Nể phục đôi chân đứng lên từ tro lửa của nam sinh Đồng Tháp

Thứ năm, 28/11/2024 17:02 (GMT+7)

Cột dây giày, nam sinh Đồng Tháp Diệp Tấn Tài (lớp 12, Trường THPT Nguyễn Du, TP.Sa Đéc) bắt đầu đường chạy. Chân bạn từng bị rơi vào đống tro lửa 10 năm trước.

Nể phục đôi chân đứng lên từ tro lửa của nam sinh Đồng Tháp- Ảnh 1.

Tấn Tài trong một giải chạy - Ảnh: NVCC

Những ký ức như mới hôm qua

Chạy 5 vòng quanh công viên TP. Sa Đéc khiến nam sinh Đồng Tháp Diệp Tấn Tài lã chã mồ hôi, lưng áo ướt đẫm. Trên chiếc ghế đá, bạn rút khăn lau mặt và tận hưởng cảm giác sảng khoái sau những giờ chạy bộ. “Thói quen khiến mình cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày”, Tài nói.

Ít ai biết được rằng 10 năm trước, cậu bạn đã phải trải qua nỗi đau hằn sâu trong ký ức.

Đó là một chiều hè năm 2013, khi Tài chỉ mới 6 tuổi. Cậu bé chạy trên con đường làng, muốn băng ngang qua cánh đồng lúa để đến nhà người bà con.

Bạn vô tình rớt xuống hố tro đốt đồng còn âm ỉ lửa. Tài hoảng loạn bám được mảng đất để bươn lên cứu lấy thân, nhưng đôi chân vẫn còn ở trong tro lửa.

Nể phục đôi chân đứng lên từ tro lửa của nam sinh Đồng Tháp- Ảnh 2.

Bạn Diệp Tấn Tài đã tham gia nhiều giải chạy ở tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: NVCC

Tấn Tài giãy giụa rồi ngất lịm và được người bác đưa đi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán tình trạng nặng nên chuyển thẳng Tài đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM. Các ngón chân bị cháy hoại tử, buộc phải cắt đi để giữ tính mạng.

Ngoài cửa phòng bệnh, bố mẹ khóc hết nước mắt và cầu nguyện cho Tài được sống. Một số mạnh thường quân là người xa lạ đã góp tiền ủng hộ cậu chữa bệnh.

Nể phục đôi chân đứng lên từ tro lửa của nam sinh Đồng Tháp- Ảnh 3.

Ảnh: NVCC

“Mình buồn, suy sụp, hoảng sợ và khóc nức nở nhưng ba nói rằng con được sống là một phép màu”, Tài nhớ lại. Cậu bé 6 tuổi đã phải trải qua 6 tháng ở bệnh viện và ngồi xe lăn thêm 2-3 tháng sau xuất viện.

Từ cậu bé thích chạy nhảy, Tài co ro trong căn nhà nhỏ, chỉ dám hé cửa nhìn bạn bè đuổi bắt nhau. 

Ngày đầu tiên trở lại trường, bạn cảm thấy nỗi tủi thân như chiếm lấy mình. Tài nghĩ mình khác với các bạn nên đi thẳng vào bàn ngồi và không dám ngẩng lên nhìn ai. Cậu luôn mặc quần thể dục và mang vớ cao che kín đôi chân biến dạng của mình.

Sang cấp 3, Tài tình cờ làm quen với người anh lớn hơn bạn 1 tuổi có đam mê chạy bộ. “Sao em không thử những điều mình chưa từng làm?”, anh nói. Tài nhìn xuống chân mình và trầm ngâm thật lâu.

Đôi chân không mỏi của nam sinh Đồng Tháp đầy nghị lực

Hôm sau, cậu bắt đầu với đôi giày thể dục cũ. Lần đầu chạy bộ đối với Tài như cực hình, chỉ được 10 phút bạn phải dừng lại để thở dốc bởi quá mệt. Tài kể: “Mình trở về nhà và nghĩ rằng sẽ bỏ cuộc nhưng thôi thúc chiến thắng bản thân một lần cứ vực mình dậy”.

Tài lại lần nữa thử sức. Ngón chân đã cháy mất khiến bàn chân của Tài mất cân bằng và rất dễ ngã. Thay vì bám vào mũi chân, bạn phải dồn lực vào gót. Lần đầu chinh phục cự ly 5 km, bạn té trầy trụa chân.

Ba Tài thấy con trai loay hoay bông băng thuốc đỏ, ghé ngang động viên “ráng con nhé” giúp bạn càng thêm có động lực. Ba luôn sợ đôi chân bị cháy của Tài sẽ bị chuột rút, co cơ nếu không thường xuyên tập luyện. Hơn nữa, ba muốn cậu con trai mạnh mẽ bước ra khỏi bóng tối của quá khứ.

Tài lập một kế hoạch cụ thể. Sau giờ học, bạn đến công viên gần nhà chạy bộ, mỗi tuần phải chinh phục 10 km rồi nâng lên 20 km và 40 km. Vài lần trở về nhà, vớ cậu lấm chấm đỏ bởi bàn chân túa máu do cọ xát quá nhiều, đầu gối đau, tê cứng.

Có lần, một thầy giáo thể dục ở trường khác thấy Tài chạy bộ nên dừng lại hỏi chuyện. Nghe xong câu chuyện của bạn, thầy quyết định dạy thêm cho Tài nhiều kỹ năng như giữ hơi thở, lên kế hoạch tập luyện.

Nửa năm sau, cơ thể của Tài thay đổi rõ rệt. Từ cơ thể nặng nề do nằm ở bệnh viện lâu, bạn trở nên khỏe mạnh và giữ vững số cân 55kg. Cậu mạnh dạn đăng ký Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố và đoạt được hạng 2.

Lúc nhận được huy chương, Tài vui nhưng người hạnh phúc nhất là ba. Ba đã chụp lại thành quả của con trai và chia sẻ trên Facebook. Lần đầu, Tài biết ba tự hào về cậu.

Bạn cũng đã tự chia sẻ câu chuyện của mình trên nhóm Flex đến hơi thở cuối cùng và nhận được hàng nghìn bình luận động viên. Trong bài, Tài khoe bài báo về tai nạn của mình năm xưa và hình ảnh đôi chân trên đường chạy bộ.

“Mình cảm thấy tự hào về đôi chân cháy sém mất cả móng nhưng nó là một phần cơ thể mà ba mẹ tặng, giúp mình vững bước trên cuộc đời”, bạn nói.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: