img

Hôm qua, tôi đã vào Facebook tìm lại mấy bài viết đã đăng hồi học lớp mười hai. Có vài bài chất lượng đấy, nhưng đa phần là những dòng trạng thái không đầu không cuối, chẳng đâu vào đâu - những bài mà tôi vừa đọc đã muốn xóa ngay.

Bất chợt, tôi bắt gặp một tấm ảnh mờ nhòe chụp hai người: một người tóc ngắn dáng cao và một người tóc dài nhưng thấp hơn, mặc áo đồng phục trắng tinh, mỉm cười đứng phía trước một dãy phòng học.

Người cao là tôi - điều ấy quá rõ ràng, nhưng người thấp hơn là ai thì tôi chẳng nhớ nổi.

Khi tôi lướt xuống phần bình luận, tôi đã thấy phần tag Hoàng Anh, người đã ngồi cạnh tôi hồi cấp ba. Nhờ đó mà tôi đã nhận ra người còn lại trong ảnh: là Hoàng Anh, không nghi ngờ gì nữa. Sao tôi không thể nhớ ra ngay từ đầu nhỉ?

* * *

Tấm ảnh được chụp vào lúc tôi và Hoàng Anh đang học lớp mười một. Tôi tò mò vào trang cá nhân của bạn nhưng chẳng thấy đăng gì ngoài một dòng trạng thái khi bạn hoàn thành kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!

Bạn viết vậy, bên dưới là hình vẽ chú mèo nhị thể đang giơ hai chân trước lên trời như đang ăn mừng bàn thắng.

“Ê, Hoàng Anhhhhh”.

Tôi gõ vào khung chat, hơi phân vân nhưng rồi cũng bấm gửi. Tôi không hy vọng nhận được trả lời từ bạn, bởi lúc gõ tin nhắn cho bạn, tôi đã có suy nghĩ rằng có khi bạn chuyển sang dùng một tài khoản khác rồi cũng nên.

“Gì? Lâu rồi mới thấy cậu nhắn tớ”.

Hoàng Anh nhanh chóng trả lời khiến tôi ngạc nhiên không tả nổi.

“Tại tớ chờ cậu nhắn trước”.

Tôi trả lời vậy. Không có động tĩnh gì từ phía Hoàng Anh.

“Cậu vẫn dùng tài khoản này à?”. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định gửi một tin nhắn nữa.

“Còn phải hỏi?”.

Cách Hoàng Anh trả lời tin nhắn làm tôi phì cười. Mấy năm rồi đấy, nhưng tính cách bạn dường như chẳng thay đổi gì.

***

Truyện ngắn Mực Tím: Băng qua cánh đồng lúa mạch- Ảnh 1.

Minh hoạ: PHÚC GIANG

Tôi và Hoàng Anh bắt đầu trao đổi ảnh.

Hoàng Anh là người gửi ảnh cho tôi trước. Trong ảnh, tóc Hoàng Anh ngắn ngủn, chỉ vừa đủ che tai.

Cô bạn mặc áo sơ mi xanh dương dài tay rất xinh, váy đen dài chạm đầu gối. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao bạn cắt tóc ngắn như thế thì bạn bảo vì muốn thử để tóc ngắn. Đơn giản vậy thôi.

“Tóc dài nhìn đẹp hơn mà. Mà cậu không tiếc mớ tóc dài à?”.

“Cũng có. Nhưng tớ liều”.

Tôi bật cười khi đọc đến chữ liều của Hoàng Anh.

Tôi nhớ hồi chúng tôi học lớp mười một, Hoàng Anh tập xe máy nhưng chẳng may bị ngã gãy chân.

Không học thể dục được, chỉ có thể ngồi ngoài nhìn các bạn tập nhưng bạn vẫn rất xông xáo. Lúc quả bóng rổ lăn đến chỗ bạn, bạn đứng bật dậy và đá quả bóng không chút do dự. Bạn còn cười nữa.

Có lẽ Hoàng Anh cũng không ngờ được việc bạn bị mất đà và bị ngã. Chúng tôi sợ bạn vô ý đập đầu xuống đất, nhưng may mắn là điều đó đã không xảy ra vì Hoàng Anh đã kịp chống hai tay xuống đất. Cả lớp vội vàng chạy đến bên Hoàng Anh.

“Sao cậu khờ vậy?”. Tôi hỏi Hoàng Anh lúc đỡ cô bạn dậy.

“Không phải khờ, mà là liều”. Hoàng Anh chống chế.

Tôi chẳng nói thêm gì cả.

Trên đời này, làm gì có kẻ nào vừa bị mắng là ngốc mà đã vui vẻ thừa nhận ngay rằng mình ngốc đâu.

* * *

Tôi đã không gặp lại Hoàng Anh kể từ ngày thi đại học, bởi gia đình bạn chuyển đi ngay sau hôm ấy. Vội lắm. Bạn không kịp tạm biệt ai.

Tôi rất muốn biết Hoàng Anh chuyển đến đâu nên đã đi hỏi đủ người. Không ai biết cả. Đã thế thằng bạn tôi, khi biết tôi cần thông tin về Hoàng Anh, đã cười tôi: “Mày lo cho nó à?”.

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng cũng đủ bén để chạm đến tự ái của tôi.

Rồi tôi thôi không tìm kiếm Hoàng Anh nữa. Trong đầu tôi xuất hiện một dòng suy nghĩ: Bạn đã rời đi không nói một tiếng nào thì tôi cũng chẳng việc gì phải đi tìm bạn.

Tôi đã không gửi cho Hoàng Anh bất cứ tin nhắn nào suốt mấy năm sau đó, song thi thoảng tôi vẫn hy vọng bạn gửi tin nhắn cho tôi.

Thế rồi chính tôi là người nhắn tin trước.

Thành thật mà nói, tôi vẫn rất muốn gặp Hoàng Anh. Tôi muốn thấy bạn đã thay đổi như thế nào, bởi tấm ảnh bạn gửi tôi là hoàn toàn không đủ. Một tấm ảnh thì khó có thể nói lên hết mấy năm cuộc đời, phải không?

Hơn nữa, tôi cũng muốn gặp để trêu bạn về mái tóc ngắn ngủn của bạn. Gặp trực tiếp thì trêu vui hơn. Tôi không sợ bị bạn đánh đâu, vì bạn cũng chỉ đánh nhẹ hều thôi.

“Bây giờ Hoàng Anh đang sống ở đâu nhỉ?”.

Tôi đã gõ một dòng tin nhắn như vậy, nhưng chưa kịp bấm gửi thì đã thấy tin nhắn của Hoàng Anh hiện lên trước.

“Cậu đang học Kỹ thuật ô tô nhỉ?”.

“Sao cậu biết?”.

Tôi xóa tin nhắn kia và hỏi lại Hoàng Anh. Bạn xem tin nhắn nhưng không trả lời ngay, có lẽ vì bạn đang tìm một câu trả lời hợp lý.

Bạn chắc chắn đã hỏi ai đó, bởi tôi chưa bao giờ đăng thông tin về trường và ngành học lên trang cá nhân của mình.

Tôi tưởng bạn sẽ đưa ra những câu trả lời không đâu vào đâu, nhưng bạn đã nói thật.

“Tớ tò mò nên đi hỏi”.

Hoàng Anh lại nhập tin nhắn. Tôi không nhập gì cả, chỉ đợi tin nhắn của bạn, nhưng lại không thấy bạn nhập nữa. Khi tôi định gõ tin nhắn vào thì lại thấy tin nhắn của bạn hiện lên.

“Khi nào gặp nhau đi”.

“Tớ cũng muốn lắm. Mà chọn nơi nào tiện cho cậu ấy”.

“Tớ thì sao cũng được. Bởi tớ với cậu sống cùng thành phố mà”.

Tôi mở to mắt. Từ ngạc nhiên dường như là không đủ để miêu tả cảm xúc tôi đã trải qua.

* * *

Mặc dù không còn chat với Hoàng Anh nhưng tôi chưa tắt máy ngay mà vẫn lướt news feed. Tôi hoàn toàn không chú ý đến các bài viết trên đó, bởi cuộc trò chuyện cùng Hoàng Anh đã gần như choáng hết tâm trí tôi.

Nhưng bất chợt, tôi bắt gặp một bộ ảnh.

Nó thật sự khiến tôi chú ý.

Đó là bộ ảnh hai đứa trẻ tầm mười tuổi, một trai và một gái, cùng băng qua cánh đồng lúa mạch xanh ngắt trải dài ngút tầm mắt.

Mặc dù không có lý do rõ ràng, nhưng tôi đã tin rằng tôi và Hoàng Anh chính là hai đứa trẻ đó.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Băng qua cánh đồng lúa mạch- Ảnh 2.

Minh hoạ: PHÚC GIANG

Đúng là tôi có muốn gặp Hoàng Anh thật, nhưng tôi cũng sợ bạn trêu tôi, bởi lên đại học, tôi đã đổi sang một kiểu tóc hoàn toàn khác. Tôi để tóc dài ngang vai và nhuộm thành màu nâu đỏ. Thi thoảng tôi buộc tóc lên và được mấy cô bạn cùng lớp bảo giống mấy anh nam chính phim Trung.

Tôi không xem phim Trung nên không rõ có giống thật không, nhưng nghe cũng hay. Mỗi lần như vậy tôi chỉ lặng lẽ cười.

Cuối cùng thì tôi quyết định cắt tóc, đúng một hôm trước khi đi gặp Hoàng Anh. Mặc dù đã nhìn vào gương suốt lúc cắt tóc nhưng tôi vẫn không thể quen với kiểu tóc mới, cứ đưa tay chạm lên đầu mãi, làm anh chủ tiệm phải hỏi lại: “Em không thích kiểu tóc mới à?”.

Địa điểm gặp mặt là quán cà phê ở tầng trệt của trung tâm mua sắm. Tôi đến sớm hai mươi phút, cứ nghĩ sẽ phải đợi Hoàng Anh nhưng vừa đến đã thấy bạn ngồi đợi từ trước.

Bạn như bước ra từ tấm ảnh bạn gửi tôi, vẫn áo sơ mi xanh và váy đen, có điều tóc hơi dài một chút. Trước mặt bạn là chiếc laptop dán đầy những hình dán dâu tây, đào, mận, bên phải là một cốc cà phê.

Cầm cốc cà phê đá lạnh ngắt trong tay, tôi bước về phía bạn và nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện bạn.

“Lâu rồi không gặp”.

Bạn chào tôi. Tôi mỉm cười đáp lại.

“Cậu đến khi nào vậy?”.

“Cách đây một tiếng rồi”.

Nghe Hoàng Anh nói vậy, tôi có hơi khựng lại.

“Tớ đến để học bài ấy mà”.

Đang là buổi chiều, nhưng nắng không quá gắt mà dịu dàng bên ngoài cửa sổ. Tôi thấy mây che lấp một khoảng trời.

“Sao cậu chuyển đi mà không nói một tiếng nào hết vậy?”.

Tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi cần một câu trả lời thẳng thắn từ Hoàng Anh, bởi tôi không chấp nhận được việc cô bạn chẳng nói chẳng rằng biến mất hẳn một năm rồi đột ngột trở lại như thể chưa có chuyện gì.

“Cậu không thể chào một câu đàng hoàng được à?”.

“Từ bao giờ tớ trở thành người lạ vậy?”

Hoàng Anh im lặng. Cô bạn nhìn ra cửa sổ, rồi cuối cùng cũng lên tiếng, rằng có những điều bạn không muốn cho tôi biết.

“Ví dụ?”.

“Hồi ấy tớ đã không muốn học đại học”.

“Vậy bây giờ cậu làm gì?”.

“Tớ vẫn đi học đại học mà. Chỉ là hồi ấy tớ đã định không đi học nữa”. Hoàng Anh cúi mặt, ngập ngừng nói tiếp. “Lúc đó tớ đã sợ, rằng nếu các bạn biết tớ không đi học đại học, các bạn sẽ không chơi với tớ nữa. Hồi ấy lớp mình ai cũng chọn học đại học mà”.

Tôi không biết phải trả lời Hoàng Anh như thế nào, bởi lúc đăng ký nguyện vọng, tôi cũng đã có suy nghĩ y hệt bạn.

Tôi không muốn đi học đại học một chút nào cả. Có những đêm tôi không tài nào ngủ nổi, tâm trí vẫn trôi mơ hồ giữa những dòng suy nghĩ về tương lai.

Tôi không hình dung được mình sẽ trở thành ai và cũng không có hình mẫu để phấn đấu. Tất cả những gì đọng lại là lời ba mẹ văng vẳng bên tai.

Con chỉ việc học thôi, những việc khác để ba mẹ lo.

Tôi đã trải qua tuổi mười tám như thế.

Nhưng bây giờ thì mọi thứ đỡ hơn rồi.

“Vì sợ bị mọi người nghỉ chơi nên cậu chủ động nghỉ chơi trước chứ gì?”.

Hoàng Anh cười gượng, nhè nhẹ gật đầu.

“Cậu trẻ con thật. Tớ không hiểu nổi cậu”. Tôi lắc đầu chán nản.

“Tớ cũng không hiểu nổi mình nữa”.

Bầu trời bừng sáng lên. Chỗ ngồi của tôi và Hoàng Anh bị chói nắng. Hai đứa định thu dọn đồ đạc và chuyển sang một chỗ ngồi khác nhưng trong quán lại chẳng còn chỗ trống nào. Chúng tôi buộc phải ra về.

Hoàng Anh về bằng xe buýt, nhưng bạn bảo không muốn về ngay nên chúng tôi quyết định đi dạo một chút. Vừa đi, Hoàng Anh vừa kể với tôi cuộc sống của cô bạn.

Bạn kể rằng bạn đang sống cùng ba mẹ ở căn hộ của anh trai. Bạn bảo hồi ấy bạn thật sự chẳng muốn học đại học một chút nào, nhưng lại không muốn làm trái kỳ vọng của ba mẹ.

Bạn kể về bản thân bạn nhiều lắm, như thể đây là lần đầu tiên bạn được kể về bản thân mình vậy. Giá như hồi cấp ba bạn cũng nói nhiều như vậy.

Chúng tôi đi mấy con đường rồi trở lại trung tâm mua sắm. Bạn đợi xe buýt ở trạm đối diện trung tâm, tôi thì xuống hầm lấy xe máy. Trước lúc ra về, tôi đã suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng nói ra.

“Đừng vậy nữa”.

Lúc ấy Hoàng Anh đã quay đi nên tôi chộp lấy cổ tay bạn. Bạn nhìn tôi, mắt mở to không hiểu.

“Tớ lo cho cậu lắm, cậu biết không?”.

Cuối cùng thì cậu cũng hiểu. Trên gương mặt bạn không còn nét ngạc nhiên mà bắt đầu xuất hiện nét cười.

Chúng tôi đã băng qua cánh đồng lúa mạch mà chẳng hề ngoái đầu.

NING
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm Bánh Của Ngoại

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm Bánh Của Ngoại

    Có lần tôi nghe Dương kể, bà nói muốn Dương học thật giỏi, có đủ kiến thức và hiểu biết để thuê được những người giỏi về tiếp quản tiệm bánh. Khi đó, nó khăng khăng nó sẽ là người trực tiếp làm việc đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoàng sững người. Nhưng rồi định thần ngay lại, cậu chàng nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Hoàng nhanh chóng bị tóm gáy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Nhi chưa kịp đáp lời thì Minh đã chủ động nói trước để tránh cho Nhi ngại. Thế rồi Nhi gửi nhờ xe nhà gần đường để ngày mai bố ra lấy đi sửa và leo lên xe Minh ngồi. Minh cố đạp thật nhanh dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt.

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Sáng 10-11, Lễ hội đua ghe ngo quận 3 mở rộng đã diễn ra tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ).

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Tôi cảm thấy trân trọng và biết ơn tất cả những điều đẹp đẽ đã đến trong đời. Như cách mà âm nhạc của Choi Yu-ree đã vỗ về giấc ngủ trằn trọc của tôi khi màn đêm buông xuống.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Hồng nhìn sang Đăng, nhưng cậu bạn chỉ mỉm cười. Câu chuyện đáng yêu như vậy, thảo nào trông Hồng hôm nay tươi tắn hẳn. Lúc đấy Hồng đã nghĩ, kể ra thì có một người bạn đặc biệt cũng tuyệt đấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Khi bạn được ai đó ôm, cơ thể sẽ tiết ra hormone oxytocin, chúng có tác dụng thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng, tức giận, cô đơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    "Nhiều khi chúng mình cứ mải mê tìm kiếm ánh sáng rực rỡ từ người khác mà quên mất rằng thứ ánh sáng đó có trong mỗi chúng ta. Chỉ là đôi khi, nó bị che lấp bởi những đám mây của sự tự ti và lo lắng".

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Cái móc điện thoại hình nốt nhạc ánh lên lấp lánh màu đỏ Nam tặng tôi hồi sinh nhật đung đưa trước mắt như trêu ngươi. Tôi khổ sở gỡ nó ra, ném vụt đi, và rồi, chẳng biết tại sao, bật khóc...

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    Mới nổi lên trên bản đồ du lịch Mù Cang Chải, sống lưng khủng long tại xã Dế Xu Phình đang thu hút du khách bởi cung đường không dễ nhằn, cùng cảnh sắc hùng vĩ.