Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Dù từng nhiều lần nghĩ đến lúc tiếng “tít tít tít tít...” dài trong phòng bệnh của cậu ấy vang lên, nhưng đến khi nghe âm thanh ấy phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm cùng với tiếng khóc nghẹn ngào, trong lòng tôi rối bời. Người bạn ấy đã ra đi, nhưng tình bạn diệu kỳ thì còn lại mãi, phải không?
Tôi phần vì không dám đối mặt với sự thật đau lòng này, có phần cảm thấy nhẹ lòng vì từ giờ cậu ấy không phải chịu sự đau đớn của căn bệnh nữa, nhưng cũng đan xen nỗi buồn khó tả vì từ giây phút ấy, tôi biết rằng cậu sẽ mãi mãi chỉ còn là một phần ký ức khó phai của tôi.
Hôm nay, tôi bất chợt nhớ đến người bạn mà tôi gặp từ ba năm trước. Lần gặp gỡ đó đã thay đổi tôi mãi mãi.
Đó là năm tôi học lớp Sáu, do bị bệnh nên cậu ấy được chuyển xuống lớp tôi ở tầng trệt để dễ dàng di chuyển.
Cậu ấy dù học rất giỏi, luôn đứng đầu trường nhưng do căn bệnh quái ác từ năm lên bảy mà nhìn cậu yếu và nhỏ con hơn hẳn so với tôi và các bạn, cậu ấy còn luôn đội cái nón len màu trắng.
Tôi ghét cậu ấy ra mặt. Tôi ghét sự lạc quan trong nụ cười của cậu ấy, ghét sự thân thiện của cậu ấy, ghét việc cậu ấy học giỏi, ghét việc cậu ấy được mọi người quan tâm.
Tôi ghét mọi thứ về cậu ấy đơn giản vì tôi ghen tỵ với mọi thứ cậu ấy có. Cậu ấy có tất cả mọi thứ, còn tôi học thì dở, cũng chỉ có hai người bạn là Ngọc và Nhi, cả ngày tôi cũng chẳng cười lấy một lần.
Cũng vì sự ghen ghét đố kỵ ấy, tôi đã không ít lần chọc cậu ấy vì tôi nghĩ như vậy là hay, sẽ làm cậu ấy sợ mình. Có một lần, trò đùa ấy đã đi quá xa: tôi đứng lên giật cái nón của cậu ấy trước mặt cả lớp trong tiết học.
Tôi và các bạn trong lớp được một tràng cười sảng khoái mà không nhận ra nước mắt đã lăn đầy trên gương mặt tiều tụy của cậu ấy. Cô thấy vậy thì đứng lên giật lại cái nón từ tay tôi, chạy lại đội cho bạn và dỗ dành bạn.
Cô la to một tiếng, lớp bỗng im bặt. Cô nói tôi và cả lớp phải xin lỗi bạn. Các bạn sợ cô nên đành ngoan ngoãn nghe theo nhưng tôi lại miễn cưỡng xin lỗi vì cảm thấy mình chả có lỗi gì để xin lỗi cả, tôi cho rằng chúng tôi không đội nón thì việc gì mà cậu ấy đội.
Từ lúc đó đến cuối buổi học, lớp tôi, hơn hết là giữa tôi và cậu ấy dường như bị bao bọc bởi sự im lặng đến đáng sợ. Vào cuối buổi học, cô mời mẹ tôi lên làm việc.
Mẹ và cô giải thích cho tôi biết rằng cậu ấy bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối, phải uống thuốc và điều trị rất nhiều nên mái tóc bị rụng. Mẹ khuyên tôi phải biết nhận lỗi và đi xin lỗi cậu ấy một cách chân thành.
Nhưng cũng chẳng khác lần trước, tôi cũng chỉ đến trước mặt cậu và nói lời xin lỗi cho có. Mặt tôi không biến sắc, cậu ấy không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, nhưng tôi bỗng chú ý đến nụ cười khẽ nở trên môi cậu ấy. Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra nụ cười của cậu ấy thật sự rất đẹp.
Nhưng người buồn nhất là người có nụ cười đẹp nhất. Nụ cười tỏa nắng ấy sẽ ở trên môi cậu ấy bao lâu chứ?
Sau hôm ấy, cậu ấy lại phải vào bệnh viện. Nhưng một tuần sau, có một chuyện dường như làm thay đổi tôi hoàn toàn.
Hôm đó, do có bài kiểm tra Văn nên cậu ấy đi học lại. Dù có học dở các môn khác nhưng đây vốn là môn tôi thích nhất nên tôi dễ dàng làm xong bài của mình.
Chiều hôm ấy, sau khi trực nhật xong và ra về, lúc đi ngang qua góc căng tin, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện:
- Tao bị ép chơi thôi chứ loại học sinh đã xấu còn lười như nó sao mà xứng được với tao. Đúng không Nhi?
- Nó chỉ có chơi với mấy đứa ốm yếu thấy ghê như nhỏ học sinh mới.
Từ khi biết về căn bệnh hiểm nghèo của cậu ấy, trong mắt tôi, cậu ấy là cô gái kiên cường và mạnh mẽ nên khi nghe vậy, tôi quay lại, hét lớn vào mặt Ngọc:
- Nói nhảm cái gì vậy hả? Bạn bè mà như vậy thì thôi sau này không cần nhìn mặt nữa đâu.
Ngọc và Nhi nghe vậy thì quay mặt lại với vẻ mặt dửng dưng, coi thường tôi, Nhi nói:
- Chứ tao nói sai chắc? Có đứa học sinh nào đã học dở, còn suốt ngày viết mấy cái truyện vớ vẩn như mày không? Giỏi thì vào đánh với tao coi hơn thua thế nào.
Phần vì cái tôi cao, phần vì tức giận trước những gì họ nói về cậu ấy và sở thích viết văn của tôi, tôi không ngần ngại lao xô họ ngã bệt xuống đất rồi quay lưng bỏ về. Ngọc và Nhi đang tính chạy lại đánh tôi thì có một giọng nói khá quen hét lên:
- Cô Hoa tới kìa!
Ngọc và Nhi lập tức bỏ chạy ra về. Tôi nghe thế cũng hoảng lắm nhưng cũng đoán ra là cậu ấy tới. Cậu ấy chạy lại đặt tay lên vai tôi, hỏi:
- Có sao không? Họ có đánh bạn không?
Tôi vẫn chưa bình tĩnh để trả lời mà trong đầu chỉ đầy những thắc mắc:
- Sao cậu chưa về mà còn ở đây? Cô Hoa có thấy không? Cậu biết mọi chuyện rồi đúng không?
Cậu ấy nhẹ nhàng nói:
- Cô không có đây đâu. Hồi nãy tớ cũng nghe rồi. Thấy cậu đứng lên bảo vệ tớ, tớ cảm động lắm. Tớ hét lên để họ sợ mà chạy đi.
Chuyện này thật sự ngoài dự tính của tôi. Tôi vẫn tưởng sau
Hôm nay thể nào cũng bầm dập vậy mà nhờ cậu ấy, tôi chẳng làm sao. Sau chuyện này, tôi cảm thấy rất áy náy vì tôi mà cậu ấy dù bệnh vẫn ở lại để bảo vệ tôi. Nhưng cũng vì chuyện đó mà khoảng cách giữa chúng tôi đã biến mất. Từ đó, chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, cậu ấy giúp đỡ tôi trong học tập, tôi mỗi ngày giúp cậu ấy mang cặp xách, xin mẹ làm thêm một phần đồ ăn sáng cho cậu.
Tưởng rằng chúng tôi sẽ có thể làm bạn với nhau mãi mãi nhưng lúc này, căn bệnh quái ác đó đã ngăn cản cậu có được cuộc sống bình thường. Số ngày nghỉ của cậu ấy ngày một nhiều, điều đó có nghĩa căn bệnh của cậu ấy ngày một nặng hơn.
Tớ biết thời gian sẽ không chờ đợi cậu nên lời cuối, tớ chỉ biết nói tạm biệt nhé! Tạm biệt cậu - người bạn đã thay đổi tớ mãi mãi! Chúc cậu sẽ sống hạnh phúc ở một cuộc đời khác!
Mời bạn tham dự Hội thi sáng tác Tình bạn diệu kỳ
>> Thể lệ chi tiết Hội thi đã được đăng trên báo KQĐ số 46 và 47 (2023) và trên Fanpage Khăn Quàng Đỏ (facebook. com/khanquangdomagazine). Mời bạn tìm xem để gửi tác phẩm dự thi ngay hôm nay nhé!
>> Mời các bạn có tác phẩm dự thi đã được đăng báo đến tòa soạn lãnh nhuận bút. Gọi điện thoại số (028) 38297817 để được hướng dẫn cách thức lãnh nhuận bút nha bạn!
ĐỖ QUỲNH CHI (Lớp 9/4 Trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận