Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tôi có một người bạn tên Quỳnh Nhi. Tôi và Nhi có rất nhiều kỷ niệm lạ và tràn ngập những điều mà tôi không dễ dàng tái hiện lại. Và một trong số đó - hẳn có rất ít người nghĩ đến - chính là kể lại những giấc mơ mà bản thân còn nhớ cho nhau nghe. Đó chính là tình bạn diệu kỳ của chúng tôi.
Theo trí nhớ của tôi, vụ việc đó xảy ra lần đầu tiên vào một ngày trời râm mát. Giờ ra chơi, Quỳnh Nhi nhanh tay dắt tôi xuống sân để chìm vào thế giới riêng của hai đứa. Chúng tôi vui vẻ “tám” đủ thứ trên trời dưới biển, lôi cả thần Zeus, quái vật Leviathan, các nhân vật trong truyện Họa Bì và hàng tá những thứ không ai nghĩ tới vào câu chuyện.
- Nhi, bà biết Tỳ Hưu không? - Tôi “thử thách” bạn tôi.
- Không, là gì vậy?
- Linh vật đó! - Tôi cười đắc thắng vì cô bạn mình không biết.
- Sao mà tui biết được linh vật từ nơi nào trong kiến thức của bà đâu cơ chứ!
Quỳnh Nhi thở dài rồi như nhớ ra điều gì đó, cô nàng cười nham hiểm, nói:
- Ê, vậy Minh Anh biết mấy con gai trắng là gì không?
Tôi không biết. Tuy nhiên, tôi không thể nói là tôi không biết được. Thế là tôi bắt não vận động hết công suất, mong rằng bản thân từng nghe từ “gai trắng” đâu đó. Mặt tôi bắt đầu nhăn nhó vì nghĩ mãi không ra. Thế là tới lượt bạn thân tôi cười đắc thắng:
- Hì, sao mà bà biết được!
- Sao không? Tui biết mà! - Tôi chống chế.
- Bà xạo quá à! Con đó trong giấc mơ của tui mà! - Nhi cười thật tươi.
Nụ cười của cô bạn làm tôi muốn ngã ngửa. Trời ạ, té ra cái con “gai trắng” là lôi từ giấc mơ nào đó của Nhi. Nhi mà đi hỏi chị Google thì chị ấy chỉ có nước… xin hàng! Tôi tìm cách gạt đi cái sự nói hớ “biết rồi” của mình:
- Vậy từ giấc mơ nào, bà kể tui nghe đi!
- Ok! Ngồi xuống ghế đá rồi nói ha!
Quỳnh Nhi tìm một cái ghế đá. Tôi ngồi theo. Quỳnh Nhi nói:
- Bà biết không, giấc mơ đó dài lắm á! Kể ba ngày chưa xong!
- Bà kể đi! Kể cả năm học chưa hết, tui cũng nghe! - Tôi lập tức cho bạn tôi thấy rằng, tôi có đủ kiên nhẫn để nghe kể chuyện.
Thế là Nhi thao thao bất tuyệt về giấc mơ “hyper” (*) dài đó. Trong giấc mơ, có cả zombie - xác sống - và dĩ nhiên có cái con gai trắng.
Gai trắng là một sinh vật màu trắng ngà, nom giống con sâu bướm siêu mập. Sinh vật đó cao tầm ba mét với mấy chân ngắn ngủn cùng mấy cái xúc tu có gai nhọn hoắc.
Giấc mơ của Nhi nói về một cuộc chiến giữa bốn, năm đứa trẻ lớp Năm với cả đội quân xác sống và gai trắng hùng mạnh. Vũ khí của những đứa trẻ đó cũng rất lạ: chảo, xoong, nồi, kéo, xẻng, sọt rác… thậm chí có cả bút, thước, viết… (Bật mí thêm: những đứa trẻ đó có tôi và Nhi.)
- Nhi, giấc mơ thể hiện những gì mà bà nhìn thấy ở hiện tại và ước mơ, cảm xúc, trình độ của bà đó nghen!
Nhi cười toe toét:
- Thế hóa ra tui muốn cùng bà chiến đấu trong mọi lĩnh vực hả? Tui cũng muốn những thứ tầm thường trở nên phi thường, chắc thể hiện là trong mấy cái vũ khí há!
- Có thể lắm chứ!
Từ hôm đó đến hết năm lớp Năm, giờ ra chơi nào chúng tôi cũng thay phiên nhau kể về giấc mơ của mình. Tôi chợt nhận ra rằng, khi nghe bạn tôi kể, tôi hiểu rõ hơn về cảm xúc của Nhi vì chúng tôi đặt cả cảm xúc của bản thân vào câu chuyện. Nhờ đó chúng tôi hiểu nhau hơn, hiểu về cách người kia nhìn nhận thế giới xung quanh. Tôi cũng dần nhận ra rằng, giấc mơ thật sự có thể thể hiện rất nhiều thứ. Đó là điều tuyệt vời. Và điều làm tôi ngạc nhiên nhất chính là cách bạn tôi nhìn tôi:
- Minh Anh đánh bằng xẻng mãi mà con “trùm” gai trắng vẫn không xi nhê gì cả. Tức giận, cô nhảy vút lên cao, đạp thật mạnh vào chân sau của nó. Bỗng dưng chân của nó văng ra xa. Cô thử nhảy lên lần nữa, giáng những cú đá vào các nơi khác và lần này, cú nào cũng khiến con “trùm” phải khóc thét…
Lúc đó, Nhi đang kể về lúc đánh nhau với “trùm” của phe “phản diện”. Tôi khá kinh ngạc khi bạn tôi đánh giá sức mạnh của tôi “hơi” quá. Nhất là khi so sánh cú đá của tôi mạnh hơn cây xẻng bằng sắt. Tôi càng củng cố điều mình nghĩ là đúng khi tôi hỏi Nhi:
- Nhi nè, nếu vụ đó có thật, tui có “ngầu” như trong giấc mơ của bà không?
- Bà ngoài đời thật là ngầu gấp tám lần trong mơ rồi đó!
Tôi cười đùa với Nhi. Tôi biết có thể Nhi đang nói cho vui, tuy nhiên, cũng có thể có vụ đó lắm chứ, dù chỉ là 0,000…1%! Và đó, chúng tôi ngày càng thân thiết, hiểu nhau hơn, nhờ… kể giấc mơ cho nhau!
GIANG TRẦN MINH ANH (Lớp 6TK1 Trường THCS Trần Quốc Tuấn, quận 7)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận