Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
“Uống lẹ đi bà nội, tan đá hết bây giờ!”.
Thằng Hùng gõ muỗng vô ly cà phê muối cạch cạch, âm thanh vang vang nhẹ bẫng rồi chìm nghỉm giữa ồn ào xe của ngã tư Tân Việt Hòa giờ tan học. Ngọc ngồi đối diện giật mình, ngơ ngác ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn, miệng đang ngậm ống hút nhả ra rớt xuống. Nó cười hì hì, đẩy gọng kính lên, giọng giả nai tỏ ra dáng vẻ vô tội:
- Làm cái gì mà càm ràm dữ thần vậy cha nội? Ta đang tính chuyện đại sự.
- Đại sự cái con khỉ khô. Mày nhìn ly cà phê muối của mày kìa, lớp kem chảy thành nước lèo luôn rồi. Tao nhìn mà thèm ăn bún kèn dừa á!
Hùng càu nhàu, tay với lấy tờ khăn giấy lau vệt nước loang lổ trên bàn. Quán cóc lề đường này là “đại bản doanh” của hai đứa từ hồi lớp 10 tới giờ. Chỗ này chẳng có máy lạnh, chẳng có nhạc lofi chill, chỉ có mấy cái ghế nhựa, bụi đường và tiếng còi xe inh ỏi. Nhưng được cái nước ở đây rẻ, và quan trọng là ngồi ở đây ngắm phố xá Cao Lãnh lúc lên đèn có cảm giác đặc sắc riêng, theo lời nhỏ Ngọc nói.
Ngọc là bạn chung xóm của Hùng. Hai nhà cách nhau con sông nhỏ. Sang Cao Lãnh học, Hùng học Công nghệ ô tô, còn Ngọc học Sư phạm Ngữ văn. Hai đứa học hai ngành khác nhau, vậy nên khu học cũng khác. Hùng hay học ở tòa B4 và C1, còn Ngọc hay học ở tòa A1 và thi thoảng mới học ở C1. Nhưng được cái, tối cuối tuần nào hai đứa cũng xách xe đi, chỉ để ngồi uống ly cà phê, ngó người ta đi qua đi lại.
- Ê Hùng, ảnh mới nhắn tin cho tao nè!
Ngọc ré lên, mắt sáng rực nhìn vào màn hình điện thoại. Hùng nghe tim mình hẫng một nhịp, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ, tay khuấy khuấy cái muỗng:
- Ai? Cái ông khóa trên hay mặc áo sơ mi trắng đó hả?
- Ừa! Ảnh nhắn hỏi tao tối nay rảnh hông, ảnh tính rủ đi nghe Acoustic ở quán Ngẫm. Trời ơi, tin được hông Hùng? Ảnh rủ tao đó!
Ngọc nắm lấy cổ tay Hùng lắc lấy lắc để, cái điệu bộ mừng rỡ y hệt hồi nhỏ nó được má mua cho cái kẹp tóc mới. Hùng nhìn bàn tay nhỏ xíu trắng bóc đang bấu vào cánh tay đen nhẻm, nổi gân của mình. Nó cười, nụ cười méo xẹo mà nó cố nắn lại cho tròn trịa:
- Dữ dằn hôn. Rồi mày trả lời sao?
- Thì tao đang tính hỏi mày nè. Giờ trả lời liền thì có bị coi là... mất giá hông ta? Hay là đợi mười lăm phút nữa mới rep?
Hùng thở hắt ra, dựa lưng vào cái ghế nhựa ẻo lả. Nó nhìn Ngọc. Trong mắt nó, Ngọc lúc nào cũng là con nhỏ tóc ngắn ngang vai, hay cười tít mắt, cái nết ăn uống thì thô thiển nhưng hễ nói chuyện văn thơ là mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà.
Hùng thích Ngọc. Thích từ cái hồi hai đứa còn nhỏ xíu, thích qua những mùa nước nổi cùng nhau đi bắt cá linh, thích tới tận cái thành phố rộng rinh này.
Nhưng Hùng chưa bao giờ dám nói.
Cái thằng con trai miền Tây cục mịch, quanh năm suốt tháng chỉ biết cắm mặt vào mấy bản vẽ kỹ thuật, tay chân lúc nào cũng lấm lem dầu máy, làm sao dám mơ tới cô sinh viên khoa Văn mơ mộng, thích đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh hay Nguyễn Ngọc Tư.
Giọng thằng Hùng trầm xuống, lẫn vào tiếng rồ ga của chiếc xe buýt vừa rời bến:
- Trả lời liền đi, thích người ta thì nói đại đi, làm giá chi cho mệt. Lỡ ổng rủ đứa khác thì cho mày ngồi ở đó khóc.
Ngọc trề môi:
- Mày thì biết cái gì. Tình yêu là phải có chiến thuật. Mà mày thấy ảnh được hông? Ảnh đàn hay, hát giỏi, nói chuyện nhẹ nhàng. Hổng có cộc lốc như mày.
- Ừ, tao thì cộc lốc. Tao chỉ biết sửa nồi cơm điện, sửa quạt máy hư cho mày thôi, chứ biết đàn hát gì - Hùng lầm bầm trong họng, nhưng đủ để Ngọc nghe thấy.
Ngọc cười khì, lấy chân đá nhẹ vào chân Hùng dưới gầm bàn:
- Thôi mà, giận tao hả? Tao biết mày thương tao nhất mà. Mai mốt tao có bến đỗ bình yên, tao hứa sẽ giới thiệu cho mày một em xinh tươi bên khoa tao. Chịu hông?
Minh họa: PHÚC GIANG
Hùng cười nhạt nhẽo, đưa ly cà phê lên uống một ngụm lớn. Vị đắng nghét xộc thẳng vào cuống họng, làm nó nhăn mặt. Nó nhìn ly cà phê muối của Ngọc. Ly nước chia làm hai tầng rõ rệt, lớp sữa trắng bồng bềnh bên trên, lớp cà phê nâu sẫm bên dưới.
Ừ thì chia làm hai lớp, lớp kem trắng trắng kia có lẽ là đại diện cho cái đẹp đẽ của người mà Ngọc nhớ thương, còn lớp cà phe bên dưới chắc là đại diện cho Hùng rồi. Cái đẹp và cái xấu, chắc, đôi khi cũng chỉ như hai lớp kia.
Thứ kem nổi lên trên không hẳn là thứ tinh khiết hơn, và thứ chìm xuống dưới không hẳn là thứ tối tăm hơn.
- Cà phê muối ngon hông? - Hùng hỏi lảng sang chuyện khác.
- Ngon bá cháy bọ chét luôn! Mặn mặn, béo béo, ngọt ngọt mà lại đắng đắng. Nó giống như... giống như... như cái gì ta? - Ngọc chống cằm suy nghĩ.
- Giống như yêu đơn phương.
Hùng buột miệng nói, rồi giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời. Nó vội vàng vơ lấy ly trà đá uống ực một cái để chữa cháy. Ngọc ngẩn người ra một chút, rồi gật gù:
- Ừ ha, mày nói nghe cũng triết lý dữ. Mặn của nước mắt, béo của mấy cái ảo tưởng hạnh phúc ngọt ngào, còn đắng... chắc là cái kết của người yêu đơn phương mày ha! Mà sao tự nhiên mày rành rẽ dữ vậy? Bộ đang thương thầm nhỏ nào hả?
Ngọc chồm người tới, đôi mắt soi mói nhìn thẳng vào mặt Hùng. Khoảng cách gần quá, Hùng ngửi thấy cả mùi hương thoang thoảng từ tóc Ngọc, cái mùi dầu gội đầu bình dân mà nó vẫn hay kêu mua giùm ở tiệm tạp hóa, vậy mà sao gội lên tóc Ngọc nó thơm lạ lùng. Hùng quay mặt đi, nhìn ra đường phố đang nhòe đi dưới ánh đèn đêm vàng vọt:
- Thương cái đầu mày. Lo mà nhắn tin cho kép của mày đi.
Ngọc bĩu môi, rồi lại cắm cúi vào điện thoại. Hùng ngồi đó, nhìn Ngọc tủm tỉm cười một mình khi gõ phím. Lòng Hùng như có ai xát muối. Muối của ly cà phê, hay muối của cái tình cảm lửng lơ này, nó cũng mặn chát như nhau.
Hùng nhớ lại cái đêm trước khi lên Cao Lãnh nhập học. Má Ngọc sang nhà, dúi vào tay Hùng cọc tiền, dặn dò: “Hai đứa lên trển nương tựa nhau mà sống nghen con. Con Ngọc nó khờ, lại hay tin người, con coi chừng nó giùm dì Ba nghen Hùng”. Hùng gật đầu cái rụp.
Nó hứa coi chừng Ngọc, là coi chừng cho nó an toàn, cấm con Ngọc ăn chơi, hay làm mấy chuyện “tha hóa”, chứ đâu có nói là cấm con Ngọc thương người ta đâu.
Nhưng cái ranh giới bạn thân nó nghiệt ngã lắm. Bước qua một bước là mất tất cả. Hùng sợ. Sợ nói ra rồi, cái quán cóc này cũng chẳng còn dịp mà ngồi chung. Sợ những buổi chiều tan học, Ngọc sẽ không còn leo lên sau xe nó, líu lo kể chuyện trên trời dưới đất. Sợ ánh mắt trong veo kia sẽ nhìn nó bằng sự ái ngại, xa lạ.
- Xong rồi! - Ngọc reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hùng - ảnh hẹn tao 8 giờ tối. Giờ mới 6 rưỡi, còn sớm chán. Ê mà, hay mày chở tao đi vòng vòng xíu đi, ngồi đây chán quá.
- Mới nãy than đi mệt, giờ đòi đi vòng vòng - Hùng càu nhàu nhưng tay đã thò vào túi quần móc chìa khóa xe.
- Đi mà. Đi hóng gió bờ kè đi. Tự nhiên tao thấy hồi hộp quá mày ơi. Lần đầu tiên tao đi hẹn hò riêng á.
Hùng đứng dậy, gọi tính tiền. Bà chủ quán quen mặt, cười hề hề: “Nay bạn gái con hổng trả hả?”.
- Bạn thôi dì ơi, bồ bịch gì.
Hùng đáp gọn lỏn, tay rút ví trả tiền cho cả hai ly. Ngọc đứng bên cạnh cười toe toét, quen quá rồi nên chẳng thèm giành trả tiền nữa. Hai đứa bước ra chỗ dựng xe. Chiếc Dream Tàu cũ kỹ của Hùng nằm lọt thỏm giữa đám xe tay ga bóng bẩy. Hùng đạp máy, tiếng pô xe nổ phạch phạch nghe chói tai nhưng thân thuộc.
- Lên xe lẹ đi cô nương.
Ngọc leo tót lên yên sau. Theo thói quen, nó vịn hờ vào hông của Hùng. Cái chạm nhẹ hều đó làm lưng Hùng cứng đờ lại một giây, rồi mới rồ ga cho xe chạy.
Cao Lãnh về đêm đẹp rực rỡ nhưng cũng cô đơn đến lạ. Hùng chạy xe chậm rì dọc theo đường Phạm Hữu Lầu ra bờ kè cầu Cao Lãnh, gió từ sông Tiền thổi lên mát rượi, xua đi cái nóng hầm hập ban chiều. Dòng người trôi đi vùn vụt. Những đôi tình nhân chở nhau, ôm nhau cứng ngắc. Chỉ có xe của Hùng là có một khoảng cách vô hình giữa người lái và người ngồi sau.
Minh họa: PHÚC GIANG
- Ê Hùng nè - tiếng Ngọc hòa trong tiếng gió, trôi về phía sau.
- Gì?
- Mày nghĩ... ảnh có thích tao thiệt hông? Hay ảnh chỉ rủ đi cho vui thôi?
Hùng siết chặt tay lái. Nó muốn hét lên: “Nó không thích mày đâu, nó chỉ chọc ghẹo mày thôi, mày đừng có đi!”. Nhưng Hùng không làm được. Nó là Hùng, là thằng bạn thân, là chỗ dựa vững chắc nhất của nhỏ Ngọc chứ không phải là kẻ phá đám.
- Ai biết được - Hùng nói, cố giữ giọng bình thản - nhưng mà mày dễ thương, lại học giỏi, đứa nào hổng thích là đứa đó bị đui.
Ngọc cười khúc khích phía sau, vỗ vào vai Hùng cái bốp:
- Mày chỉ được cái nói đúng! Mà mày khen tao vậy là tao yên tâm rồi.
Yên tâm. Ừ, Ngọc yên tâm, còn lòng Hùng thì dậy sóng, bất an.
- Hùng, ghé chỗ kia mua mấy xâu cá viên chiên đi, tự nhiên đói bụng ngang - Ngọc chỉ tay vào xe đẩy lề đường.
- Ăn cho cố vô rồi tí đi hẹn hò cái bụng nó phình lên cho coi - Hùng nói vậy, nhưng vẫn tấp xe vào lề.
Trong lúc đứng đợi chiên cá, Hùng nhìn Ngọc. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt Ngọc bừng sáng, đôi mắt lấp lánh sự háo hức. Nhỏ sửa lại mái tóc, tô lại chút son môi. Nhỏ đang chuẩn bị để đi gặp người con trai khác, bằng tất cả sự rung động đầu đời đẹp đẽ nhất. Hùng thấy sống mũi mình cay cay.
- Giờ chở tao qua quán Ngẫm luôn nha, sắp tới giờ rồi.
- Ừ.
Chiếc xe lại lao vào dòng người. Hùng chạy chậm hơn bình thường một chút. Nó muốn kéo dài con đường này ra thêm một đoạn. Kéo dài cái khoảnh khắc chỉ có hai đứa, dù là trong im lặng. Xe dừng trước cửa quán Ngẫm. Một chàng trai mặc sơ mi trắng, dáng thư sinh đang đứng đợi sẵn, tay cầm cây đàn guitar. Ngọc nhảy xuống xe, vẫy tay với chàng trai đó, rồi quay lại cười với Hùng:
- Cảm ơn chú xe ôm nhiều nha! Tí về tui gọi, qua rước tui nghen?
Hùng gật đầu, kéo kính mũ bảo hiểm xuống để che đi ánh mắt:
- Ừ, chơi vui vẻ. Khi nào về nhắn, tao qua liền.
Ngọc tung tăng chạy về phía chàng trai kia. Hai người họ chào nhau, chàng trai vén tóc cho Ngọc một cách tự nhiên. Hùng nhìn cảnh ấy, nghe trong lồng ngực có tiếng gì đó vỡ vụn, khe khẽ thôi, như tiếng đá tan trong ly cà phê đã cạn.
Hùng rồ ga, chiếc xe lao vút đi, bỏ lại sau lưng tiếng nhạc Acoustic dìu dặt vọng ra từ quán. Bóng tối và ánh đèn đường lại nuốt chửng lấy Hùng. Nó chạy vô định qua những con phố, không muốn về phòng trọ chật chội lúc này.
Nó nghĩ thầm: “Thôi kệ. Làm bạn cũng được. Miễn là được chở nó hoài. Miễn là khi nó vui, nó khoe với mình đầu tiên. Khi nó buồn, nó gọi mình tâm sự. Vậy cũng đủ rồi”.
Đêm Cao Lãnh vẫn hoài náo nhiệt, dòng người vẫn vội vã. Hùng sẽ đi kiếm một chỗ nào đó ăn tô hủ tiếu gõ, rồi chờ điện thoại của Ngọc. Dù là một tiếng, hai tiếng, nó vẫn sẽ đợi...
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận