Truyện ngắn Mực Tím: Như một giấc mơ

avatar QUÁCH THÁI DI

Thứ sáu, 16/06/2023 10:35 (GMT+7)

Tôi là một người tôn thờ chủ nghĩa xê dịch. Tôi thích bay nhảy, thích đi tới những vùng đất mới lạ, thậm chí là những nơi chỉ có trong trí tưởng tượng của tôi.

Tôi thích phiêu lưu, lang bạt đó đây. Tôi thừa hưởng điều này từ mẹ. Thời trẻ, mẹ tôi đam mê công việc chụp ảnh. Mẹ đi rất nhiều nơi, có hẳn luôn một cuốn album mà mẹ đặt tên là Kí ức những ngày trẻ dại. Từ hồi mẹ cưới ba, mẹ không đi nữa. Và tôi thay thế mẹ.

Lúc tôi còn nhỏ, trước giờ ngủ mẹ hay kể cho tôi nghe câu chuyện về thảo nguyên xanh bạt ngàn nơi có những chàng trai khoáng đạt, cưỡi ngựa như bay trên đồng cỏ. Tôi cứ ngỡ mẹ đang kể về một vùng đất nào đó trong phim nhưng không. Đó là nơi mẹ sinh ra và lớn lên. Tôi luôn mơ ước có ngày mình sẽ được đặt chân đến đó một lần.

Mãi đến năm 17 tuổi, tôi mới có cơ hội được đặt chân đến thảo nguyên xanh. Mùa hè năm đó với rất nhiều kí ức thuần khiết tựa như một bức họa trong sáng.

Như một giấc mơ - Ảnh 1.

Minh họa: Thành Phát

* * *

Tôi đến thảo nguyên xanh ngút ngàn vào một ngày mùa hè nắng ươm vàng những ngọn cỏ. Nơi đây thanh bình và đẹp hơn nhiều so với trí tưởng tượng của tôi. Những ngọn đồi xanh mướt, núi đá trập trùng chạy dài đến tận chân trời. Thấp thoáng trong nền xanh yên bình ấy là những ngôi nhà nhỏ lụp xụp. Nắng không quá gay gắt mà hanh hao, nhàn nhạt. Những cơn gió đuổi bắt nhau mỗi ngày trên chuyến hành trình bất tận của riêng nó. Nhìn người ta phóng ngựa chạy như bay trên đồng cỏ mà tôi ngưỡng mộ ghê.

Những ngày lưu lạc ở mảnh đất xanh ngát này, tôi đến sống cùng với bà ngoại, ngôi nhà nằm dưới chân một ngọn núi. Bà có rất nhiều người con và họ sống chung dưới một mái nhà. Trông thấy tôi ai cũng vui mừng ra mặt, chỉ riêng thằng nhóc Lâm thì không ưa gì tôi. Nó là con của bác tôi. Nó lém lỉnh và láu cá, có chút gì đó hoang dã và bất cần dù chưa tròn 15 tuổi. Từ lúc mẹ tôi rời quê hương lên thành phố sinh sống và lập gia đình, bà chưa gặp mẹ thêm một lần nào nữa. Tuổi thơ, tôi có về thăm bà. Lúc trưởng thành quay lại bà vẫn nhận ra tôi, bà có trí nhớ tốt thật. Nhưng không phải vậy, bà bảo tôi có đôi mắt giống mẹ.

Từ cửa sổ nhà bà có thể nhìn thấy cánh đồng phủ đầy hoa dại mênh mông bất tận. Hoa lung linh, rực rỡ sắc màu, hương thơm ngào ngạt. Ở phía sau nhà là khu vườn bà trồng cà rốt, cà chua và xà lách. Cuối tuần bà thường nhổ cà rốt để làm những chiếc bánh ngon tuyệt vời. Bà dạy tôi cách làm bánh cà rốt nhưng học hoài tôi không thể làm ra những mẩu bánh ngon như bà vẫn làm.

Nhưng điều tôi thích nhất là trang trại ngựa của bác tôi nằm cách nhà ngoại chừng mấy phút đi bộ. Sáng ngày hôm sau tôi cầm theo máy ảnh đến nhà bác ngay. Đây là chiếc máy ảnh mẹ tôi để lại, dù đã cũ nhưng vẫn còn xài được. Tôi sẽ dùng nó để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất, ý nghĩa nhất đem về làm quà tặng mẹ. Thế nào mẹ tôi cũng dành cả buổi tối để hồi tưởng lại chuyện ngày xưa mà quên mất việc phải nấu canh súp cho bữa ăn nhẹ.

Dù là mùa hè nhưng không hề oi bức mà thời tiết vô cùng mát mẻ và ấm áp như mùa thu vậy. Không khói bụi. Không tiếng ồn. Bầu trời thì cao trong vắt không một bóng mây. Nắng, gió quyện cùng nhau chảy rào rào qua những rặng đồi mướt xanh. Tôi thích cảm giác được đứng trên sườn đồi dang hai tay hít thở khí trời trong lành.

Như một giấc mơ - Ảnh 2.

Minh họa: Thành Phát

Tới nơi, tôi đẩy cánh cửa bằng gỗ kêu cót két và bước vào. Bên trong nhà không có ai cả. Tôi ra trại ngựa sau nhà chỉ thấy một cậu con trai đang chải bờm cho bạch mã. Nhìn vóc dáng từ phía sau tôi đoán cậu bằng tuổi với tôi. Cậu mặc đồng phục, đội mũ rộng vành và đi ủng như những chàng cowboy miền viễn tây mà tôi thường thấy trên phim. Có lẽ nghe tiếng bước chân sột soạt của tôi nên cậu phát hiện và xoay người lại dù tôi chưa đến gần. Khoảnh khắc đầu tiên, cậu mở tròn đôi mắt nhìn tôi chăm chú rồi nhoẻn miệng cười. Nụ cười dễ mến xua tan cảm giác lạ lẫm. Chúng tôi bắt chuyện một cách nhanh chóng. Cậu tên Duy. 17 tuổi. Cậu làm việc ở trang trại của bác tôi được nửa năm. Cậu không chỉ làm mà còn học nghề. Vì bác tôi vốn là một bậc thầy cưỡi ngựa. Cậu muốn, rất muốn một ngày nào đó cậu sẽ cưỡi con ngựa của mình tung vó trên thảo nguyên bao la.

Khi mặt trời dần lặn xuống, bác tôi về. Duy cũng về nhà của cậu ấy. Hai bác cháu lâu ngày không gặp tíu tít trò chuyện đủ thứ. Bác kể về những người học trò thành danh giờ thì họ đã là những tay đua ngựa kiệt xuất rồi. Thời trẻ, bác tôi từng làm huấn luyện viên ở trường đua ngựa. Lớn tuổi, bác không làm nữa, thay vào đó bác mở trang trại ngựa. Bác không thể sống nếu thiếu bầy ngựa. Nói xong câu này bác cười sảng khoái. Bác vẫn dạy cưỡi ngựa cho những ai thích học nhưng không phải ở trường mà là ở trại. Có rất nhiều người tới ghi danh. Mỗi năm bác chỉ nhận một người mà thôi. Và Duy may mắn được nhận vào.

Chủ nhật, bà bảo tôi đem bánh cà rốt sang biếu bác. Những chiếc bánh xinh xinh được đặt trong một chiếc giỏ mây đáng yêu phủ lên trên là một tấm khăn mềm để giữ độ nóng cho bánh. Tôi sang và thấy Duy bận rộn như những ngày vừa qua. Cậu làm việc luôn tay luôn chân. Không bao giờ tôi thấy cậu ngơi nghỉ dù chỉ một phút. Cậu làm từ việc nhỏ đến việc lớn, dù không có việc gì để làm cậu cũng cố tìm ra một công việc gì đó để làm. Cậu thật kì quặc. Tôi gọi cậu vào ăn bánh. Ăn gần hết cuối giỏ mây lộ ra những chiếc bánh cháy đen. Chúng là do tôi làm. Tôi chưa kịp bảo cậu đừng ăn nhưng cậu đã bỏ tọt vào mồm nhai giòn rụm.

Cậu đã cưỡi được chưa, tôi hỏi. Cậu ngập ngừng rồi lắc đầu. Tôi trố mắt, thế bác tớ không dạy cậu à. Cậu im lặng. Tôi đoán cậu có điều khó nói nên tôi cũng không hỏi nữa.

Những ngày gần đây tôi hay mơ lắm. Tôi mơ thấy mình và Duy chạy nhảy trên cánh đồng lấm tấm hoa dại vào những chiều nắng nhạt, ngắt hoa kết thành vòng nguyệt quế xinh xắn. Hay vào những ngày nổi gió, chúng tôi chọn một ngọn đồi cao thật cao, hét to lên để những tiếng vỡ òa của chúng tôi hòa cùng ngàn cơn gió. Những buổi tối thì nằm gối đầu lên cỏ ngắm sao giăng đầy trời. Có lần tôi mơ thấy chúng tôi là hàng xóm của nhau trên mảnh đất bạt ngàn gió. Mỗi sớm tinh mơ, tôi mở cửa sổ đều nhận được nụ cười tươi rói như nắng mai của Duy. Những buổi chiều lướt thướt mưa bay, cậu đợi tôi dưới giàn bông giấy phủ cánh hồng rực. Thậm chí tôi mơ thấy mình ngồi sau cậu trên chiếc xe đạp màu biển cả băng ngang qua những con đường mòn nhỏ hẹp. Trong giấc mơ của tôi thỉnh thoảng xuất hiện hai cô cậu học sinh mặc đồng phục giống nhau cùng nhau tới trường, cùng nhau đi câu cá vào mùa thu. Giấc mơ ngọt ngào hơn khi cậu khoe với tôi rằng cậu đã cưỡi được ngựa. Và cậu cưỡi cho tôi xem. Cậu phi nhanh trên thảo nguyên xanh rộng lớn cùng tiếng cười giòn tan vang xa.

Để rồi khi những hạt nắng mềm mại rọi vào mí mắt, cậu khẽ khàng đánh thức tôi dậy tôi mới biết tất cả chỉ là một giấc mơ. Những hình ảnh trong cơn mơ lung linh làm sao.

Tớ đã có những giấc mơ về cậu đấy, Duy à! Tôi thì thầm nói với bóng lưng cậu khi cậu đang tắm cho ngựa.

Một ngày Duy không đến trang trại của bác tôi làm việc nữa. Cậu gần như mất tích suốt cả tuần. Tôi hỏi bác, bác chỉ lắc đầu thở dài. Nhiều lần tôi đi ngang qua nhà Duy, muốn vào hỏi thăm nhưng ngại ngùng nên thôi. Hơn nữa nhà cửa luôn im ỉm. Cổng rào không khóa nhưng bên trong chẳng có ai. Tôi thay Duy làm việc. Tôi tắm cho ngựa, cho chúng ăn, chải bờm cho chúng. Dần dần tôi và những con ngựa quen mặt, chúng còn đứng yên cho tôi ngồi lên mình. Mặt trời lặn. Rồi mặt trời mọc. Ngày nối ngày. Không có Duy tôi thấy buồn tẻ quá. Một mình tôi lang thang trên thảo nguyên. Thảo nguyên lộng gió, thanh bình. Mây mờ phủ giăng khắp các đỉnh núi cao trùng điệp. Xanh rì của cỏ. Xanh lam của bầu trời. Mọi thứ đều yên bình. Nhìn cánh đồng cỏ mênh mông yên ả, lòng tôi bồn chồn. Vì tôi không biết hiện giờ Duy đang ở đâu. Tôi muốn được nhìn thấy cậu, muốn được trò chuyện với cậu, muốn được nô đùa cùng cậu như trong những giấc mơ kia. Giấc mơ tuy đẹp nhưng chẳng bao giờ vẹn tròn.

Duy đột ngột xuất hiện lúc tôi đọc sách bên ô cửa nhỏ. Tôi rời mắt để thư giãn, thấp thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Tôi xô ghế chạy ra cổng trước khi cậu tiến vào. Tôi mừng rỡ hỏi cậu đã đi đâu mấy ngày nay. Cậu gãi đầu, ấp úng nói mình bị ốm. Ốm gì mà lâu thế, cũng chẳng báo tin gì hết. Tôi trách móc. Cậu lại gãi gãi đầu, cười xòa. Nhưng chuyện này có hề chi, miễn là cậu tới đây chơi với tôi là tôi vui rồi.

Hoàng hôn phủ bóng lên từng vạt cỏ êm ái. Chúng tôi sang bên kia thảo nguyên. Từ ngày tới đây tôi chưa đặt chân lên bên kia đồi bao giờ. Cậu nói nơi đó đẹp lắm. Toàn một màu xanh. Những sườn dốc dựng thẳng đứng. Những mái nhà tranh nằm rải rác. Chúng tôi bước thong dong. Trên đỉnh đầu là đàn chim đang lượn bay, chúng quá nhỏ so với bầu trời bao la. Khi chúng tôi sang ngọn đồi bên kia thảo nguyên, mây đỏ rực khuất lấp toàn bộ bầu trời. Chúng tôi đi giữa con đường hẹp, hai bên nở những loài hoa tôi không biết tên nhưng thật đẹp, hương thơm ngào ngạt. Tà dương in bóng dưới gót chân. Tôi lùi một bước, nhìn bờ vai cậu cô độc. Cả người cậu nhạt nhòa như ảo ảnh. Mắt tôi cay cay rồi chảy nước mà chẳng hiểu vì sao. Tại vì hoàng hôn như quả cầu rực lửa làm mắt tôi nhòe đi hay tất cả chỉ do tôi tưởng tượng. Tôi đặt tay lên vai cậu để biết rằng cậu vẫn còn đây. Cậu ngoảnh lại, hỏi tôi gì vậy. Tôi lắc đầu, bảo mình đi tiếp đi. Giấc mơ ngày hôm qua khiến tôi sợ hãi. Trong mơ tôi thấy mình đuổi theo Duy. Càng đuổi cậu càng chạy rất nhanh rồi biến mất, không trở lại nữa.

Chúng tôi tiếp tục đi. Bóng tối dần bao phủ. Ánh trăng tinh khiết trên cao chiếu ngàn tia sáng xuống mặt đất. Vì vậy dù không có đèn thì vạn vật xung quanh vẫn sáng lên một cách diệu kì. Chúng tôi tìm thấy vô vàn những con đom đóm nhỏ bay chập chờn trong một bụi cỏ. Ban đầu tôi còn tưởng người ta đã bỏ những ngọn đèn vào trong đó. Mùa hè là mùa đom đóm sinh sôi nảy nở. Ôm sức mạnh và niềm tin, đom đóm có thể vượt qua mùa hè khắc nghiệt để tồn tại đến mùa thu ấm áp. Ý nghĩa sâu xa hơn. Con người sẽ vượt qua được bão giông chỉ cần nỗ lực không ngừng và có niềm tin ở chính mình.

Như một giấc mơ - Ảnh 3.

Minh họa: Thành Phát

Tôi nghe bên tai tôi là giọng nói trầm khàn của Duy, nhẹ như gió. "Tớ hi vọng mình cũng sẽ kiên trì như những con đom đóm này, có thể mạnh mẽ đến giây phút cuối cùng". Tôi hoàn toàn không hiểu những gì cậu đang cất lời. Tôi dự cảm có điều gì đó chẳng lành nhưng tôi không dám hỏi cũng chẳng dám nghĩ đến. Hiện tại, chúng tôi đang rất vui vẻ. Bầu trời của hai chúng tôi xanh ngắt một màu, chỉ mong sao nó sẽ mãi xanh như thế.

Chúng tôi vào thị trấn. Những ngôi nhà cũ cũng vừa thắp đèn. Con phố đi bộ sực nức mùi thức ăn. Mọi người tụ tập ở quán trà đạo, ngâm thơ, ca hát. Trẻ con thì đùa nghịch, la hét chí chóe. Vầng trăng bình yên tỏa ánh sáng xuống nhân gian. Cuộc đời an nhiên quá nhưng có đúng thật là thế không?

Thời gian khẽ lướt trôi theo ngày tháng. Tôi trở về thành phố sớm hơn một tuần để chuẩn bị cho năm học mới. Ngày tôi đi Duy không tiễn, cậu cũng chẳng nói lời tạm biệt. Lại một lần nữa cậu biến mất. Lúc ngồi trong xe, tôi ngoái đầu nhìn. Hình ảnh cánh đồng thảo nguyên xanh mướt trải dài vô tận đến chân trời in đậm trong trí nhớ tôi.

Nửa tháng sau đó tôi hay tin Duy mất. Mẹ tôi nói từ nhỏ quả tim của cậu không được lành lặn như bao đứa trẻ khác. Cậu không thể làm được những việc mà cậu muốn dù cho đó là đam mê của cậu đi chăng nữa. Giờ thì tôi đã hiểu những lần biến mất đột ngột của cậu. Và giấc mơ cậu chạy đi không quay lại. Tôi thấy mình thương cậu nhiều ghê, thương cho ước mơ cậu vẽ ra nhưng không bao giờ có thể thành hiện thực, thương cho ba tháng hè ngắn ngủi đã mang đến tôi một người bạn và lấy đi của tôi một người bạn.

Đêm hè cuối cùng, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được cứ nhìn ra khoảng trời đầy sao mơ mộng ngày ấy. Giữa hiện thực và quá khứ, giữa niềm vui và mất mát, tôi nghe nỗi buồn của tôi tan vào trong giấc mơ. Ngọt ngào. Đẹp đẽ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: