img

Thi dựng xe dưới gốc cây xoan, xách cái làn mây đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Phủi đám lá khô rơi đầy mặt ghế, nó ngồi xuống, trầm ngâm phóng mắt nhìn cảnh đồi rộng rãi. Buổi trưa vừa đi qua, mặt trời không còn ngự trên đỉnh đầu mà đổ chênh chếch về Tây. Cái nắng đầu hè tuy chưa gay gắt nhưng cũng đủ hanh nồng.

Thi cởi áo khoác tấp lên thành ghế, lấy chiếc mũ rộng vành quạt phe phẩy. Xa xa có tiếng ve kêu lẫn vào vài giọng chim lích chích trên vòm lá rậm. Dõi theo bóng nắng ngoài đồng, một lát Thi thấy chói mắt. Nó thu ánh nhìn trở lại mặt bàn gỗ, mấy chiếc lá xoan vừa rụng nằm im lìm, những hạt nắng nhỏ len qua tàng cây đổ xiên lấm chấm.

Gió thổi đến từ ngọn đồi bên kia phảng phất mùi thơm hoa cỏ và rơm rạ khô giòn. Sắp phải chia xa nơi này, Thi thật sự không đành. Nỗi buồn ập đến làm dâng trào những giọt lệ trong khóe mi, mũi cay xè như hít phải khói bếp, Thi chớp mắt mấy cái liền. Bây giờ không phải lúc để khóc, Thi nghiêm nghị nhắc nhở bản thân, vỗ vỗ lên má để bình tĩnh lại.

Có tiếng chân khẽ khàng vang lên từ bụi cây gần. Thi quay lại nhìn đã thấy Trâm đứng ngay sau lưng. Cô bạn mặc chiếc áo cộc tay màu hồng nhạt, tóc thắt bím vắt qua vai, trên tay cầm chiếc túi giấy nhỏ.

- Tặng cậu này - Trâm trao cho Thi chiếc túi. Chất giọng nhẹ nhàng vừa cất lên đã bị gió thổi bay, tạt qua những ngọn cỏ tranh sáng bừng dưới nắng.

Thi đón lấy túi quà, cố nở nụ cười nhưng trông thật héo hắt. Vui sao được khi ngày mai Thi sẽ theo bố mẹ chuyển nhà đi nơi khác. Thi không hình dung được mảnh đất mình sắp đặt chân tới, chỉ nghe bố bảo đó là một thành phố nhỏ ven bờ biển. Nơi ấy cách chỗ Thi sống cả một ngày đi xe khách, quãng đường sao dài thế, dài hơn bất cứ quãng đường nào Thi từng đi qua.

Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tương lai phía trước khiến Thi sợ hãi. Biết bao đêm nằm ngủ trong gian buồng nhỏ, cơn mơ lạ lùng khiến Thi giật mình tỉnh dậy. 

Nhìn bóng trăng qua ô cửa, nghe tiếng gió khua xào xạc hàng cây, Thi cứ thế thao thức, những trăn trở mông lung như tấm lưới bùng nhùng chụp lên đầu, gỡ mãi vẫn không sao thoát được.

Nhưng cảm giác ấy chỉ rõ ràng khi mặt trời khuất dạng. Còn bây giờ, hương thơm đồng nội cùng ánh nắng rực rỡ xua nỗi bồn chồn của Thi tạm thời bay biến. 

Là cô gái kiêu hãnh và tự trọng, Thi không muốn phơi bày sự yếu đuối của mình, những giọt lệ là một trong những thứ Thi cố gắng che giấu nhất.

Không giống như Thi, gặp nhau chưa đầy một phút Trâm liền bật khóc. Người bạn thân thiết nhất của Trâm ngày mai sẽ rời đi, bao nhiêu dự định cho mùa hè này thế là bỏ dở. 

Tại nơi xa xăm ấy, nhỡ Thi bị bắt nạt thì Trâm làm sao bảo vệ. Còn Trâm ở lại đây, dù vui hay buồn biết tìm ai để sẻ chia. Càng nghĩ lòng Trâm càng nặng nề, nước mắt tuôn rơi cũng không nhẹ nhõm dù chỉ một chút.

Thấy bạn xúc động như thế, Thi thật muốn khóc theo. Chìa chiếc khăn tay cho Trâm lau nước mắt, Thi lựa lời an ủi để bạn nguôi khuây. Mở chiếc làn mây, Thi lấy ra hai cốc nước ép táo và hộp bánh quy nóng giòn, lấy giọng vui vẻ nói:

- Thôi cậu đừng khóc nữa, ăn bánh quy mình vừa nướng này, bên trong kẹp mứt dâu tằm ngọt lắm.

Thi có khiếu bếp núc nên làm món gì cũng ngon, nhưng Trâm vẫn thích nhất những chiếc bánh quy giản đơn Thi nướng trong lò than củi. Vươn tay cầm một chiếc bánh đưa lên miệng, mùi vị quen thuộc khiến lòng Trâm dịu lại.

Quay sang ôm choàng lấy Thi, Trâm bùi ngùi nói:

- Đến nơi ở mới, dù có thế nào cậu cũng không được quên mình. Cậu phải thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho mình, có điều gì vui buồn cũng phải kể cho mình.

Thi mỉm cười, vỗ vỗ lên tay Trâm:

- Được rồi, mình xin hứa với cậu. Cả cậu cũng thế nhé, nhớ giữ liên lạc với mình đấy.

Vẫn ôm chặt Thi, Trâm khẽ gật đầu, cứ thế dõi nhìn ra ngoài đồng vắng. Trên triền đất rộng, biết bao lần đôi bạn cùng cắt cỏ hái hoa, những đêm trăng sáng lại hẹn nhau đi ngắm đom đóm. Trâm biết ở cuối con đường mòn, khuất dưới tàng cây lòa xòa có bụi mâm xôi trĩu trái. Trưa trốn ngủ hai đứa chạy đến hái nhét đầy túi áo, ăn xong lại bẻ những đọt non tước vỏ, nhấm nháp vị ngọt chát dìu dịu.

Tuổi ấu thơ chầm chậm đi qua, dù có những lần cãi vã, giận dỗi không thèm nhìn mặt nhau nhưng khi sóng gió đi qua tình bạn lại càng thêm vững chãi. Mới năm ngoái thôi, khi Thi bị cậu bạn lớp bên từ chối lời tỏ tình, chính Trâm là người an ủi vỗ về, bày đủ mọi trò để khiến Thi vui vẻ. Học kỳ trước, khi Trâm không được vào đội tuyển học sinh giỏi, Thi luôn bên cạnh khích lệ động viên, hứa hẹn năm tới cả hai cùng phấn đấu.

Những kỷ niệm cứ thế ngày một dày thêm, trước lúc chia xa hóa thành mảnh hồi ức trĩu nặng trì kéo đôi chân Thi cất bước. Lặng im trong vòng ôm của Trâm, Thi buồn bã không biết phải nói gì. Hai cốc nước ép táo để trên bàn đã tan hết đá, Thi cầm lên uống thấy mùi vị loãng đi nhiều, hay bởi vì tâm trạng quá đỗi nặng nề nên thứ gì trôi vào miệng Thi cũng cảm thấy thật nhạt nhẽo.

Mặt trời dần nghiêng xuống sâu hơn, ánh nắng xiên xiên rơi trên tàng lá như bốc khói. Sáng mai Thi rời quê đi sớm, lúc ấy Trâm vẫn còn say ngủ. Năm học sau không có Thi cùng đến trường, chắc lòng Trâm trống trải lắm. Cuộc chia tay này biết trước sẽ rất buồn, nhưng hóa ra còn trĩu nặng hơn những gì Thi từng nghĩ. Suốt phần còn lại của buổi chiều, đôi bạn cứ thế tựa vai nhau, lặng nghe bao xáo động hỗn loạn tâm hồn thơ dại.

Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Những phút giây quý giá đã cạn kiệt, lúc chia xa Trâm trao cho Thi một cái ôm cuối rồi đứng lặng dưới gốc xoan nhìn bạn đạp xe đi khuất. Bên kia dãy đồi, hoàng hôn tráng lệ nhuộm tím nền trời một màu buồn thấm đượm. Nắng vẫn cố nấn ná trên vòm cây trước khi vụt tắt. Trâm không còn khóc nữa, bởi cơn gió thơm đã hong khô những giọt lệ hoen trên đôi má tròn bầu.

Thi về đến nhà lúc trời vừa sẩm tối. Trên mảnh sân trước, những chiếc thùng giấy to tướng nằm la liệt, bên trong lèn đầy vật dụng quan trọng được bố mẹ chọn lựa kỹ càng. Hành lý của Thi đã sắp xếp xong, chỉ có áo quần và sách vở, chất vừa đủ một cái va li nhỏ.

Mẹ đi vắng chưa về, chỉ có bố đang đứng dưới hiên gọi điện thoại, lớn tiếng trao đổi công việc với một ai bên kia đầu dây. Thi khẽ chào bố, cất xe đạp rồi cầm túi quà đi vào phòng riêng. Ngồi xuống giường, Thi cẩn thận mở chiếc túi Trâm tặng, nhẹ nhàng lấy ra một quả cầu tuyết. Ngắm nghía hồi lâu, ký ức lũ lượt ùa về tâm trí Thi, nước mắt cũng theo đó dâng lên lưng tròng.

Nhiều năm về trước, một ngày cuối hè Thi rủ Trâm xuống phố mua sách vở chuẩn bị cho năm học mới. Bước chân vào hiệu văn phòng phẩm, Thi bị hớp hồn bởi quả cầu tuyết chưng trong tủ kính. Quả cầu có đế bằng gỗ, bên trong là bức tượng hai cô bé đội vòng hoa đang cầm tay nhau. Mải nhìn ngắm, đến khi Trâm gọi Thi mới bừng tỉnh, ngượng nghịu hỏi bạn vừa nói gì. Bấy giờ Trâm mới biết Thi thích quả cầu, nhưng món trang trí xa xỉ ấy dù Trâm gộp tiền với Thi vẫn không thể mua nổi.

Chuyện lâu lắm rồi, Thi bây giờ đã lớn hơn xưa, quả cầu tuyết năm nào chỉ là thứ đồ chơi trẻ con, nhưng điều khiến Thi cảm động là Trâm vẫn còn nhớ, để trước lúc chia xa lặn lội xuống phố tìm mua trao tặng Thi.

Thi cầm quả cầu lắc khẽ, những hạt tuyết tung bay như gặp gió, rơi lả tả quanh bức tượng đôi bạn nhỏ. Hai cô bé ấy dù thế nào vẫn nắm chặt tay nhau, vui vầy hạnh phúc trong không gian riêng biệt. Áp quả cầu lên ngực, Thi thầm nhủ sẽ hết sức nâng niu món quà này. Mỗi khi nhìn ngắm quả cầu, Thi sẽ nghĩ đến Trâm và càng trân trọng tình bạn chân thành bao lâu luôn gìn giữ.

Mùa hè sau trở về thăm lại quê nhà, việc đầu tiên Thi làm là đi tìm gặp Trâm. Đôi bạn sẽ lại ngồi dưới gốc xoan, nhấm nháp những chiếc bánh quy thơm giòn và thủ thỉ biết bao nhiêu là chuyện.

Bên trong quả cầu, những hạt tuyết không ngừng cuộn xoáy, đậu lên tóc, lên vai hai cô bé đang nhoẻn miệng cười...


LÊ NGHĨA THÀNH
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Ánh không chắc có thể để ai bước vào thế giới của mình, nhưng lần đầu tiên, Ánh cảm thấy có lẽ việc mở lòng cũng không phải là điều quá tệ.

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    Mời bạn đọc 5 bài thơ tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Cô bạn quay sang nhìn tôi nói: “Sao mà họ lại lãng mạn đến thế không biết?”. Chưa đầy một giây sau, cô lại gật gù bồi thêm câu quen thuộc: “Mà thôi, khô khan như cậu thì làm sao hiểu nổi thế nào là lãng mạn?”.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Người ta thường nói, tốc độ trưởng thành của con cái không bao giờ theo kịp tốc độ già đi của ba mẹ. Đến khi ta kịp hiểu ra, có khi họ đã đứng ở một phía rất xa của cuộc đời. Vì thế khi có thể hãy trở về nhà.

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Cầm tờ báo Khăn Quàng Đỏ rực rỡ sắc màu trên tay, cô Nguyễn Thị Nghĩa (bí danh Chín Ngân) khẽ mỉm cười. Ký ức về những ngày đầu gian khó, đầy thử thách đến với hoạt động Đội và làm báo thiếu nhi chợt ùa về trong cô qua từng câu chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Cô ấy không chỉ là bạn thân mà còn là người luôn đồng hành, cổ vũ cậu trên mọi bước đường. Và hơn nữa, Thanh Thảo còn là người mà cậu cảm mến. Mọi sự cố gắng của Duy Anh không chỉ vì chính bản thân mà còn vì người con gái trước mặt mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Bà Tám Thơm trong bếp nhìn ra, thấy hai đứa nhỏ ngồi rù rì rủ rỉ, bà cười tủm tỉm. Chẳng biết ngày mai họ có thành đôi thành cặp hay không, chỉ biết là quán cơm tấm Tám Thơm từ nay sẽ trở thành "cung điện" nguy nga nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Có lẽ, giữa thế giới rộng lớn mênh mông, gặp được một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và không hờn trách mình như chị Thư chính là món quà tuyệt vời nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Trong ba lô tôi, cục đá nhỏ nằm im, nặng vừa đủ để tôi hiểu, có những thứ mình mang theo không phải để làm hành trang mà để nhắc mình, dù đi bao xa, cũng vẫn còn một nơi để quay về.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Tụi mình sẽ tiếp tục hành trình với trái tim ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách. Bởi tụi mình biết rằng, mỗi bước dù nhỏ đều đưa tụi mình tiến gần hơn tới phiên bản tốt hơn.