Truyện ngắn dự thi Tình bạn diệu kỳ: Người bạn đồng hành

Chủ nhật, 28/04/2024 19:28 (GMT+7)

Đây là tác phẩm tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 7 năm 2023-2024 với chủ đề Tình bạn diệu kỳ của độc giả báo Khăn Quàng Đỏ.

- Thưởng ơi, đi học nè! - Diệu gọi.

Tôi vội vã xỏ đôi giày, vớ lấy cái cặp rồi hắng giọng:

- Từ từ tớ ra liền!

Vừa thấy tôi ló ra, Diệu khoác vai tôi và nói:

- Làm gì mà lề mề vậy cô nương? Nhanh lên kẻo trễ giờ là nằm trong sổ sao đỏ đấy!

Hai chúng tôi vội vã leo lên xe, chuyện trò tíu tít, bàn luận về bài học hôm nay. Vâng, câu chuyện ấy xảy ra thường ngày bạn ạ! Tôi và Diệu là hai người bạn chơi với nhau từ nhỏ. Vì thế mỗi buổi sáng, Diệu vẫn hay sang nhà rủ tôi đi học.

Nhưng bỗng một ngày tôi chờ mãi đến sát giờ học vẫn chẳng thấy Diệu đâu cả. Ôm nỗi hờn giận trong lòng, tôi đạp xe dữ dội. 

Mỗi nhịp đạp đều là lời tuyên bố của sự tức giận và thất vọng, tôi nghĩ thầm: “Đáng ghét! Nay cậu không đợi tớ, nhất định mai tớ không thèm đợi cậu nữa”.

Cơn giận tăng lên khi những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, tôi đạp xe nhanh hơn. Mỗi tiếng sét rền vang cả bầu trời làm mọi thứ trở nên khó chịu và u ám.

Đã thế khi bước vào lớp đám bạn còn tụm ba tụm bảy chỉ trỏ nhìn tôi và cười khúc khích như muốn ám chỉ rằng trông bộ dạng của tôi thật buồn cười. 

Tôi giận chẳng buồn quan tâm mọi thứ xung quanh, tự hứa trong lòng sẽ không bao giờ làm bạn với Diệu nữa.

Nỗi hờn giận đánh chiếm tâm trí tôi đến khi giọng nhỏ lớp trưởng hô to “Học sinh, nghiêm!”. Cả lớp ngồi ngay ngắn, đưa mắt chăm chú nhìn cô giảng. Tôi đang tập trung thì thằng Hải khều lưng tôi. Bực bội tôi nói:

- Gì vậy thằng này? Để tao học.

Không quan tâm đến lời nói của tôi, Hải hỏi:

- Ê! Con Diệu sao nay nó nghỉ vậy mày?

Tôi chợt nhận ra, nhìn sang chỗ ngồi của Diệu, quả thật vị trí ấy trống không. Trong đầu tôi chốc hiện ra vô số câu hỏi “Sao hôm nay Diệu không đi học ta?”, “Có khi nào nó đi đường bị gì hông? “Hay gia đình nó có chuyện gì?”…

Tôi nhìn ra cửa sổ, chẳng tập trung vào điều gì. Thay vào đó, tôi mơ hồ đi vào một không gian tưởng tượng, nơi những lo âu và bận tâm đang tồn tại. Tôi không thể tập trung học, suy nghĩ về Diệu làm lòng tôi trở nên lộn xộn.

Truyện ngắn dự thi Tình bạn diệu kỳ: Người bạn đồng hành- Ảnh 2.

Minh họa: KHẢ PHONG

Cuối tiết, cô chủ nhiệm dặn lớp trưởng:

- À cô quên, lớp trưởng nhớ điểm danh và dặn thầy cô ký sổ đầu bài ghi bạn Diệu vắng có phép giúp cô nhé! Phụ huynh xin bạn nghỉ do nay bạn bị ốm.

Bất ngờ với thông báo này, lòng tôi bỗng tràn ngập cảm xúc hỗn độn. Sự lo lắng trong tâm trí tôi hiện lên như bóng tối đang lan tỏa, làm cho mọi điều xung quanh trở nên mờ nhạt.

Người tôi nóng ran. Chỉ ước tiếng trống cuối ngày vang lên thật to để tôi xách cặp chạy thật nhanh sang nhà Diệu. Bây giờ tôi chẳng còn muốn giận Diệu nữa mà trái lại tôi thương Diệu nhiều hơn.

“Tùng… Tùng… Tùng…” Ồ! Tiếng trống cuối cùng trong ngày đã vang lên cuốn theo tràn ngập những nỗi lo của tôi. Tôi vội vã phóng nhanh lên xe, đường phố náo nhiệt, nhưng tôi chỉ tập trung vào một điều: sang đến nhà Diệu càng sớm càng tốt.

Mỗi cái quẹo, mỗi cái vượt qua đều là một bước tiến về phía Diệu. Bên lề đường, những hàng cây cố gắng lùi lại như để tạo đường cho sự vội vã của tôi.

Vừa đến, tôi quẳng xe đạp ngoài rào, liền vào nhà. Mẹ Diệu thấy tôi liền hỏi:

- Ủa, Thưởng con đến thăm Diệu hả?

- Dạ... - Tôi nhẹ nhàng đáp - Diệu khỏe chưa cô? Con lên thăm Diệu được không cô?

- Ừ, cô thấy nó cũng khỏe, giờ đang nằm trên phòng, con lên thăm đi chớ nó nhớ con dữ lắm rồi đó.

- Dạ.

Tôi cẩn thận nhẹ nhàng bước vào phòng Diệu. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tâm trí tôi khi nhìn thấy Diệu, bên cạnh đó là những đóa hoa tươi rực rỡ trên bàn.

Diệu ngẩng đầu lên, ánh mắt yếu ớt nhưng rạng rỡ khi thấy tôi. Tôi ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay Diệu, cất tiếng:

- Cậu thấy đỡ hơn chưa?

Diệu dịu dàng đáp:

- Cảm ơn cậu, tớ thấy khỏe hơn nhiều rồi.

- Vậy là tốt rồi, nhớ giữ sức khỏe còn đi học với tớ nha!

Diệu ngập ngừng:

- Ờ… sáng nay cậu có trễ giờ không? Tớ xin lỗi! Tại… tớ quên báo trước cho cậu.

- Tớ không bị trễ, chỉ là dính mưa một chút thôi.

Diệu lo lắng:

- Rồi cậu có sao không? Coi chừng sốt đó.

Bất giác tôi chột dạ và thấy có lỗi vì Diệu đang sốt trong người nhưng vẫn quan tâm, lo lắng khi nghe tôi mắc mưa. Tôi nghĩ thầm: “Bản thân mình có ích kỉ quá không chỉ vì một ngày Diệu không đợi mình đi học mà mình đã vội vã nghĩ xấu về Diệu?”

Tôi cố gượng giọng đáp:

- Không sao. Hì hì!

Tôi dành thời gian ngồi bên cạnh Diệu, lắng nghe suy tư, cảm xúc của cậu ấy. Đồng thời chia sẻ những nỗi lo của mình.

Căn phòng trở nên sôi động, ấm áp hơn bao giờ hết khi tiếng cười của chúng tôi vang lên. Mỗi khoảnh khắc đều đáng trân trọng và ý nghĩa. Đó không chỉ là biểu hiện của sự hạnh phúc mà còn là biểu hiện của tình bạn thân thiết, sự gắn kết không thể phai nhạt.

HỒ NGUYỄN MỸ THƯỞNG (Lớp 7/2 Trường THCS Bình Trị Đông, quận Bình Tân)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: