Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Xe lăn bánh. Hơi thở Nghi cũng dần chậm lại. Cái ba lô vẫn còn để mở. Khỏi ngó cũng biết bên trong chỉ có mấy món đồ quơ vội. Đầu thì trống rỗng. Nghi thả người xuống, để mặc bản thân tràn ra phần ghế nằm chữ nhật bọc da mềm.
Đang là nửa đêm thì phải. Không hề có dự định trước. Ý tưởng điên rồ này vốn không tồn tại, khi Nghi loay hoay bơi giữa trăm deadline và ngàn kế hoạch. Cái nào cũng quan trọng. Chúng liên quan tới nhau, mắc nối vào nhau, chằng chịt như hệ thống dây điện căng ngang bầu trời thành phố. Cô tự nhủ, chỉ cần cố gắng hoàn thành chúng, cô sẽ thành công...
Niềm tin đó đứt phựt, đột ngột như lịch cúp điện theo cảm xúc của khu trọ Nghi đang ở. Thành công là cái gì nếu chỉ cảm thấy mệt mỏi? Mọi thứ tối om om, Nghi lần mò theo ánh sáng duy nhất mình thấy được. Mờ ảo, chập chờn như con đom đóm cô đuổi bắt hồi nhỏ. Nghi muốn đi đâu đó thật xa, mặc kệ đám hỗn độn đang vây chặt mình.
Vé gấp, đồ đạc sơ sài, cô hộc tốc chạy ra vừa kịp xe trung chuyển. Chiếc xe mang cô tới bến, nhấn lên một chiếc xe khác lớn hơn. Chuyến xe này sẽ đưa cô tới
Đà Lạt. Một ý định bộc phát. Một cú nổ.
* * *
- Đang ở đâu đó Khôi?
- Tui đang đi công chuyện xíu... Yên tâm yên tâm... Mai tui chạy qua chở bà lên trường mà...
Đôi mắt Nghi díp lại, rồi mở ra vì câu chuyện ở giường bên dưới. Chút xíu nữa thôi cô đã phì cười. Một kẻ chạy trốn nữa ư. Đi công chuyện chút xíu gì trên chuyến xe thẳng tới Đà Lạt này.
Những người trẻ như Nghi hay bị gọi là thế hệ trốn tránh. Nói vậy cũng không sai, nhưng chính xác thì ai chẳng muốn chạy khỏi những ồn ào mệt mỏi đâu? Khác nhau là dám hay không mà thôi. Đâu thể vì vài cá nhân bốc đồng mà đánh giá cả thế hệ...
Nghĩ tới đó, Nghi thấy gò má mình nóng ran. Phải rồi, cô chưa bàn giao hay hoàn thành công việc mà đã đi. Thôi, soạn mail thông báo cái đã, còn việc lên Đà Lạt vẫn làm online được...
Có tiếng khóc nhè nhẹ, nghe như tiếng mèo con. Nghi vểnh tai, từ giường bên dưới. Hình như của bạn tên Khôi ban nãy. Chà, chắc áp lực lắm mới khóc lén như vầy. Nghi thở dài, lấy gói khăn giấy, ghi chú một chút để bạn ấy khỏi trả lại, thò tay xuống ném vào giường bên dưới.
Cô nhún vai, đeo tai nghe lên, chuyên tâm soạn cho xong cái mail xin nghỉ phép vài ngày. Tiếng nhạc văng vẳng trong đầu, cô như trôi giữa đại dương xanh màu cỏ dại. Kỳ lạ đúng không, Nghi luôn nghĩ những cánh đồng cũng là đại dương và cô là con cá đang tìm về nơi chốn ấy. Cô nhớ đồi cỏ bên rừng thông, nhớ những buổi ngồi một mình ngắm hoàng hôn với ly cacao sữa thơm thơm ấm áp...
Chìm vào những ký ức cũ, cô không hay Khôi gõ gõ mấy lần vào thành ghế nằm. Chừng biết đối phương không nghe thấy, hoặc cậu nghĩ Nghi làm bộ không nghe, Khôi đành thôi. Cậu xoay người vào trong, ngủ một giấc, khe khẽ thì thầm cảm ơn bịch khăn giấy của người lạ...
* * *
Đà Lạt những ngày cuối năm người đông như trộn hàng trăm bầy kiến lại với nhau. Dễ chừng khách du lịch còn nhiều gấp mấy chục lần người bản xứ. Thành phố cao nguyên dù mở rộng vòng tay với mọi người nhưng vẫn bị quá tải. Vậy nên là, xui xui vẫn có những kẻ không tìm được chỗ ngủ qua đêm.
Điển hình của trường hợp này, chúng ta có hai bạn trẻ vô kế hoạch hứng lên là đi đang cùng ngồi trong quán cà phê. Một người là Nghi, ỷ y có quen bạn làm homestay trên này, tới nơi gọi mới hay ò í e và tin thông báo bạn đi du lịch một thời gian nằm chờ trong Messenger đã được hơn tuần. Người còn lại là Khôi, cũng không tính toán gì cho chuyến đi, cứ ngây thơ tưởng chỉ cần tìm là sẽ có, cầu là sẽ thấy.
Hai người chưa nhận ra nhau. Họ chỉ ngẩng lên khi những tiếng thở dài bật ra cùng lúc.
- Ủa, Mít Ướt?
- Ủa, Khăn Giấy?
Không hẹn mà cả hai cùng nín bặt. Cùng đỏ mặt. Chứ ai đời lại gọi người ta bằng biệt danh kỳ cục tự đặt như vầy...
- E hèm... - Nghi hắng giọng, cô nghĩ mình nên lên tiếng trước, người nói lơ giỏi là người ít quê hơn - Cậu cũng hổng tìm được chỗ ngủ ha!
- Ờ, chắc phải ngồi trầm qua đêm ở đây rồi - Khôi nhún vai cam chịu.
- Vậy qua đây ngồi chung đi, nói chuyện đỡ buồn!
Khôi bưng ly nước hồn nhiên bước qua, như đã chờ sẵn câu này. Đêm dài mà, có bạn bè sẽ trôi nhanh hơn. Những chuyện còn lại ngày mai tính tiếp.
Hai đứa nói những chuyện rời rạc, một chút về công việc, một chút về gia đình, một chút về sở thích... Chỉ lý do của chuyến đi này là không hé miệng đề cập tới. Như hai con kiến rụt rè đi vòng qua chướng ngại vật, cả hai thận trọng từ ngữ của mình. Đứa nào cũng biết rõ, những chuyến đi như vầy đều có bí mật đằng sau.
- Có định đi đâu chơi chưa? - Tới lượt Khôi chủ động hỏi chuyện. Cậu nói thản nhiên cứ như hai đứa bạn vô tình gặp nhau ở Đà Lạt chứ không phải hai kể không chỗ dung thân.
- Tui chưa... định đi vòng vòng chơi thôi. - Nghi có ý định rủ Khôi lang thang đồi cỏ, một ý định mơ hồ nhen nhóm. Cô phân vân giữa việc tạo nên kỷ niệm với người bạn mới hay tiếp tục giữ những kỷ niệm cũ về nơi yêu thích cho riêng mình.
Khôi cũng chưa biết đi đâu. Cậu chỉ nhớ không khí Đà Lạt mát lạnh và trong lành - là thứ nước vỗ về cho đứa trẻ khát khô đã cố đi qua sa mạc. Cậu nghĩ đơn giản lắm: trong lòng muốn thì đi thôi, cứ đi rồi sẽ tới. Cậu vốn là như vậy mà. Nên lúc trên xe, cậu khóc vì thật sự muốn khóc.
- Alo... - Nghi bật dậy, cắt ngang sự yên lặng kéo dài. Nhỏ bạn cô đang mong cầu cuối cùng đã chịu nghe máy. - Tụi mình thoát rồi, Mít Ướt ơi!
* * *
Chuyến du lịch của bạn Nghi còn lâu mới kết thúc. Nhưng bạn đâu thể để Nghi lang thang ở
Đà Lạt hoài được. Vận dụng tất cả mối quan hệ, cuối cùng bạn đã tìm được chỗ trú chân cho Nghi và Khôi.
- Cái đồ được voi đòi tiên... - Nhỏ bạn gầm gừ từ phía bên kia, giữa náo nhiệt của thành phố khác, chắc cũng đang diễn ra lễ hội - Kiếm một chỗ đã khó còn đòi hai chỗ... Đi du lịch bụi còn bày đặt rủ rê người ta nữa chớ...
Nghi cười méo xẹo, cô có rủ hồi nào đâu, đây là tình cờ khốn khó gặp nhau chớ bộ. Bạn cùng cảnh ngộ, hổng lẽ bỏ ngang. Nghi cứ tạm cảm ơn nhỏ bạn thân trước, chuyện hậu tạ và giải thích sự tình thong thả để sau.
Chỗ bạn Nghi giới thiệu nằm sâu trong hẻm, vốn là nhà dân cải tạo lại, thi thoảng mới cho thuê. Phòng nhỏ nhưng gọn gàng, hai đứa cũng đâu dám đòi hỏi gì nhiều. Thứ hai đứa cần là niềm vui. Mà niềm vui đôi khi phải do chính mình tạo ra, chứ đâu phó mặc cho những sự kiện bên ngoài được.
Minh họa: PHÚC GIANG
- Ê, khi nào cậu xong deadline? - Khôi gõ cửa, hỏi vọng vô khi Nghi đang loay hoay viết cho xong bài báo cáo.
- Có thể là tối mai tui tạm rảnh... - Nghi nói vọng ra. Cô có chút buồn cười khi nghĩ cánh cửa phòng cũng giống màn hình điện thoại, đang cố kết nối hai cái đứa trời ơi đất hỡi gần lại thêm một chút.
- Vậy... tối mai mình mở tiệc nha!
* * *
Hai đứa bất bình thường, ngang nhiên đi Đà Lạt giữa đêm, nổi hứng mở tiệc và ngồi nhìn nhau cười ngoác miệng.
- Lần đầu tiên tui thấy có người cắm hoa hồng chung với rau! - Khôi tấm tắc nhìn mấy bình hoa tận dụng từ ly trà sữa rửa sạch và chai nước suối lột sạch nhãn - Nhìn rất là... đương đại.
Đó là thành quả loay hoay của Nghi. Với cô, tiệc thì ít nhất phải có hoa chớ. Dù hoa xin từ... ven đường, lúc đi ngang công viên thấy mấy cô chú bên môi trường đang tỉa bớt. Hoa ở đâu cũng là hoa thôi, chỉ có con người phân biệt nó.
Khi cắm, Nghi thấy còn thiếu thiếu nên bổ sung một xíu màu xanh lá. Thì đang có sẵn mấy bó rau nấu cơm tối. Rau Đà Lạt nổi tiếng ngon mát. Kết hợp chúng lại, đâu có tệ, cũng không ai bắt buộc hoa thì phải cắm với lá mắc tiền. Mà, trước khi trở nên mắc tiền, bất cứ cây cỏ hoa lá nào không tự do thuộc về thiên nhiên...
- Tui cũng lần đầu thấy có người đi Đà Lạt mà xách theo bánh tét! - Nhìn dĩa bánh hấp dẫn nằm trên bàn, không ăn nhập gì mấy món khác, Nghi cảm giác nó thật dễ thương.
Khôi gãi gãi đầu ngượng ngùng. Đi vội quá, anh có kịp đem gì theo đâu. Vậy mà không hiểu sao anh lại chạy đi tìm mua đòn bánh tét này, nhét vô ba lô cho bằng được. Đâu phải ở Đà Lạt không bán bánh tét, mà bằng cái việc kỳ khôi này, anh cảm thấy mình đang tạo ra ý nghĩa cho chính mình. Cuộc sống sẽ không còn gì đặc biệt nữa nếu con người không dám làm những việc khác đi.
Bữa tiệc có món thịt bò xào, rau luộc và hai ly trà sữa. À, có bánh tét, hoa hồng và bánh tráng nướng nữa. Những thứ không liên quan gì tới nhau được đặt cạnh nhau. Không phải cuộc đời cũng vậy à, những con người cạnh nhau vốn có quen biết chi nhau đâu. Khi và chỉ khi họ cất lời chào, chịu khó nói chuyện và tiếp xúc, những liên kết mới bắt đầu thành hình. Chúng sẽ dần trở nên đặc biệt.
Như cái cách hoa hồng nằm cạnh rau xà lách trong bình hoa. Như cái cách đòn bánh tét Trà Cuông cắt khoanh ngạo nghễ nhắc nhở sắp Tết rồi mấy bạn trẻ ơi. Như cái cách Nghi và Khôi biết, một tình bạn vừa được "nâng cấp".
Mai, Nghi sẽ rủ Khôi ra đồi cỏ cùng mình. Cô sẽ chia sẻ với anh bạn này nhiều hơn một chút. Còn sau đó, hãy để những sự ngẫu hứng sắp xếp. Cô tin vào định mệnh.
Còn Khôi, anh tin vào cái điện thoại đã lưu số của Nghi. Khi về thành phố, lúc nào muốn, anh chỉ cần gọi thôi. Đôi khi cái người ta cần là một lý do để bắt đầu. Anh thì giỏi chuyện tạo ra lý do lắm.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận