Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Một giáo viên tôi rất yêu quý từng nói với lớp tôi rằng: “Mỗi cấp học như một đoàn tàu và mỗi khi các con lên lớp chính là các con đang đi qua ga tiếp theo của đoàn tàu ấy”.
Tưởng chừng đây chỉ là một câu nói thoáng qua khi giáo viên đang giảng bài say sưa, nhưng đối với tôi lại là một câu nói rất đặc biệt. Bởi quả thực, chính cấp 1 là đoàn tàu chứa đầy kiến thức và kỷ niệm đẹp đẽ. Và chính lớp học này là ga tàu cuối cùng của đoàn tàu cấp 1.
Nó trôi qua rất nhanh nhưng lại để lại trong mỗi chúng ta rất nhiều kỷ niệm. Dù chưa biết chính xác chừng nào đoàn tàu này sẽ dừng lại nhưng biết là không còn quá nhiều thời gian để ở bên những người trên chuyến tàu đó.
Rời đi, đó không phải lựa chọn mà đó là bắt buộc, rời đi để bước vào chuyến tàu cấp 2, rồi cấp 3, nhưng có lẽ không một hành khách nào từ ga tàu lớp 5 ngày ấy là quên đi ký ức đẹp đẽ cùng những người đồng hành với mình.
Đối với tôi, thời điểm khiến tôi chợt nhận ra năm học sắp kết thúc chính là lúc chụp tấm hình kỷ yếu cùng lớp. Đứa nào đứa nấy khoác lên mình bộ đồng phục tốt nghiệp mà lòng chợt nhói lên. Bởi mỗi đứa đều biết sắp phải xa nhau nhưng vẫn vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian còn ở bên nhau, mà không dám nói nửa lời về việc chúng tôi rồi sẽ phải chia tay tất cả.
Tôi và lớp, từng người đều biết ngày thi đã cận kề. Đó như hồi còi cảnh báo chuyến tàu đang dần cập bến, năm học sắp sửa kết thúc.
Sau kỳ thi, lớp tôi bắt đầu nói về việc chia tay, ai nấy đều thoáng buồn. Cũng đúng thôi, chúng tôi đã học cùng nhau 5 năm trời.
5 năm có thể không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng đủ để đến lúc chia tay người ta có một chút luyến tiếc trong lòng.
Tôi, bọn bạn, mỗi đứa sẽ có một định hướng riêng về tương lai nhưng ngay lúc này đây chúng tôi đang có những kỷ niệm trong đời. Đó là những lúc nắm tay đi chơi cười đùa thả ga. Là những giờ ăn trưa chia nhau miếng thịt gà, bí mật nhờ đứa này đứa nọ ăn giùm chén canh, tô bún. Cũng có thể là những buổi học dài, âm thầm đợi tiếng chuông tan trường để gặp nhau tám chuyện, cùng nhau ra về...
“Cuối cùng”, từ ngữ có vẻ khá bình thường nhưng đối với mỗi học sinh khối 5 lúc này là cả một khoảng trời kỷ niệm, có cả một chút nuối tiếc thời cấp 1. Nuối tiếc khi chính bản thân bước vào trường và từng lúc trải nghiệm những lần cuối cùng khác nhau của thời cấp 1.
Khi một sáng thứ hai bước vào trường và biết được đây là buổi chào cờ cuối cùng ở trường…
Khi những câu nói thông thường của bạn bè bắt đầu trở thành lần cuối cùng mình nghe được chúng nó nói những câu ấy…
Khi biết được đây là lần cuối mình được mặc bộ đồng phục quen thuộc của trường…
Khi lật sách giáo khoa ra và phát hiện lớp mình đã học đến trang cuối cùng…
Khi bọn con trai không còn quá nhiều thời gian để chọc ghẹo bọn con gái trong lớp nữa…
Khi những đứa con gái cũng biết rằng không còn nhiều thời gian để quây quần trò chuyện với nhau...
Khi nhận ra đây là lần cuối cùng cả lớp đông đủ vui đùa với nhau như vậy…
Khi buổi ăn trưa cuối cùng ở trường cấp 1 cũng đã tới…
Từng khoảnh khắc cuối cùng khiến lòng ai nấy nhói lên vì buồn. Nhớ. Đứa nào cũng sẽ nhớ về những lần ăn uống cùng nhau. Sẽ nhớ những lần chơi giỡn cùng nhau.
Nhớ cả những giận hờn. Bọn con trai sẽ nhớ những lần chọc bọn con gái rồi bị bọn con gái dí chạy vòng vòng trong lớp. Bọn con gái cũng sẽ nhớ những lần bị bọn con trai chọc tức đến phát điên...
Tất cả ký ức của những hành khách trong ga cuối cùng của chuyến tàu cấp 1 đó sẽ được nhớ mãi.
Nếu chỉ nói về bạn bè là hoàn toàn không đủ bởi trong những ký ức đó còn có thầy cô. Thầy cô từng dạy tôi đều là những người giáo viên rất tâm huyết với nghề. Họ không chỉ dạy những bài học trong sách mà còn dạy cho lớp tôi bài học hay về cuộc sống.
Họ không chỉ đến lớp giao bài tập cho chúng tôi làm mà còn dạy lớp tôi làm sao để nói điều hay, làm việc tốt, sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Nhờ vậy chuyến tàu cấp 1 của chúng tôi vô cùng thú vị. Đối với tôi họ đều là những giáo viên rất tuyệt vời.
Cảm ơn! Cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ chúng em suốt 5 năm tuổi thơ. Cảm ơn thầy cô đã trách phạt giúp chúng em khôn lớn!
Cảm ơn! Cảm ơn những người bạn đã đồng hành cùng nhau trên chuyến tàu cấp 1. Cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi, cùng nhau lớn khôn qua từng ngày tuổi thơ đáng nhớ. Cảm ơn vì đã mỉm cười tha thứ lỗi lầm của nhau!
Cảm ơn! Cảm ơn chuyến tàu cấp 1 đã cho tôi một khoảng thời gian tuyệt vời. Cảm ơn vì tất cả!
NGUYỄN NHƯ YÊN (Lớp 6/1 Trường Kiến Thiết, quận 3)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận