Truyện ngắn dự thi Tình bạn diệu kỳ: Không còn ai hứng đóa hoa ấy tặng tôi nữa...

Thứ bảy, 06/01/2024 06:50 (GMT+7)

Bông hoa mỏng manh, nhụy vàng điểm vài chấm trắng, cánh màu phơn phớt chẳng khác gì trời nhàn nhạt chạng vạng. Hoa bằng lăng.

Đông đang về. Nắng nhạt. Lá rơi.

- Tao có cái này nè! - Trâm chạy lại, cười nói. Trước khi tôi ngẩng lên thì đã thấy bàn tay xinh xắn của Trâm xòe ra, để lộ thứ gì tim tím.

- Gì vậy? - Tôi tròn mắt nhìn Trâm. Tóc Trâm như dài hơn, vạt nắng nhảy múa trên suối tóc đen và vai áo. Trâm dịu dàng ngồi xuống cạnh tôi:

- Hoa bằng lăng đấy, đẹp không?

- Hả? - Tôi nhìn đóa hoa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Trâm. - Đây là bằng lăng ư?

- Dễ thương không? - Trâm hồi hộp hỏi khi thấy tôi đơ người ra. Tôi cười, đáp chấm phá:

- Có! - Quả thật tôi chưa thấy bằng lăng bao giờ. Làm bạn với Trâm, tôi được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ai mà không sốc. Có điều, bất ngờ hôm nay mới dễ thương làm sao.

- Mày đem tặng tao chi vậy? - Tôi hỏi rồi đỡ cánh hoa mơn mởn từ tay Trâm. Bông hoa mỏng manh, nhụy vàng điểm vài chấm trắng, cánh màu phơn phớt chẳng khác gì trời nhàn nhạt chạng vạng. Hoa bằng lăng.

- Bông nhà tao mới rụng sáng nay. - Trâm nói. - Sáng nào cây bằng lăng cũng rụng một bông. Hôm nay tao mang đến cho mày bông đầu tiên.

Truyện ngắn dự thi Tình bạn diệu kỳ: Không còn ai hứng đóa hoa ấy tặng tôi nữa...- Ảnh 1.

Minh họa: KHẢ PHONG

Trâm kể, chân đung đưa vô tư lự. Đôi mắt Trâm bỗng long lanh lạ. Có lẽ nắng đã khéo tay điểm trang cho cô bạn tôi chút hoa trong mắt và ánh hồng trên má. Trước khi nhận ra, tôi bắt gặp mình đang ngẩn ngơ nhìn Trâm như một kỳ quan, khiến Trâm bối rối hỏi tôi:

- Mày sao thế? - Tôi cười, nụ cười mang nét băn khoăn. Cây phượng già nhìn chúng tôi ngồi bên nhau, nụ hoa đỏ hé mắt châm chọc hai cô gái ham chơi đầu giờ, mải mê hoa cỏ không chịu ôn bài.

Tôi quay ngoắt nhìn Trâm, trong phút chốc ngả đầu lên vai và ôm chầm lấy cô ấy. Mắt nhắm nghiền, tôi cảm nhận rõ rệt hương xả vải dìu dịu cùng sự ngạc nhiên hân hoan từ Trâm.

- Thương mày nhất! - Tôi cười khúc khích khiến Trâm đành tự nguyện bất lực trước bản tính trẻ con của tôi.

- Chịu mày luôn! Lúc thì lạnh như đá, lúc thì như con nít ấy... - Nhỏ cười, ôm lại tôi. Từ tay tôi, đóa bằng lăng rung rinh nhè nhẹ như muốn được ôm ấp. Lúc ấy, tôi đã biết: Trâm thích hoa bằng lăng.

Bằng lăng màu tím nhạt, màu người ta hay gọi màu mộng mơ hơn là màu hy vọng. Cái màu tím ấy đúng ra là hy vọng nhạt nhòa, chẳng biết khi nào sẽ tàn. Song, nó... tím. Thế nên Trâm thích nó.

Chơi với Trâm ba năm nay, giờ mới biết nhà nhỏ có cây bằng lăng hay chuyện nhỏ mê màu tím.

Và từ ấy, Trâm luôn mang cho tôi một đóa bằng lăng mỗi sáng. Ngày mới, tôi khẽ nhoẻn cười vì biết rõ một đóa bằng lăng nữa lại sắp đến. Nó phiêu du lang bạt theo cơn gió, khoan thai đáp xuống bàn tay Trâm, ẩn chứa sức mạnh củng cố sâu sắc cho tình bạn chúng tôi.

Có lúc tôi cũng băn khoăn, không hiểu tại sao Trâm lại tặng tôi thật nhiều bằng lăng, trong khi bản thân cô ấy không giữ lại một đóa nào dù rất thích.

- Sao lại tặng tao? - Tôi giãi bày với Trâm trong một bình minh nọ.

- Vì nếu giữ nó, mày sẽ nhớ về tao. - Trâm nắm tay, nhìn tôi và nghiêng đầu thỏ thẻ. Đôi mắt Trâm như nửa vầng trăng, đôi môi căng bóng tươi tắn rạng rỡ điểm tô cho làn tóc xõa dài duyên dáng. Tôi ngỡ ngàng nhìn Trâm trong câm lặng.

Sân trường dường như vắng tiếng chim, để lại hai chúng tôi trong khúc ca không lời tuyệt đẹp của thiếu nữ. Tôi chợt nhận ra mình đã lớn. Trâm cũng lớn, đẹp và ngọt ngào biết bao. Tôi khẽ khàng vòng tay qua ôm Trâm. Trâm trao tôi hết những bông hoa bằng lăng mộc mạc, cô ấy có còn giữ lại chút gì cho mình không?

Câu hỏi ấy tôi mãi mãi không thể trả lời. Và Trâm cũng chẳng cho tôi câu giải thích trọn vẹn. Bởi lẽ, thời gian chúng tôi bên nhau chóng vánh trôi vào dĩ vãng...

- Tao sắp đi. - Trâm sụt sùi thông báo vào một rạng đông lạnh lùng. Đôi mắt Trâm hoe đỏ, những giọt lệ nghẹn ngào ẩn vào đáy mắt đã vắng đi nét cười. Tôi sững sờ.

Thời gian ngưng đọng, âm thanh cùng cảnh vật xung quanh biến mất trong chớp mắt. Tôi không muốn khóc nhưng những giọt nước mắt mặn đắng vẫn bần thần rơi lên đôi môi đã mất đi tiếng nói của tôi.

- Gia đình tao chuyển đi. Tao phải chuyển trường, An ơi! Tao... phải xa mày rồi... - Trâm òa lên, gục đầu vào vai tôi, khóc rưng rức. Đóa bằng lăng bỗng rơi, tôi vô tình nâng lấy và vô thức nhìn nó. Bằng lăng vẫn tím như thế - liệu có còn là màu hy vọng chăng?

Tôi nhẹ ôm lấy Trâm. Những đóa hoa ấy tôi vẫn giữ trong từng trang thơ, biến trang sách đơn điệu thành một trời tím đầy kỷ niệm. Trâm nấc thành tiếng:

- Đừng quên tao!

- Tao hứa... - Tôi dỗ dành, mặc cho nước mắt tiếp tục chảy, tan ra trên đầu lưỡi. Bông hoa cuối cùng Trâm tặng, tôi giữ yên trong trang vở.

Trâm đi để lại cho tôi rừng hoa bằng lăng tím rịm đầy mơ mộng. Có lẽ hoa bằng lăng trước nhà Trâm vẫn rụng mỗi sáng. Chỉ khác là bây giờ không còn ai hứng đóa hoa ấy tặng tôi nữa... Thu qua. Đông về.

LƯU HOÀNG MINH AN (Lớp 9A8 Trường THCS Ngô Chí Quốc, TP.Thủ Đức)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: