Truyện ngắn dự thi Tình bạn diệu kỳ: Bạn mới

Thứ bảy, 29/06/2024 19:00 (GMT+7)

Bạn thích “tuổi học trò” chứ? Đối với tôi, đó là những năm tháng tuyệt vời ăm ắp ký ức yêu thương…

Truyện ngắn dự thi Tình bạn diệu kỳ: Bạn mới- Ảnh 1.

Minh họa: KHẢ PHONG

Năm ấy tôi học lớp 5, tôi được mệnh danh là thiên tài của lớp. Với kết quả xuất sắc, tôi chiễm chệ giữ vị trí đầu lớp suốt 4 năm trời. Tôi luôn được các bạn ngưỡng mộ vì vừa học giỏi lại ngoan hiền nên cô cưng tôi lắm.

Nhưng cô nào biết, tôi luôn là trùm của mọi cuộc quậy phá. Tôi coi trời bằng vung, tác oai tác oái cho đến khi Phong chuyển đến lớp tôi.

Mới vào, cậu ta lầm lì, im lặng như mọt sách nên tôi chẳng để tâm. Tôi đâu biết rằng ác mộng của tôi sắp bắt đầu…

Bạn biết không? Tôi có một chỗ ngồi rất đắc địa, cạnh cửa sổ. Từ đây, tôi có thể nhìn thấy cả thế giới ngoài kia đang bộn bề tấp nập và một quán bún bò...

Cứ đầu giờ chiều, từ quán bún bò ấy lại tỏa ra mùi hương nồng nàn, thơm ngát. Tay viết bài, tai nghe giảng mà bụng sục sạo tiếng thèm.

Thế quái nào cô lại xếp Phong ngồi ngay chỗ tôi và tôi phải chuyển vào phía trong. Tôi luyến tiếc nhìn chỗ ngồi cũ và bắt đầu mở ra công cuộc “trả đũa” cái tên đã cướp cái ghế yêu quý của tôi.

Cuối học kỳ 1, cô đọc kết quả rèn luyện của lớp. Cũng như mọi lần, tôi kiêu hãnh cười nhếch mép nghĩ tôi vẫn đứng nhất. Thế mà…

- Bạn đứng đầu lớp mình là… Phong!

Tôi giật mình ngơ ngác. Tôi đứng như trời trồng, sét đánh ngang tai. Tôi khóc không thành tiếng, liếc xéo Phong rồi bất lực gúi gầm xuống buồn bã. Phong nhìn tôi, cười…

Tôi tức giận, nghĩ cách trả thù… Phong bắt đầu nổi tiếng.

Tôi cười khẩy nhìn Phong. Hãy đợi đấy!

Ở trường tôi có một căn nhà kho bí ẩn. Tụi học sinh chúng tôi đồn rằng nơi đó có ma. Bí ẩn kinh hoàng ấy đã khiến tôi tò mò không thôi. Tôi nghĩ ra kế hoạch làm bẽ mặt Phong trước mọi người. Ngay lập tức, tôi tập hợp bọn bạn và cả Phong nữa, tổ chức chuyến “thám hiểm” nhà kho.

Khi đến nơi, bọn tôi từ từ tiến vào ngôi nhà. Đi được một đoạn, cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại. Chúng tôi giật mình, quay lại và phát hiện ra rằng chỉ còn tôi và Phong trong nhà kho.

Tôi chạy lại, cố gắng mở cửa nhưng vô vọng vì có vẻ nó đã bị khóa. Tôi nghĩ mình đủ gan dạ để hù dọa Phong trong tình huống “đáng sợ” này.

Tôi tưởng tượng Phong sẽ khóc sướt mướt trong sự hả hê chế nhạo của tôi. Nhưng không…

Những cơn gió rít lên lật tung rèm cửa đã cũ sờn. Mặt tôi xanh rờn, người run lên bần bật.

- Sợ à, nhóc! - Phong cười cười.

- Không. - Tôi hậm hực.

Bỗng nhiên một cái chảo nhỏ rơi xuống. Tôi giật thót tim, nắm chặt tay Phong, rồi bước đi tiếp. Chúng tôi bước đi trong bóng tối, càng đi sâu càng tối đen như mực.

Màn đêm bao trùm khắp căn phòng khiến tôi sợ và òa khóc nức nở, khóc to lắm, tôi chẳng để ý Phong đang lo lắng nhìn tôi. Phong cúi xuống lau nước mắt cho tôi rồi kéo tay tôi đi.

Bỗng cánh cửa mở toang, tôi vội bước ra ngoài. Trước mắt tôi là nhóm bạn cùng một bữa tiệc nho nhỏ. Ghé vào tai tôi, Phong thủ thỉ:

- Bọn tui chuẩn bị sinh nhật cho bà đó. Năm cuối rồi, bà định quên luôn sinh nhật à? Thì… Happy Birthday to you!

- Cảm ơn ông tướng ạ!

Tôi cười mà nước mắt lăn dài trên má. Tôi hòa vào bọn bạn, thổi nến mừng sinh nhật và quay lại cười với Phong. Tôi quên béng rằng tôi vừa khóc và Phong là đứa hay chọc tôi nhất.

Tôi ghét Phong quá đi! Bởi nó cướp mất vị trí số một của tôi mà lại không cho tôi cơ hội để ghét được nó.

ĐẶNG NGUYỄN BẢO TRÂM (Lớp 6A5 Trường THCS Hoa Lư, TP Thủ Đức)

Mời bạn lãnh nhuận bút!

Mời tất cả các bạn có tác phẩm dự thi đã được đăng báo đến tòa soạn lãnh nhuận bút. Hãy gọi điện thoại số (028) 38297817 để được hướng dẫn cách thức lãnh nhuận bút nha

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: