Tết - thời thơ ấu của tôi ơi!

Thứ tư, 07/02/2024 06:02 (GMT+7)

Người người tất bật chuẩn bị đón Tết. Những khóm cúc vàng tươi đầy ắp mọi nẻo đường. Xe chở chậu mai, chậu tắc bon bon nối đuôi nhau như đoàn diễu hành.

Người người tất bật chuẩn bị đón Tết. Những khóm cúc vàng tươi đầy ắp mọi nẻo đường. Xe chở chậu mai, chậu tắc bon bon nối đuôi nhau như đoàn diễu hành. Nhìn phố phường đông vui không hiểu sao lòng tôi lại chùn xuống.

Làn gió khẽ lướt qua tai thì thầm với tôi một lời nhắc nhở. Những mảnh ghép ký ức dần xâu chuỗi lại, hoàn thành một bức họa ngày xuân tuổi thơ đầy hoài niệm.

Tết - thời thơ ấu của tôi ơi!- Ảnh 1.

Minh họa: BẢO GÙA

Hồi 5 tuổi, tôi luôn háo hức mỗi khi Tết đến xuân về. Gia đình tôi sum vầy vô cùng náo nhiệt. Tôi được gặp gỡ anh chị em họ hàng thân thương, bà con làng xóm dưới quê lâu ngày không gặp. Những ngày Tết ấy là kỷ niệm khó phai, luôn khắc ghi nơi sâu thẳm tâm hồn tôi.

Cứ đến Giao thừa, nhà tôi lại quây quần bên nhau, trao nhau những lời yêu thương đằm thắm. Chúng tôi cùng ca hát, nhảy múa như những đóa hoa thu mình trong đêm đông, bỗng nhiên nở rộ đón mừng nắng xuân. 30 phút trước

Giao thừa, gia đình tôi mỗi người một góc, lặng lẽ viết những điều ước lên tờ giấy rồi gấp chúng lại treo lên cây mai trước cửa. Và rồi khi đến phút giây thiêng liêng nhất, chúng tôi kết lại thành một vòng cung, nắm chặt tay nhau như thể chưa từng chia lìa.

Chúng tôi nhắm mắt lại. Thời gian bắt đầu ngưng đọng, đưa chúng tôi quay trở về quá khứ để nhìn lại một năm qua. Những ký ức đẹp xin hãy giữ lại, còn những chuyện đau buồn xin hãy cuốn theo làn gió mà bay đi thật xa.

Trái tim chúng tôi dường như hòa lại thành một. Cảm xúc tôi trào dâng, hóa thành những giọt sương hồng rơi nhẹ trên đôi má phúng phính. Trời đêm lúc ấy thật lạnh nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp làm sao!

Sáng mùng 1 Tết, cả nhà tôi khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, thanh lịch để đi chúc Tết. Tôi mặc áo dài màu hồng phấn may bằng vải gấm.

Tóc tôi mượt mà, đen nhánh xõa dài ngang lưng. Đầu đội mấn xinh xắn. Chân đi giày búp bê trắng có chiếc lắc xinh xinh cứ leng keng mỗi khi tôi sải bước. Trên vai tôi là chiếc túi đáng yêu mang hình hài một chú cừu con nhỏ xíu.

Nắng lên, cành mai như khoe tà áo dài vàng rực rỡ. Cành đào yêu kiều hồng như môi son thiếu nữ hai mươi. Những ngôi nhà nhuộm màu đỏ tươi, mở cổng hân hoan như đón quý nhân từ phương xa mới trở về. Tết quê náo nhiệt mà bình yên đến lạ.

Về đến nhà, bàn tiệc thịnh soạn dọn ra ngay trước mắt. Bánh chưng thơm lừng hòa quyện hương lá dong, gạo nếp cùng vị ngọt bùi của đậu xanh, vị ngậy béo của nhân thịt ba rọi. Đi kèm là củ kiệu chua chua ngọt ngọt có chút hăng hăng xộc lên mũi.

Tiếp đến là gỏi gà trộn rau răm, đậu phộng rang, hành phi, hành tây và chút giấm. Thịt gà mềm hơi chua cùng rau răm thanh nhẹ và hành phi giòn tan tạo nên sự kết hợp hoàn mỹ. Gà luộc nguyên con thì vàng ươm, nhìn là muốn ăn ngay.

Tôi thích nhất là món sườn non nướng với lớp mỡ bóng lưỡng cùng nước xốt đặc sệt. Miếng thịt vừa mềm vừa đậm vị, ngon không gì sánh bằng. Cả nhà thưởng thức bữa tiệc trong niềm vui Tân niên.

Đâu đâu cũng tràn ngập tiếng nói cười sôi nổi. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng năm mới. Một cái Tết đọng lại trong tôi nhiều nỗi nhớ mong đã vô tình trôi đi như vậy đấy!

Vào năm tôi lên lớp 3, gia đình các cô dì chú bác đều đã chuyển đi sinh sống, làm việc ở nước ngoài, chỉ mỗi gia đình tôi ở lại ăn Tết với ông bà dưới quê.

Năm nào đến Tết, tôi cũng mong cả nhà lại đoàn viên, náo nhiệt, ấm áp như xưa. Nhưng có lẽ mong ước của tôi khó thành hiện thực.

Cũng là đêm Giao thừa nhưng sao quạnh hiu và cô đơn quá. Tôi nhớ lúc cả nhà hát ca, nhớ điều ước treo trên cành mai năm nào. Cũng là bữa ăn với những món Tết quen thuộc, nhưng sao tôi thấy không ngon.

Cành mai trước cửa mấy năm nay đều không nở, cành đào khép mình lặng thinh. Dường như chúng cũng buồn chăng?

Và cứ thế căn nhà trở nên thật trống trải. Tôi cảm thấy trái tim mình giờ chỉ còn lại một nửa. Hơi ấm mùa xuân đi đâu mất rồi? Tôi vô thức đi qua đi lại trước cửa, ấp ủ suy nghĩ rằng mọi người sẽ về.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời bao la rộng lớn, ngắm những chú chim én chao lượn trên không trung. Chúng bay theo đàn, nhưng sao trong mắt tôi, những chú chim ấy cứ dần tách nhau ra thật xa giống như cách mà từng người trong gia đình tôi rời đi vậy. Mắt tôi ngấn lệ. Tôi thốt lên: “Thời thơ ấu của tôi ơi!”.

NGÔ HUỲNH NHẬT AN (Lớp 8A1 Trường THCS Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: