiệu trưởng Trường THCS Phước Lộc- chia sẻ: “Nhà trường đặc biệt quan tâm đến các em. Ngoài chăm lo chung cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các em đi học bằng vỏ lãi luôn nhận được sự động viên để các em có thêm niềm vui, thêm động lực đến lớp”.

Thầy Nguyễn Huỳnh Bình An - giáo viên Giáo dục thể chất kiêm Tổng phụ trách Đội - cho biết thêm: “Trong hoạt động phong trào, thầy cô luôn gắn kết, giúp các em trang bị kỹ năng cần thiết khi di chuyển trên sông nước. Những câu chuyện, trải nghiệm của các em cũng trở thành bài học sống động cho nhiều bạn”.

Với Quỳnh Như, niềm vui đơn giản là được đến trường mỗi ngày, được thầy cô yêu thương, bạn bè sẻ chia: “Có thầy cô và bạn bè bên cạnh, mình thấy tự hào về trường, về lớp lắm!”, Như cười rạng rỡ.

Bằng sự chở che của gia đình, sự đồng hành của nhà trường và nỗ lực không ngừng của chính mình, những học trò “đạp gió, rẽ sóng” ấy vẫn ngày ngày bền bỉ đến lớp.

Mỗi chuyến vỏ lãi sang sông không chỉ đưa các bạn đến trường, mà còn chở theo ước mơ, nghị lực và niềm tin vào tương lai tốt đẹp hơn - nơi tri thức là bến bờ vững chắc nhất.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: