Truyện ngắn dự thi Tình bạn diệu kỳ: Câu chuyện của heo và cừu

Thứ bảy, 30/03/2024 21:42 (GMT+7)

Đây là tác phẩm tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 7 năm 2023-2024 với chủ đề Tình bạn diệu kỳ của ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ.

Truyện ngắn dự thi Tình bạn diệu kỳ: Câu chuyện của heo và cừu- Ảnh 1.

Hơn 10 năm quen biết nhau, chúng tôi đã có một tình bạn diệu kỳ - Minh họa: KHẢ PHONG

Heo và Cừu là đôi bạn chơi với nhau từ bé. Tuy tính cách trái ngược nhưng chúng tôi lại chơi thân đến lạ kỳ. Đứa thì hoạt bát, năng động, nghịch ngợm, thích đi chơi những chỗ đông người. Đứa thì trầm tính, ngoan hiền, ít nói, chỉ thích đọc sách ở nhà. Và tất nhiên, bạn heo tinh nghịch ấy chính là tôi, còn cừu là đứa bạn thân thiết nhất của tôi - Châu.

Biệt danh cũng giống chính chúng tôi ngoài đời vậy. Chú cừu thường sẽ có bộ lông trắng như mây và bạn ấy cũng da trắng với tính cách nhẹ nhàng như đám mây lơ lửng trên trời, chỉ thích đi dạo xung quanh và rất thích tắm nắng. 

Còn tôi là chú heo năng động, thích nghịch bùn cho đến khi lấm lem mặt mày, ngoại hình tròn tròn với làn da trắng hồng.

Nhỏ bạn của tôi cao hơn tôi hẳn một cái đầu, mỗi lần đi chung ai cũng nhầm chúng tôi là chị em. Tôi rất thích, vì lúc nào cũng có cảm giác có người chị luôn che chở mình.

Chúng tôi học chung với nhau được 10 năm rồi, từ lúc mẫu giáo đến tận bây giờ, hai đứa vẫn chung lớp. Mẹ hay trêu tôi rằng đó là duyên số, tôi cũng tin là vậy.

Gia đình hai đứa khá thân thiết với nhau, ba mẹ tôi và ba mẹ nó đều xem chúng tôi như con cháu trong nhà. Tuy nghịch ngợm nhưng tôi học khá giỏi, bạn tôi cũng thế. Hai đứa năm nào cũng nằm trong top 5 của lớp. Bạn ấy giỏi tiếng Anh, vật lý, còn tôi thì trội văn và toán.

Những môn tôi ghét nhất thì lại là môn mà Cừu giỏi và ngược lại những môn tôi thích thì đối với Cừu rất nhàm chán. Thế nên chúng tôi thường giúp đỡ nhau trong học tập, làm việc nhóm cũng bắt cặp cùng nhau vì chúng tôi khá ăn ý.

Thân với nhau từ lâu, nên nói về kỷ niệm thì kể không bao giờ hết. 4 tuổi đã tắm mưa, lội sình. Hồi bé mà, hai đứa cứ thấy nước là thích thú nghịch thôi, không ngờ bà tôi chụp hình lại giữ đến bây giờ. 10 lần xem thì hết 10 lần tôi và nó bật cười vì sự dễ thương, vì sự ngây ngô ngày bé.

Lên lớp 1, chúng tôi mỗi ngày đi học cùng nhau. Tôi nhớ có lần Cừu bị một bạn nam bắt nạt vì bạn ấy nói chuyện trong lớp bị Cừu ghi tên. 

Liên tiếp những ngày sau đó, Cừu bị nhóm của bạn nam ấy nói xấu, thậm chí là gạt chân té và còn đe dọa nếu méc người lớn sẽ không tha. Cừu khá nhát nên không dám nói cho ba mẹ hay thầy cô nghe.

Tất nhiên khi bạn mình có sự thay đổi, tôi sẽ thấy lạ và hỏi chuyện. Hỏi mãi nó mới ấp úng kể, vừa kể vừa khóc nhìn thương lắm.

So với mấy thằng đó tôi chỉ như con kiến đứng kế con hươu ấy. Tuy lùn nhưng tôi sung lắm, nhất là khi thấy nó dám bắt nạt bạn mình, lại còn là bạn thân nhất nữa chứ, tôi quyết không bỏ qua. Bạn tôi hiền nên nó nhịn, nhưng tôi thì bướng từ nhỏ nên ngày hôm sau đi học tôi quyết định tới nói chuyện với tụi nó.

Lúc đầu chúng nó khinh tôi ra mặt và còn dọa ngược lại tôi. Cãi qua cãi lại một hồi có đứa trong số nó đánh tôi, tôi cũng không vừa gì liền đánh lại, hai đứa cứ thế làm tới. 

Cả lớp không ai can được và bạn tôi chỉ biết ngồi khóc. May lúc ấy cô tới kịp lúc, cô xử lý hai đứa tôi và đồng thời xử lý nhóm con trai kia.

Tôi thiết nghĩ không có cô tới kịp lúc chắc giờ mặt mình cũng nát bét rồi, dù sung cỡ nào nhưng tôi là con gái, không thể đánh lại bọn con trai. 

Tuy hơi đau nhưng thấy mình đã đòi lại được công bằng cho bạn, tôi vui lắm. Nghĩ lại mới thấy sao lúc đấy mình gan ghê, không đi nói với ba mẹ thầy cô mà còn đánh nhau với tụi bắt nạt nữa chứ! Cừu thều thào lại gần tôi, rồi nói:

- Sao Trân liều như thế, lỡ không may Trân bị gì thì mình ân hận lắm. - Nó vừa nói vừa hít hà.

- Cừu mít ướt thế, mình bị đánh mà không khóc đây, sao cậu lại khóc? - Tôi vừa cười vừa hỏi lại Cừu.

Cừu đáp: - Tớ… tớ sợ…

Tôi vừa đau vừa buồn cười, nhưng vẫn không quên trấn an cô bạn mít ướt.

Cấp 1 là khoảng thời gian khá hồn nhiên, lúc ấy chúng tôi thỏa thích vui chơi không lo nghĩ gì nhiều, vì những chuyện nhỏ nhặt mà giận hờn nhau, nhưng được 10 phút là quay lại chơi với nhau rồi.

Có lẽ điều vui nhất những năm cấp 1 là năm nào chúng tôi cũng có 1 tấm hình chụp chung cùng tờ giấy khen học sinh giỏi sau những ngày dài cố gắng.

Mỗi lần nghỉ hè chúng tôi thường đi chơi cùng nhau, có khi bạn tôi về quê chung với tôi, có khi tôi về quê bạn. Mỗi khi chán không biết làm gì là tôi qua nhà nó cùng tâm sự, vẽ vời.

Ngày qua ngày, hết mùa hè cuối cùng của cấp 1, chúng tôi sửa soạn mua đồng phục, dụng cụ học tập để chuẩn bị vào cấp 2.

Lên cấp 2 chúng tôi lại học chung lớp với nhau, cùng là bạn thân. So với cấp 1 thì chương trình cấp 2 nặng hơn, chúng tôi không được ra về 4g15 như bình thường nữa, thời gian ngủ trưa cũng ít hơn, được tiếp xúc với môi trường rộng hơn với thầy cô, bạn mới. Và tính cách thì cũng sẽ có phần thay đổi.

Mới đầu năm, những gương mặt lạ lẫm chưa ai quen biết ai, nhưng học được 2 tuần cả lớp bắt đầu thân hơn. Cừu được chọn làm lớp phó kỷ luật. Tôi thì không có hứng thú với những chức vụ ấy, vì tôi mê chơi lắm, cả bản thân còn quản chưa xong, nói chi đến việc quản lớp.

Cũng từ ngày cô phân công ban cán sự lớp mà tình bạn của chúng tôi bắt đầu xa cách. Bạn tôi ngày càng thân với bạn Sóc lớp trưởng vì hai đứa giúp nhau trong công việc quản lớp cũng như tham gia phong trào. 

Tôi thì chơi với những bạn có chung sở thích thể thao. Tôi buồn khi thấy bạn mình thân với người khác nhưng chỉ biết an ủi bản thân bằng cách tỏ ra vui vẻ và chơi cùng những bạn khác để chọc tức nó.

Rồi một hôm, tôi với lớp trưởng cãi nhau, câu chuyện từ tấm ảnh. Tôi bảo tôi không xé ảnh của Sóc, nhưng nó cứ khăng khăng rằng là tôi, vì tôi là người ra khỏi lớp sau cùng. 

Tôi cố giải thích rằng hôm ấy tôi phải dọn vệ sinh do nói chuyện nhiều bị cô phạt. Nhưng không có ai làm chứng cho tôi cả. Cừu khuyên tôi nên nhận lỗi để mọi chuyện không đi xa hơn.

Bạn biết đấy, tôi không làm nên tôi không thể nhận lỗi được. Nhưng tôi chỉ là một đứa quậy phá, nghịch ngợm, còn Sóc là lớp trưởng gương mẫu, nên càng khiến không ai tin tôi và điều đáng buồn nhất là đứa bạn thân của mình cũng không tin mình. Hôm đấy tôi uất ức lắm mà không thể kể cho ai nghe, tôi giận Cừu và Cừu cũng giận tôi.

Thế là những chuỗi ngày sau đó hai đứa không nhìn mặt nhau, chứng kiến bạn thân mình đi chung với người bạn khác, học nhóm chung, tôi buồn. Mâu thuẫn của hai đứa cứ thế không được giải quyết. Lúc đó tôi ghét Sóc cực, vì nó như cướp đi bạn thân của tôi vậy.

Sóc với Cừu chơi thân thì tôi cũng chơi thân với người bạn khác tên Rùa. Rùa là bạn nữ khá dễ thương và có cùng sở thích với tôi. Rùa là người hay tâm sự an ủi tôi và cũng là người hòa giải mâu thuẫn giữa tôi và Cừu.

Thật ra hôm ấy, Nhím vô tình làm rách tấm ảnh của Sóc nhưng không dám nói. Khi chứng kiến tôi và Cừu vì mình mà sứt mẻ tình bạn, bạn ấy đã giải thích rõ ràng và xin lỗi tôi. 

Như vậy hiểu lầm giữa tôi và bạn ấy tạm thời được xóa bỏ nhưng tôi vẫn còn giận lắm. Giận vì thân với nhau chừng ấy năm mà Cừu lại không tin tôi.

Hôm sau, Cừu gặp và xin lỗi tôi, thế là hai đứa ôm chầm lấy nhau. Sau sự việc ấy, chúng tôi tạo thành 1 nhóm 4 người, tôi, Cừu, Sóc và Nhím cùng chơi với nhau.

Tuy nói gia đình hai đứa khá thân với nhau nhưng dường như, mỗi đứa tôi không hề có được một gia đình trọn vẹn. 

Mỗi lúc ba mẹ cãi vã, nó khóc òa lên và tôi luôn bên cạnh an ủi. Tôi như chỗ dựa cho Cừu vậy, tôi luôn xem Cừu như người thân của mình. Tỏ ra mạnh mẽ thế thôi chứ tôi cũng có lúc mít ướt lắm chứ.

Nhưng so với Cừu tôi vẫn hạnh phúc hơn vì mẹ Cừu phải sang Nhật công tác. Tôi thương nó lắm, một mình tự chăm sóc bản thân rồi chăm sóc cho em, lo mọi việc trong nhà. Ba nó thì bận không có thời gian đưa đón đi học nói gì đến việc quan tâm hỏi han chuyện học.

Mẹ tôi rất thương Cừu, thường xuyên kêu nó qua ăn cơm, rồi chơi chung với tôi. Những lúc như thế, tôi cảm thấy Cừu rất vui và hạnh phúc. Trùng hợp thay, tôi và Cừu đều có một người em cùng tuổi nhau. Em tôi là em gái, còn em Cừu là em trai.

Bạn bè mà, không tránh được những lúc cãi nhau, bất đồng quan điểm. Tính tôi bướng bỉnh lắm, Cừu thì trưởng thành hơn tôi xíu nên mỗi lần tôi giận dỗi đều nhịn và dỗ ngọt tôi. 

Tuy tôi thấy mình hành xử như thế có phần trẻ con nhưng lâu lâu nũng nịu để được bạn dỗ dành cũng vui lắm. Sinh nhật năm nào của nhau, chúng tôi cũng có mặt đầy đủ.

Thấm thoát đã hơn 10 năm quen biết nhau. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có Cừu là bạn thân và còn là một phần ký ức đẹp trong thời thanh xuân của mình. Nhờ có Cừu tôi học được rất nhiều và dần hoàn thiện bản thân hơn. Đôi khi có những hiểu lầm nhưng không vì vậy mà chúng tôi rời xa nhau.

Mỗi lần nhắc lại những kỷ niệm hồi bé, tôi và nó đều bật cười. Chúng tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn đồng hành cùng nhau.

NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN (Lớp 8/7, Trường THCS Tân Tạo, quận Bình Tân)

Mời bạn dự thi Tình bạn diệu kỳ!

Thể lệ chi tiết Hội thi đã được đăng trên báo KQĐ số 46 và 47 (2023) và trên Fanpage Khăn Quàng Đỏ (facebook.com/khanquangdomagazine), mời các bạn tìm xem để gửi tác phẩm dự thi ngay hôm nay nhé!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: