img

Mùa hạ năm lớp mười một, tôi quen chị Thư khi vào nhóm "Hội những người sưu tầm sách văn học nước ngoài" hỏi mua cuốn Nhà giả kim. Hôm ấy, vì đã lục tung khắp các hiệu sách trong thành phố mà vẫn không tìm được cuốn sách chân ái, tôi đánh liều "post" lên nhóm bài đăng nhờ trợ giúp.

Nửa giờ sau, một tài khoản Facebook tên lạ hoắc Công chúa tóc mây bất ngờ vào "comment":

- Mình có nè, bạn kiểm tra tin nhắn chờ giùm mình nhé!

Không muốn bỏ lỡ cơ hội, tôi mở ra "check" tin nhắn liền tay. Trao đổi xong những thông tin cần thiết, tôi tò mò hỏi đối phương:

- Mình muốn biết thêm về bạn được không? Bạn tên thật là gì?

Tưởng sẽ bị đuổi khéo hoặc bị từ chối thẳng thừng, ai ngờ bên kia hồi đáp bằng giọng điệu rất đỗi hóm hỉnh, nhiệt tình:

- Mình là Minh Thư, mười tám tuổi.

- Thế thì em nên gọi là chị mới đúng ạ. Em tên Huỳnh Ngọc Bảo Trâm, mười sáu tuổi.

Hai chị em trao qua đổi lại đủ thứ chuyện đến tận khuya. Lúc tắt Facebook đi ngủ, lòng tôi vừa tiếc tiếc, vừa lấp lánh niềm vui. Bởi thật may mắn làm sao, tôi quen được một người bạn mới dễ thương là chị.

* * *

Kể từ khi quen chị Thư, cuộc sống của tôi có những điều thú vị, hay hay. Chẳng hạn như mỗi ngày chúng tôi đều tỉ tê về mấy chuyện nhỏ nhặt diễn ra xung quanh cuộc sống. Tôi hay kể chị nghe chuyện liên quan tới bạn bè, thầy cô, trường lớp. Còn chị, chủ đề chị đem ra trút bầu tâm sự đa dạng hơn. Nào là chuyện đi làm thêm, chuyện ở khu trọ, chuyện đi thiện nguyện ở vùng cao...

Chuyện chị kể, tôi thấy rất cuốn, rất mê. Tôi cảm nhận được từ người kể sự tử tế, chân thành, ấm áp. Sự tử tế, chân thành đó, tôi không biết diễn đạt đúng và đầy đủ nhất ra sao. 

Chỉ biết rằng: tôi đã xúc động đến nghẹn ngào khi biết chị dũng cảm cắt đi mái tóc dài ngang lưng hiến tặng bệnh nhân ung thư, không ngại vượt quãng đường gần 10km đến điểm trung chuyển nhận đồ giúp bạn thân, thậm chí kiên trì dành cả buổi tối phân loại đồ chuẩn bị cho chuyến đi từ thiện. Những việc chị làm dẫu không quá lớn lao nhưng bằng một cách vô hình nào đó đã "gieo" vào lòng tôi cách sống thiện lương, cống hiến.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Từ rất lâu, tôi có mơ ước ra Hà Nội học đại học. Lý do trước hết bởi tôi luôn dành cho nơi này tình cảm đặc biệt. 

Đã nhiều lần, trong giấc mơ, tôi mơ thấy mình - cô gái đến từ mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió đứng xem lễ thượng cờ trước

Lăng Bác sừng sững uy nghi, chụp ảnh selfie trên cầu Thê Húc hay mặc áo phao siêu dày đi dạo giữa mùa đông giá lạnh.

Lý do khác quan trọng không kém bởi... tôi muốn thực hiện ước mơ dang dở của chị hai. Cách đây ba năm, chị hai tôi từng trúng tuyển ngành Quốc tế học, Trường Nhân văn ngoài Hà Nội. 

Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, mẹ mất sớm, ba già yếu lại đủ thứ bệnh, em gái còn nhỏ nên chị đành phải tạm ngưng việc học đi làm. 

Tôi thương chị hai lắm mà lực bất tòng tâm. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều tự nhủ bản thân phải ráng học giỏi để thực hiện ước mơ thay chị.

Ý định này của tôi, chị Thư biết và ủng hộ nhiệt tình. Có thêm sự ủng hộ từ chị Thư, động lực cố gắng của tôi tăng gấp đôi, gấp ba lúc trước.

Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn trở thành kẻ lỡ hẹn giống chị hai. Khi biết tôi đăng ký nguyện vọng một vào Trường Học viện Ngoại giao, ba lại kịch liệt phản đối. Ông bảo:

- Ngày xưa chị hai mày thi đậu Trường Nhân văn, nhà nghèo, trường ở xa, gom góp hoài không đủ tiền học phí, tiền mua vé máy bay. Nay nó đi làm, dành dụm mãi mới có khoản nho nhỏ đủ lo cho mày ổn định năm đầu đại học. Nghe lời ba, học gần nhà thôi con. Học gần, chị hai mày mới đỡ cực, việc học của mày mới không bị dở dang.

Từng lời ba nói, không sai lệch đi đâu. Cơ mà, tôi chẳng tài nào tiếp thu nổi, nghe xong cứ thấy như bị xát muối vào lòng. Tôi kể lại cho chị Thư, chị khuyên:

- Đừng trách ba, trách chị hai, Trâm ạ! Họ đã làm việc hết sức, hết mình. Cũng đừng nghĩ mình là kẻ bất hạnh, đáng thương. Để chạm tay vào ước mơ, có nhiều cách. Chậm hơn xíu cũng không sao cả, miễn là em vẫn đi tới đích.

- Dạ. - Tôi đáp lại chị.

* * *

Tôi trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh, Trường đại học Quy Nhơn, dư ba điểm. Khoảnh khắc máy tính hiện kết quả tra cứu, tôi không vui cũng không buồn. Việc học của tôi ở Quy Nhơn diễn ra tương đối thuận lợi. Thầy cô tận tình, tâm huyết, bạn bè thân thiện, hòa đồng. Các kỹ năng tiếng Anh của tôi ngày càng tiến bộ dần. 

Chỉ có duy nhất một điều, nói ra chắc nhiều người sẽ nghĩ tôi thật kỳ cục, cố chấp, cứng đầu. Đó là tôi cảm thấy không yêu lớp, yêu trường. Dù tôi đã cố giấu đi cảm xúc thật, nhưng thực tình càng cố, tôi càng cảm thấy khổ tâm. 

Tôi muốn tìm một con đường vòng khác nhanh hơn, mới mẻ hơn. Kết thúc học kỳ đầu tiên, tôi quyết định xin bảo lưu, lên đường vào TP.HCM. Trước lúc đi, tôi có gọi điện báo tin cho ba và chị hai. Nghe tôi nói, ba ngồi lặng thinh không ý kiến còn chị hai thì khe khẽ gật đầu.

Người khiến tôi đắn đo mãi không dám tiết lộ sự thật là chị Thư. Vì tôi không giữ được lời hứa tốt nghiệp đại học. Vì con đường tôi chọn sắp tới đầy những thử thách, chông gai và việc tôi có thành công hay không là câu hỏi chưa thể tìm ngay lời giải đáp. 

Thôi... đành vậy - tôi tặc lưỡi khóa Facebook, thay số điện thoại để tránh phải đối diện với chị. Đó là vào một sáng thứ Hai, trời âm u không có một gợn mây.

* * *

Vào thành phố, tôi đi học làm bánh ở một tiệm quen, thuê căn phòng trọ giá bình dân cách chỗ làm vài trăm mét. Mỗi sáng, tôi thức dậy khi thành phố còn tinh mơ, mở cửa sổ đón bình minh rồi lững thững đi bộ tới tiệm bánh. 

Con đường quen thuộc ấy dần trở thành một phần nhịp sống của tôi. Ở tiệm, tôi được cô chủ dạy cách nhào bột, ủ men, cách đo lường chính xác từng gram bột mì, từng giọt vanilla. Lúc đầu, hương thơm của bơ sữa làm tôi say mê đến mức tưởng như mình đã tìm được con đường riêng. 

Thế nhưng, càng về sau, trong lòng tôi càng xuất hiện khoảng trống khó gọi tên. Giữa những buổi chiều ngồi xếp bánh lên khay, nhìn lớp kem trắng mịn dần cứng lại, tôi bất giác nhớ về những giờ học tiếng Anh. 

Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng- Ảnh 3.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tôi nhớ giọng nói của cô giáo dạy phát âm, nhớ cảm giác hồi hộp khi lên bảng thuyết trình bài tập nhóm. Nỗi nhớ ấy không ồn ào mà dai dẳng. Tôi nhận ra mình đang đi đường vòng và lựa chọn này chưa thực sự khả thi. 

Đêm đó, tôi nằm suy nghĩ rất lâu rồi mở máy tính ra tra cứu kết quả bảo lưu. Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy từ năm giờ viết đơn xin quay lại trường học.

* * *

Ngày tôi trở về, mọi thứ vẫn vậy nhưng bản thân tôi đã đổi thay. Tôi học hành chăm chỉ, ít than vãn hơn, luôn nhìn nhận mọi thứ theo hướng lạc quan, tích cực. Có lẽ, cuộc sống đôi khi cần bước ngoặt. 

Để những đứa trẻ chưa thực sự lớn như tôi biết trân trọng, nâng niu từng cơ hội. Tuần học đầu tiên kết thúc, ngồi trước màn hình laptop, tôi lưỡng lự bên khung chat có tên Công chúa tóc mây. Sau nửa tiếng đồng hồ băn khoăn, cuối cùng tôi cẩn thận gõ từng chữ:

- Chị Thư ơi! Em là Trâm đây. Em xin lỗi vì đã mai danh ẩn tích lâu như vậy. Em từng rời trường, vào TP.HCM học làm bánh. Giờ em quay lại để học tiếp, để hoàn thành lời hứa năm xưa. Em sợ chị giận lắm mà vẫn muốn nhắn tin thông báo để chị khỏi lo. Bữa nào tốt nghiệp, em bật mí chị sau. Hy vọng được gặp chị vào ngày đặc biệt đó ạ!

Thời điểm tôi định "off" Facebook, tin nhắn của chị Thư bỗng hiện lên. Nội dung tin nhắn tràn ngập tình cảm ấm áp yêu thương:

- Bảo Trâm! Nửa năm qua, chị chưa từng giận em. Chị chỉ thương em, sợ em đi nhầm vào cung đường quanh co, khúc khuỷu. Thật ra, ai trong đời chẳng có lúc thiếu kiên định, thử tìm cách rẽ ngang hay đi đường vòng. Quan trọng là dù đi lạc một đoạn khá xa, chúng ta biết tìm đường về, sẵn sàng bắt đầu lại. Chuyện em đột ngột biến mất, kết thúc ở đây nha. Hẹn em ba năm sau hội ngộ.

Tôi đọc mấy dòng chị nhắn, môi mỉm cười mà hai mắt cứ rưng rưng. Có lẽ, giữa thế giới rộng lớn mênh mông, gặp được một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và không hờn trách mình như chị Thư chính là món quà tuyệt vời nhất.


MINH HUYỀN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Trong ba lô tôi, cục đá nhỏ nằm im, nặng vừa đủ để tôi hiểu, có những thứ mình mang theo không phải để làm hành trang mà để nhắc mình, dù đi bao xa, cũng vẫn còn một nơi để quay về.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Tụi mình sẽ tiếp tục hành trình với trái tim ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách. Bởi tụi mình biết rằng, mỗi bước dù nhỏ đều đưa tụi mình tiến gần hơn tới phiên bản tốt hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Hôm sau, chiếc nơ trở về với chủ nhân theo cách lặng lẽ nhất: nằm im lìm trong hộc bàn ngổn ngang sách vở của Quyên. Im lìm như cách nỗi buồn gặm nhấm trái tim tôi thật lâu, thật sâu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa

    Mong sao thời gian trôi chậm lại, để những ngày bên ngoại được kéo dài ra, để kỷ niệm tôi có nơi miền quê yên bình này nhiều thêm, và cũng để gian nhà nhỏ của ngoại vơi bớt phần nào trống trải.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Nhìn qua ô cửa sổ trông ra khu vườn xanh ngăn ngắt, Ly hứa hẹn sẽ quay trở về ngắm nhìn khóm cúc sao băng nở tràn trong nắng ấm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Những kỷ niệm cũng có thể mờ đi theo năm tháng. Nhưng phút rung động từng rung lên vì người ấy - sẽ còn mãi trong lòng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Thời gian đó, Lâm Trà vừa biết ơn vừa áy náy. Vì nếu không có Hạ Oanh kè kè bên cạnh, chắc Trà đã trôi tuột vào cái hố thất tình vô hình mà chỉ có mấy đứa mới lớn mới hiểu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Hình như Long rất vui và hạnh phúc khi được hát, dù chỉ là trong một quán cà phê bé nằm trong con ngõ nhỏ. Nụ cười rộng tới mang tai của anh chàng đã cho nó biết điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Ngọc tung tăng chạy về phía chàng trai kia. Hai người họ chào nhau, chàng trai vén tóc cho Ngọc một cách tự nhiên. Hùng nhìn cảnh ấy, nghe trong lồng ngực có tiếng gì đó vỡ vụn, khe khẽ thôi, như tiếng đá tan trong ly cà phê đã cạn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Tôi đã định nói ra lòng mình với Hân. Nhưng cũng như Hân vừa bỏ lỡ thời khắc thêm đường vào món mứt, dường như tôi cũng bỏ lỡ thời khắc thổ lộ tình cảm.