Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
“Bạn thân em là Ánh. Ánh là cô gái nổi trội nên ai cũng thích cậu ấy. Nhưng em thấy hơi sai, do Ánh còn thua em vài chỗ...”
- Viết văn mà như thế được thì tao cũng phục. - Tôi cười một tràng sảng khoái khi đọc tới câu này.
Tôi là Ánh, con bạn thân tôi là Ân. Chúng tôi gặp nhau năm lớp 6, chơi với nhau cũng được 3 năm. Ban đầu, chúng tôi làm quen chỉ để kèm cặp nhau khá lên trong các môn học, mà đâu có ngờ là dính tới tận giờ đâu.
Nhưng, tuổi học trò vui vẻ cũng chỉ như một cái chớp mắt thôi...
Một buổi chiều sau khi tôi đi học về, ba mẹ muốn tôi ngồi trong phòng khách để họp gia đình. Tôi thắc mắc không hiểu chuyện gì cho đến khi ba lên tiếng:
- Ánh à, mong con hiểu cho ba mẹ về những gì ba mẹ sắp nói...
- Dạ? - Tôi vẫn chưa hiểu lắm.
- Ba mẹ quyết định sẽ gửi con sang Anh để du học. - Ba tôi nói.
Cái gì?! Tin này như sét đánh ngang tai vậy. Tôi hỏi lại:
- Tại sao ạ? Sao lại đường đột thế này?
Tôi cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn. Mẹ tôi tiếp lời:
- Mẹ biết đi du học ở Anh là mong ước của con. Ba mẹ tính gửi con đi du học sau khi con tốt nghiệp cấp 3 ở đây, nhưng mẹ nghĩ nên đưa con đi từ cuối cấp 2 đầu cấp 3 để con quen dần môi trường mới, không bỡ ngỡ khi lên đại học.
- Mẹ à! Con dự định sẽ đi nhưng bằng học bổng, chứ không cần ba mẹ phải khổ sở vì con nữa! - Tôi từ chối ba mẹ thẳng thừng.
- Không sao đâu. - Ba tôi nói. - Trường đã thông báo cho ba về việc đề cử con làm du học sinh sang Anh, vì họ thấy học bạ con rất ổn và có tiềm năng và với những bài thuyết trình tiếng Anh của con làm họ rất ấn tượng nên trao cả học bổng cấp 3 cho con. Nếu không nắm bắt cơ hội này thì chẳng còn cơ hội nào nữa đâu.
- Con... - Tôi vẫn đang hoang mang.
Cơ hội này quá tốt, tôi không chối từ được. Đây chính là cánh cửa tương lai rộng mở nhất trong suốt thời đi học của tôi. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, tôi sẽ phải rời nơi đây, xa những người tôi yêu mến, rồi nếu như tôi vẫn còn quyến luyến họ, nhưng lại bị lãng quên thì sao. Điều ấy đau lắm.
Nhưng, tôi vẫn chọn lấy con đường mang đầy triển vọng này. Tôi ngập ngừng hỏi:
- Khi nào đi ạ?
- Thứ 2 tuần sau. Con chỉ còn 2 ngày để tạm biệt mọi người thôi.
Tôi cố nuốt trôi cái tin này nhưng không thành. Sao mà sớm thế?! Tôi vội vã nhắn tin riêng cho cô chủ nhiệm về chuyện tôi đi du học, nhờ cô thông báo với lớp.
Dù nghĩ thế là ổn, nhưng thật lòng tôi vẫn không thích điều ấy. Và người làm tôi rối nhất là Ân. Tôi không muốn chia tay Ân và tôi nghĩ Ân cũng thế, nhưng tôi vẫn hẹn nó ở nhà tôi học nhóm để nói lời chia ly.
Tôi đang mong nó tới trễ nhưng nó còn tới sớm hơn tôi tưởng. Tôi lấy bàn ra, cả hai đứa ngồi giải bài tập, Ân nói gì tôi cũng chẳng nghe. Tôi mím chặt môi, mắt lảng đi chỗ khác, không muốn nhìn thẳng vào mắt Ân. Ân thấy thế liền nói:
- Có chuyện gì sầu, kể đi.
Tôi nhất thời không biết nói gì, khó khăn lắm tôi mới thổ lộ:
- Thứ 2 tao sẽ đi du học Anh, nên mình gặp nhau ở đây như là lần cuối nha. Tao... muốn tạm biệt mày một cách vui vẻ nhất, nhưng có lẽ là không được rồi.
- Mày... đi du học Anh sao? - Ân nhìn trân trân vào mắt tôi, tôi thấy trên đôi mắt ấy là sự thất thần.
- Ừ. Nên coi như hôm nay là buổi chia tay tao ha. - Tôi cười vui vẻ mà nói.
- Ha ha ha... - Ân cười nhưng tôi nghĩ đó là kiểu gượng ép. - Nếu muốn đùa tao thì mày có thể tìm chuyện khác thú vị hơn mà. - Rồi nó dừng lại. - Nếu thế tao sẽ không bất ngờ đâu...
Tôi cúi gằm mặt, còn Ân thì dọn sách vở đi về, để lại tôi ở đó. Tôi nghĩ điều này rất khó chấp nhận với Ân, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác...
Vào thứ 2, tôi xách va li ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh. Ba mẹ không đi cùng mà tôi sẽ phải tự lập nơi đất khách. Tôi ở ký túc xá của trường. Cũng may ba mẹ chấp nhận gửi sinh hoạt phí cho tôi mỗi tháng cho đến khi tôi học hết cấp 3 nên cũng đỡ phần nào. Vào lúc tôi chuẩn bị ra cửa lên máy bay, có một ai đã kéo tôi lại mà ôm thật chặt. Tôi kêu lên:
- Ân! Sao mày lại ở đây? Chẳng phải...
- Tao sẵn sàng bỏ cả buổi chào cờ để đến gặp mày lần cuối đây! - Ân gần như hét vào tai tôi. - Không thời gian, địa điểm, hại tao tìm muốn đứt cả hơi!
- Vậy sao... - Tôi vô cùng xúc động.
Ân nhanh chóng bỏ tôi ra, rồi dúi cho tôi một thứ vào tay:
- Cầm đi nhá. Mày mà làm mất thì không có cái thứ hai đâu.
Nhìn vào tay, tôi thấy kẹp tóc hình con bướm màu tím rất đẹp. Ân nói tiếp khi khóc:
- Đừng quyến luyến gì hết! Ánh, mọi người đều tin vào mày nên mày phải cố gắng, nỗ lực hết mình! Đừng quên liên lạc với tao đấy!
Tôi khúc khích cười rồi ôm nó, chào tạm biệt ba mẹ, Ân, mà đi về phía cửa lên máy bay, không quên ngoái đầu nhìn họ lần cuối, rồi khẽ lau đi giọt nước mắt trên má.
Tôi sẽ không luyến tiếc điều gì.
Tôi sẽ vững vàng bước đi về phía trước.
Tôi cũng không dễ từ bỏ.
Ân nè,
Tôi không biết điều gì đã làm nên cậu.
Nhưng tôi biết sự kỳ diệu đã khiến chúng ta gặp được nhau.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé, người bạn thân cấp 2 của tôi!
NGUYỄN NGỌC MAI ANH (Lớp 9/2 Trường THCS Lê Anh Xuân, quận Tân Phú)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận