Thanh xuân đẹp nhất của tôi mang tên ngôi trường cấp 3…

Thứ hai, 16/05/2022 10:22 (GMT+7)

Vẫn là mùa hè, mùa ve kêu, mùa hoa phượng nở nhưng sao cái cảm giác nó không còn như xưa nữa.

Nhớ ngày còn là học sinh, trưa đi học về dưới cái nắng oi ả thì cứ muốn chạy thật nhanh về nhà với mẹ vì nơi đây có những ly nước mát, bữa cơm với những món ngon đã dọn sẵn. Nay đi học về dù mệt thế nào đi nữa cũng tự lo cho bản thân giữa thành phố hoa lệ. Bây giờ tôi đã là sinh viên, là những bước đầu tự lo cho bản thân, không còn sự bao bọc của gia đình và phải chọn những bước đi đúng đắn cho tương lai của mình.

Mặc dù khá bận rộn, nhưng tiếng ve kêu hay màu hoa phượng nở đều làm tôi nhớ về những ngày ôn thi dưới cái ghế đá cùng những đứa bạn bên sấp đề tự luyện cùng sự oi bức nắng hè. Tuổi học trò vui lắm các bạn à nhưng qua rồi ta không thể với lấy lại được đâu.

Cấp 3 là một bước đệm, là tấm thảm nhúng để ta bật xa cho ước mơ của chúng mình. Tuy đôi khi có buồn vui, giận hờn, ghét đứa này, crush đứa kia, hay là niềm hạnh phúc khi thi đạt giải cao, hay những lần không thuộc bài điểm thấp mà không cho phụ huynh biết, là những cuộc phượt ngẫu hứng cùng đám bạn thân,…nhưng giờ chỉ còn gói lại trong kỷ niệm.

Năm lớp 11, cả lớp tuy có phần gặp nhiều khó khăn nhưng là năm tôi có thành tích cao nhất từ các cuộc thi, là năm vui nhất cấp 3 và là lúc tôi gặp cô giáo chủ nhiệm tôi yêu mến nhất. Cô vui tính và dễ mến lắm, khi học tiết của cô đúng nghĩa như bên người mẹ thứ 2 vậy. Âm nhạc có nốt thăng nốt trầm thì cuộc đời chúng ta có bao giờ thuận buồm xuôi gió chứ. Chính năm này, tôi đã làm tan vỡ một tình bạn đẹp chỉ vì một lý do nhỏ, nhưng lại nhờ những lần tâm sự bên quán nước ven đường học về thì tôi đã tìm thấy được một cô bạn tâm đầu ý hợp. Càng chơi lâu chúng tôi càng tìm ra nhiều điểm chung đến nỗi chỉ cần một cử chỉ hay hành động nhỏ là tôi biết nó sắp làm gì rồi.

Ngày 3/7/2020, là ngày mà tôi nhớ nhất cấp 3 của mình, cái ngày mà thầy dạy toán - là thầy hiệu trưởng trường tôi chuyển đơn vị công tác. Nghe có vẻ hơi vô lý tại vì sao tôi lại quan tâm ngày đó làm gì? Chỉ đơn giản vì thầy quá hiền, quá có tâm với nghề và tạo điều kiện yêu thương học sinh như con mình nên tôi mến thầy lắm. Trước ngày thầy chuyển đơn vị thầy phải dọn phòng, thầy đội mưa ôm xuống 50 quyển sổ chỉ cho mình lớp tôi. Ngày thi cuối kỳ 2 năm lớp 12, tôi cùng đám bạn thân ngồi dưới gốc cây xà cừ, thầy đến hỏi thăm làm bài thế nào, và tư vấn hỏi về đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học và thầy nói giọng ấm áp lắm, như cha quan tâm đàn con vậy. Thầy nói: “Tối mấy đứa học thấy thầy trên phòng thì lên phòng thầy học cho sáng, mát, có wifi, không bị muỗi đốt.”

Ngày 1/7/2020, lớp bên cạnh tôi lên tặng quà cho thầy thì tôi ngồi bên một hàng ghế đá chỉ biết nhìn theo thầy mà thôi. Cái hôm lớp chúng tôi làm một buổi tiệc nhỏ chia tay và chúc thầy về nơi công tác mới, tôi và cả lớp khóc nhiều lắm vì ai cũng mến thầy cả. Thầy là người truyền động lực và ủng hộ tinh thần chúng tôi nhiều lắm.

Và thế là cũng kết thúc năm cấp 3 với bao hồi bão, ước mơ. Là ngôi trường, là lớp học, là những viên phấn, cái bảng đen, là những hàng ghế đá cùng đám bạn, những cây xiên bẩn, những ly nước mía,… đã dệt nên bức tranh thanh xuân cấp 3 tuyệt đẹp đến vậy.

Gửi đến A2K18ND, người thầy dạy toán nói riêng và thầy cô từng dạy tôi nói chung một lời cảm ơn vì đã cùng nhau tô vẽ bức tranh thanh xuân của tôi. Phải hứa thật thành công và hẹn gặp lại những chàng kỹ sư, cô giám đốc,… của tôi 2 năm nữa nhé!!!

BÍCH ĐÀO
(KTX khu B ĐHQG, Đông Hoà - Dĩ An - Bình Dương)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: