img

.1.

"Sườn bì chả, hổng lấy mỡ hành, thêm cơm thêm trứng, thiếu tiền mai trả!".

Tiếng hô dõng dạc, vang như sấm chớp giữa trời quang mây tạnh làm nguyên quán cơm tấm Tám Thơm đang ồn ào bỗng dưng im lặng. Mấy chục cặp mắt, từ mấy đứa sinh viên đang cắm cúi ăn cho tới mấy chú xe ôm đang xỉa răng hút thuốc, đều đồng loạt ngước lên, trân trân nhìn về phía cửa. 

Thiện đứng ngay lối ra vào, dáng ốm nhom, mặc áo phông hình con sư tử, mặt tỉnh bơ không một chút biến sắc, như thể cậu vừa tuyên bố một chân lý sáng ngời của nhân loại chứ không phải là một câu chốt đơn nợ nần đầy tai tiếng. Bà Tám Thơm đang xới cơm, nghe tiếng Thiện thì chỉ lắc đầu:

- Mày nữa hả Thiện? Cái thằng... ăn nợ mà còn la lớn hơn đại gia nữa con!

Thiện nhe răng cười, cái điệu cười cầu tài thấy ghét, lách người qua mấy cái ghế, tìm một chỗ trống quen thuộc gần lò nướng thịt mịt mù khói. Thiện ngồi xuống, lấy đôi đũa so so vào nhau, rồi hướng mắt về phía cô gái đang đứng nướng thịt, nói vọng vào:

- Diệu ơi, nhớ lật sườn lẹ tay nghen, khét là anh trừ nợ đó nghen!

Cô gái tên Diệu, con gái út của bà Tám Thơm, tay cầm cái kẹp thịt, mặt đỏ bừng vì hơi lửa (hoặc vì quê độ giùm thằng cha này), quay phắt lại lườm cậu một cái sắc lẻm như lưỡi lam.

- Anh ngon vô đây nướng đi! Ở đó mà chỉ đạo nghệ thuật. Nợ cũ chưa trả, nợ mới chồng lên, bộ anh tính ăn nợ tới chừng nào tui lấy chồng mới thôi hả?

Thiện chống cằm, nhìn Diệu qua làn khói thịt nướng thơm nức mũi, buông một câu hỏi bâng quơ:

- Ủa, mà chừng nào em lấy chồng? Để anh biết anh còn tính... ăn nợ tiếp.

Cả quán cười ầm lên. Diệu hứ một tiếng, tiếng hứ nghe đanh đá mà sao cái tay gắp miếng sườn bỏ vô dĩa cho Thiện lại lựa ngay miếng bự nhất, cháy cạnh giòn vàng ươm, mỡ màng bóng lưỡng.

Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

.2.

Thiện đóng đô ở quán bà Tám Thơm từ hồi năm nhất. Lúc đầu còn trả tiền sòng phẳng, riết rồi quen mặt, quen nết, nó chuyển sang chế độ trả góp. Mà cái lý do nó nợ cũng trời ơi đất hỡi lắm. 

Khi thì "má chưa gửi tiền lên", khi thì "mới sửa cái laptop", khi thì đơn giản là "hôm nay trời đẹp, tự nhiên con muốn nợ cho đời nó đẹp". 

Bà Tám Thơm thương nó như con cháu trong nhà, phần vì nó mồ côi cha, mẹ nó ở quê làm ruộng vất vả, phần vì cái tính nó tuy cà chớn nhưng tốt bụng. 

Hư bóng đèn, nghẹt ống nước, hay cái quạt máy của quán kêu rọt rẹt, thằng Thiện xắn tay áo lên sửa cái một. Nhưng lý do chính yếu nhất để Thiện "mặt dày" bám trụ ở đây mỗi trưa mỗi chiều, ai cũng biết, là vì... Út Diệu.

Diệu nhỏ hơn Thiện hai tuổi. Sáng đi học, trưa chiều về phụ má bán cơm. Diệu không đẹp kiểu

hot girl da trắng môi đỏ, mà đẹp cái nét mặn mòi, duyên dáng của con gái miền Tây. Tóc thắt bím đuôi sam, đôi mắt đen láy lúc nào cũng lúng liếng cười (trừ lúc nhìn thằng Thiện thì hay nheo lại dọa nạt). 

Thiện gọi Diệu là "Nữ hoàng quán cơm tấm". Nó bảo, ngai vàng của Diệu là cái ghế nhựa màu đỏ kế bên lò than, quyền trượng là cái kẹp thịt và thần dân là đám sinh viên đang đói bụng. Mỗi lần nghe Thiện ví von kiểu đó, Diệu lại kí cái cóc lên đầu cậu:

- Nữ hoàng gì mà hôi mùi khói thấy mồ. Anh bớt văn vở giùm tui, lo ăn lẹ rồi biến cho người ta bán.

Thiện vừa nhai miếng chả sần sật, vừa ngước lên nhìn trần nhà ám khói đen thui, hỏi một câu chẳng ăn nhập gì tới hòa bình thế giới:

- Ê Diệu, em nói coi, con heo nó có biết cái sườn của nó ngon dữ thần thiên địa vậy hông? Nếu nó biết chắc nó cũng tự hào lắm hén?

Diệu đang châm nước mắm vô mấy cái hũ, nghe hỏi xém chút nữa chế nhầm vô ly trà đá. Cô ngước lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên rồi bật cười:

- Anh hỏi cái gì khùng điên vậy? Con heo nó chết ngắc rồi biết gì nữa mà tự hào!

- Vậy hả? - Thiện gật gù, vẻ mặt suy tư như đang giải toán cao cấp - uổng ghê. Giống như anh nè, anh cũng có một tấm lòng thơm thảo như miếng sườn nướng này vậy, mà hổng biết có người nào biết để tự hào hông ta?

Diệu khựng lại một nhịp. Má cô nóng ran. Cô quăng cái khăn lau bàn xuống, nạt một tiếng:

- Ăn đi cha nội! Nói nhiều, cơm nó sình ươn lên bây giờ!

.3.

Thật ra, cuốn sổ nợ của Minh, Diệu giữ.

Đó là một cuốn tập học sinh bìa màu xanh dương. Trong đó, chữ của Diệu nắn nót từng dòng: Ngày... tháng...: 1 sườn bì chả, thêm cơm. Ngày... tháng...: 1 bì chả trứng, hổng lấy sườn (do hết tiền)... Cuốn sổ đó dày lên theo năm tháng, nhưng ngộ cái là con số tổng kết chưa bao giờ được chốt. 

Cứ cuối tháng, Thiện lãnh học bổng hay làm thêm có tiền, cậu lại đưa cho Diệu một cục. Diệu cầm tiền, gạch gạch xóa xóa vài dòng tượng trưng, rồi đâu lại vào đấy. 

Có lần, trời mưa tầm tã. Quán vắng tanh, chỉ có vài khách trú mưa. Thiện ngồi ở góc quán, nhìn mưa rơi tí tách ngoài hiên. Diệu ngồi đếm tiền ở bàn bên cạnh, mặt buồn hiu.

Bữa nay bán ế, nồi cơm còn đầy nhóc, thịt nướng cũng còn cả đống. Thiện nhìn Diệu, thấy vai cô run run vì gió lạnh lùa vào. 

Cậu đứng dậy, đi lại cái lò than đang tàn lửa, lấy cây quạt nan quạt phạch phạch cho than hồng lên lại. Hơi ấm lan tỏa ra, xua đi cái lạnh lẽo của cơn mưa chiều.

- Làm gì đó? - Diệu ngước lên.

- Sưởi ấm cho Nữ hoàng - Thiện đáp tỉnh queo - sẵn tiện nướng lại mấy miếng sườn cho nóng, lát mưa tạnh người ta tấp vô ăn cho ngon.

Diệu nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. Cô chống cằm nhìn đống than hồng đang nổ lép bép, hỏi nhỏ:

- Anh Thiện, anh học giỏi vậy, mốt ra trường làm kỹ sư, lương tháng mấy chục triệu, chắc anh hông thèm ghé quán cơm này nữa đâu ha?

Thiện đang lật miếng sườn, nghe câu hỏi thì khựng lại. Cậu quay sang nhìn Diệu. Trong ánh lửa bập bùng, khuôn mặt Diệu nhìn hiền khô, đôi mắt ngân ngấn như có nước. Thiện không trả lời ngay. Cậu thong thả gắp miếng sườn ra dĩa, rồi mới đủng đỉnh hỏi lại:

- Diệu, em nghĩ coi, cái hột cơm tấm nó bể nát rồi, nó có buồn vì nó hông được nguyên vẹn như hột cơm thường hông?

Diệu ngẩn người:

- Sao em biết được. Chắc... có buồn chút chút.

- Sai bét! - Thiện lắc đầu - nó hổng có buồn đâu. Tại vì nhờ nó bể, nó mới nấu thành cơm tấm, mới thấm được cái vị mỡ hành nước mắm, mới làm nên cái món đặc sản mà ai đi xa cũng nhớ này nè. Nó bể để nó ngon hơn, đặc biệt hơn.

Cậu bước tới trước mặt Diệu, giọng trầm xuống, nghe lạ lẫm so với cái vẻ tưng tửng thường ngày:

- Anh cũng vậy thôi, Diệu. Ra trường làm ông này bà nọ gì hông biết, nhưng cái bụng anh nó lỡ bể vì cơm tấm chỗ này rồi, cái nết anh nó lỡ ghiền cái mùi khói này rồi. Đi đâu cho khỏi đây em...

Diệu cúi mặt xuống, giấu đi nụ cười mỉm đang len lỏi trên môi. Tiếng mưa ngoài kia dường như cũng bớt ồn ào hơn.

.4.

Hôm quán đông nghẹt. Một gã công tử bột đi chiếc SH đời mới ghé vào. Gã này nghe đâu là sinh viên trường Quốc tế. Nhìn bảnh bao, nước hoa thơm phức át cả mùi sườn nướng. Hắn gọi dĩa cơm sườn đặc biệt, rồi cứ thế ngồi nhả nhớt chọc ghẹo Diệu. Hết khen em bán cơm mà xinh như hoa hậu, lại xin số điện thoại, rủ tối đi bar. 

Diệu khó chịu ra mặt nhưng vì là khách nên ráng nhịn, chỉ cười trừ cho qua chuyện. Thiện ngồi bàn bên cạnh, nhai miếng dưa leo mà nghe rào rạo như nhai đá. Cậu liếc tên kia, rồi nhìn Diệu đang loay hoay bưng bê, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Gã công tử kia thấy Diệu không hưởng ứng, bắt đầu giở thói trịch thượng:

- Em gái, quán gì nóng như cái lò than vậy? Hay em đóng cửa đi, anh dẫn em đi ăn nhà hàng máy lạnh, khỏi phải chịu cảnh nực nội này, chịu hông?

Diệu đặt mạnh ly trà đá xuống bàn, định mở miệng chửi thì một bàn tay chặn lại. Thiện đứng dậy, lừng lững bước tới bàn gã công tử. Cậu không nhìn gã, mà cúi xuống nhìn dĩa cơm đang ăn dở của gã, hỏi một câu nhẹ hều:

- Bạn ơi, bạn ăn cơm tấm mà bạn chan nước tương hả?

Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Gã công tử ngớ người:

- Liên quan gì tới mày? Tao thích ăn sao tao ăn.

Thiện chép miệng, lắc đầu đầy thương cảm:

- Ăn cơm tấm mà chan nước tương là dở rồi. Là xúc phạm văn hóa ẩm thực rồi. Đã vậy còn chê quán nóng. Bạn biết tại sao quán nóng hông?

Gã kia ngơ ngác:

- Tại sao?

Thiện ghé sát mặt vào gã, thì thầm nhưng đủ cho cả quán nghe thấy:

- Tại vì cái tình ở đây nó nồng nàn quá đó. Mà người hời hợt như bạn, vô đây mồ hôi chưa kịp đổ đã muốn chạy, thì làm sao thưởng thức được cái ngon của dĩa cơm sườn bì chả này. Thôi, về nhà hàng máy lạnh ăn bít tết đi, chớ ở đây ngộp lắm, thở hông nổi đâu.

Mấy thằng sinh viên trong quán bắt đầu cười rúc rích, có thằng vỗ đùi cái bốp. Gã công tử đỏ mặt tía tai, thấy tình hình không ổn, đập tiền xuống bàn rồi hậm hực bỏ đi. Diệu đứng đó, nhìn Thiện trân trân. Thiện quay lại, nhún vai, lại trở về cái vẻ mặt "cà chớn" thương hiệu:

- Đó, thấy chưa? Đẹp trai mà ăn cơm tấm chan nước tương là vứt. Hông bằng một góc thằng Thiện ăn nợ này đâu nghen.

Bà Tám Thơm từ trong bếp vọng ra:

- Tổ cha mày Thiện ơi, mày đuổi khách sộp của tao rồi lấy gì tao bù lỗ!

- Yên tâm đi má Tám ơi! - Thiện vỗ ngực - con nguyện ăn nợ... à lộn, ăn ủng hộ quán má suốt đời để bù lỗ cho!

.5.

Mấy ngày cuối tháng Năm, Thiện cắm đầu vào đồ án tốt nghiệp. Cậu vắng mặt ở quán suốt một tuần liền. Quán cơm vắng tiếng hô "thêm cơm thêm trứng" của cậu tự nhiên thấy thiêu thiếu. 

Bà Tám Thơm cứ nhắc: "Thằng Thiện nó bệnh hay sao mà lặn mất tăm vậy bây?". Diệu thì im lặng, nhưng cái cách cô cứ nhìn chằm chằm ra cửa mỗi khi có tiếng xe máy dừng lại đã tố cáo tất cả. Cô nhớ cái dáng lêu nghêu, nhớ mấy câu hỏi tưng tửng vô tri của cậu.

Chiều cuối tuần, quán vãn khách. Diệu đang lúi húi dọn dẹp thì Thiện xuất hiện. Râu ria lởm chởm, mắt thâm quầng như gấu trúc, nhưng trên tay lại cầm một bó hoa... súp lơ xanh ngắt, cột cái nơ đỏ chót.

Diệu cười:

- Trời đất, anh làm trò gì nữa vậy Thiện?

Thiện bước tới, chìa bó hoa súp lơ ra, mặt nghiêm trọng:

- Tặng Nữ hoàng. Vừa bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp, mừng quá hổng biết mua gì, thấy bà bán rau ngoài chợ còn đúng bông này, mua về cho em... luộc ăn cho mát, giải nhiệt mùa hè.

Diệu nhận bó hoa "độc lạ", lắc đầu bó tay:

- Lãng mạn kiểu gì mà kỳ cục hết biết.

Thiện kéo ghế ngồi xuống, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm:

- Mệt muốn xỉu. He he, nhưng mà bây giờ thì xong rồi, giờ anh là kỹ sư xịn rồi đó nghen.

- Rồi sao nữa?

Thiện rút trong túi ra một phong bì dày. Cậu đặt lên bàn, đẩy về phía Diệu.

- Đây là tiền học bổng tốt nghiệp trước hạn với tiền làm thêm hổm rày. Trả hết nợ cũ, nợ mới, nợ lãi suất tình cảm gì đó... tính hết vô đây giùm anh.

Diệu nhìn cái phong bì, tự nhiên thấy lòng hụt hẫng lạ lùng. Trả hết nợ? Là hết duyên cớ để qua lại sao? Hay là sòng phẳng đường ai nấy đi?

- Cần gì gấp vậy... Đưa từ từ cũng được mà.

Thiện nhìn Diệu, ánh mắt cậu bỗng trở nên sâu thẳm, cái nhìn mà suốt bốn năm qua Diệu chưa từng thấy. Cậu chồm người tới trước, chống tay lên cằm, lại hỏi một câu hỏi bâng quơ:

- Diệu nè, em thấy cái phong bì này nó có giống lá đơn xin việc hông?

- Xin việc gì? - Diệu ngơ ngác.

- Việc làm... con nợ trọn đời á. Trả hết nợ cơm áo gạo tiền rồi, giờ anh muốn chuyển qua nợ cái khác. Nợ một người nấu cơm cho ăn mỗi ngày, nợ một người càm ràm mỗi khi làm quên cơm nước, nợ một ánh mắt nhìn là thấy bình yên... Đại loại vài thứ nợ vậy á, he he.

Không gian quán cơm chiều bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng than nổ lép bép vui tai. Diệu cúi mặt, mặt đỏ lựng còn hơn than trong lò. Cô không trả lời thẳng, chỉ lầm bầm đủ cho mình cậu nghe:

- Ai mà thèm cho anh nợ hoài... Lãi suất cao lắm đó, trả nổi hông mà ham?

Thiện cười hì hì:

- Nổi! Cùng lắm thì bán thân trả nợ. Chịu hông?

Ngoài trời, nắng chiều đã tắt, nhường chỗ cho ánh đèn đường. Bà Tám Thơm trong bếp nhìn ra, thấy hai đứa nhỏ ngồi rù rì rủ rỉ, bà cười tủm tỉm. Chẳng biết ngày mai họ có thành đôi thành cặp hay không, chỉ biết là quán cơm tấm Tám Thơm từ nay sẽ trở thành "cung điện" nguy nga nhất.


PHAN THÀNH ĐẠT
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Cô ấy không chỉ là bạn thân mà còn là người luôn đồng hành, cổ vũ cậu trên mọi bước đường. Và hơn nữa, Thanh Thảo còn là người mà cậu cảm mến. Mọi sự cố gắng của Duy Anh không chỉ vì chính bản thân mà còn vì người con gái trước mặt mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Có lẽ, giữa thế giới rộng lớn mênh mông, gặp được một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và không hờn trách mình như chị Thư chính là món quà tuyệt vời nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Trong ba lô tôi, cục đá nhỏ nằm im, nặng vừa đủ để tôi hiểu, có những thứ mình mang theo không phải để làm hành trang mà để nhắc mình, dù đi bao xa, cũng vẫn còn một nơi để quay về.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Tụi mình sẽ tiếp tục hành trình với trái tim ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách. Bởi tụi mình biết rằng, mỗi bước dù nhỏ đều đưa tụi mình tiến gần hơn tới phiên bản tốt hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Hôm sau, chiếc nơ trở về với chủ nhân theo cách lặng lẽ nhất: nằm im lìm trong hộc bàn ngổn ngang sách vở của Quyên. Im lìm như cách nỗi buồn gặm nhấm trái tim tôi thật lâu, thật sâu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa

    Mong sao thời gian trôi chậm lại, để những ngày bên ngoại được kéo dài ra, để kỷ niệm tôi có nơi miền quê yên bình này nhiều thêm, và cũng để gian nhà nhỏ của ngoại vơi bớt phần nào trống trải.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Nhìn qua ô cửa sổ trông ra khu vườn xanh ngăn ngắt, Ly hứa hẹn sẽ quay trở về ngắm nhìn khóm cúc sao băng nở tràn trong nắng ấm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Những kỷ niệm cũng có thể mờ đi theo năm tháng. Nhưng phút rung động từng rung lên vì người ấy - sẽ còn mãi trong lòng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Thời gian đó, Lâm Trà vừa biết ơn vừa áy náy. Vì nếu không có Hạ Oanh kè kè bên cạnh, chắc Trà đã trôi tuột vào cái hố thất tình vô hình mà chỉ có mấy đứa mới lớn mới hiểu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Hình như Long rất vui và hạnh phúc khi được hát, dù chỉ là trong một quán cà phê bé nằm trong con ngõ nhỏ. Nụ cười rộng tới mang tai của anh chàng đã cho nó biết điều đó.