Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Ngắm mình trong gương, Ngọc xoay đi xoay lại vài lượt rồi liếc nhìn tôi dò hỏi: “Cậu thấy sao?”.
Thú thật, nhìn điệu bộ ấy là tôi thừa hiểu cô bạn thân đang lựa chọn giữa chiếc áo hồng đang mặc với áo tím cầm trên tay và cô mới cần đến ý kiến của tôi - một gã con trai chính hiệu. Mà với đám con trai chúng tôi, việc mặc gì ra đường không bao giờ nằm trong danh sách những điều cần bận tâm, nhất là với kẻ mù mờ về thời trang và màu sắc như tôi.
Tôi nheo mắt quan sát một lúc rồi gật đầu: “Ổn đấy!”.
Ánh mắt Ngọc lấp lánh niềm vui: “Ổn thật không đấy?”.
“Rõ ràng là cậu thích cái này hơn, còn hỏi mình làm gì?”.
“Thì mình cứ lo mặc màu hồng này liệu có rực rỡ quá không. Thôi kệ, tiệc sinh nhật mà, chắc mấy đứa khác còn diện hơn mình nhiều, cậu nhỉ”.
Tôi thở dài. Đúng là con gái, chỉ mỗi chuyện áo quần thôi mà bắt tôi phải chờ đến mọc rễ.
Khi chúng tôi đến nơi, bữa tiệc đã bắt đầu từ lâu. Giữa đám đông nhộn nhịp, Ngọc không phải là người rạng rỡ nhất nhưng chắc chắn là cô gái duy nhất diện tông hồng nổi bật. Vừa bước vào, cô nàng đã nhanh chóng nhập hội với đám bạn gái và bắt đầu ríu rít đủ thứ chuyện.
Bình tiến lại gần, vỗ vai tôi: “Sao giờ này mới vác mặt đến?”.
“Kẹt xe”.
Tôi chọn cách trả lời ngắn gọn vì không muốn thú nhận “kẹt xe” thực chất là “kẹt” trong những băn khoăn trời ơi đất hỡi của Ngọc. Nếu biết, chắc Bình cũng chỉ nhún vai phán một câu xanh rờn: “Bọn con gái ấy mà”.
Trong lúc tôi và Bình đang mải mê tranh luận về trận bóng đêm qua, tôi chợt thấy Sơn tiến lại gần Ngọc. Cậu ta kín đáo trao cho Ngọc mẩu giấy nhỏ. Ngay lập tức, đôi mắt Ngọc sáng bừng lên và cô nàng nở nụ cười rạng rỡ.
* * *
Kể từ dạo đó, Ngọc không còn lôi tôi ra làm quân sư thời trang nữa. Có lẽ cô nhận ra hỏi tôi cũng bằng thừa, chưa kể thi thoảng tôi còn buông vài câu trêu chọc khiến cô nàng phát tiết. Nhưng tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt.
Ngọc dường như trở nên dịu dàng, nữ tính hơn hẳn. Trước đây, nếu tôi lỡ mồm châm chọc điều gì, có thể tôi đã phải nhận cú đá đau điếng từ cô nhưng giờ đây Ngọc chỉ âm thầm véo tôi một cái (nhưng rất kín đáo).
Mỗi giờ tan học, trên quãng đường tôi chở Ngọc về nhà, cô vẫn líu lo đủ thứ chuyện trên đời... Ngọc cũng không còn lẩm nhẩm mấy bài rap sôi động như trước mà hát khe khẽ những đoạn điệp khúc của các bản tình ca ngọt ngào.
Ngay cả vào những ngày mưa, thay vì càu nhàu chuyện bùn đất bắn bẩn hết quần áo như trước, Ngọc lại bâng quơ đầy lãng mạn: “Mình cảm thấy đất trời như đang được hồi sinh sau cơn mưa vậy”. Nghe mà nổi hết cả da gà.
* * *
Minh họa: PHÚC GIANG
Một ngày nọ trên những đoạn đường tôi đón đưa Ngọc, chủ đề câu chuyện đã thay đổi. Không còn là những xích mích vặt vãnh hay chuyện nói xấu hội con gái nữa, Ngọc bắt đầu nhắc về Sơn với tần suất dày đặc. Cô khẳng định chắc nịch rằng hội con gái trong lớp đều bầu chọn Sơn là người cực kỳ có duyên.
Dĩ nhiên, dưới con mắt của một thằng con trai, tôi chẳng thể nào cảm nhận được cái “duyên” ấy nằm ở đâu. Với tôi, Sơn là người bạn tốt, thế thôi.
Chuyện chẳng may xảy ra khi Sơn bị ngã xe và gãy tay. Cả lớp kéo nhau vào bệnh viện thăm, phòng bệnh nhỏ tí bỗng chật ních người.
Sơn nằm trên giường, nụ cười vẫn hiền khô. Trong khi mọi người mải mê trò chuyện, Ngọc chẳng nói lấy một lời, cô nàng chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh tỉ mẩn bóc từng múi cam.
Lúc ra về, không gian trên xe im lìm lạ kỳ. Ngọc không nói gì khiến tôi có cảm giác như mình đang đạp xe một mình giữa phố thị.
Đến trước cổng nhà, cô bạn xuống xe, nhìn tôi với ánh mắt ngập ngừng: “Ngày mai cậu lại chở tớ vào viện thăm Sơn nhé?”. Nói xong, Ngọc vội vàng quay đi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thoáng thấy mắt cô bạn ngân ngấn nước. Hay là tôi nhìn lầm nhỉ?
Những ngày kế tiếp, tôi trở thành tài xế riêng đưa Ngọc đến bệnh viện. Sau vài câu xã giao gượng gạo giữa hai thằng con trai, tôi thấy mình thừa thãi nên bỏ ra hành lang, đứng bên cửa sổ ngắm nhìn mây trời cho qua thời gian.
Bên trong phòng, Ngọc bận rộn không ngơi tay. Cô bạn vừa cần mẫn chép bài hộ Sơn, vừa gọt trái cây rồi lại loay hoay pha sữa khiến mẹ Sơn luôn miệng xuýt xoa khen ngợi. Những lúc ấy, má Ngọc ửng đỏ, hai bàn tay lúng túng đan chặt vào nhau, giọng nói thì lí nhí chẳng thành câu: “Dạ không có gì đâu bác, bạn bè cùng lớp giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà”.
Tôi đứng ngoài nhìn vào rồi tặc lưỡi quay đi chỗ khác. Sao tôi thấy khung cảnh này sướt mướt như phim truyền hình vậy chứ.
* * *
Sơn đã bình phục và quay lại lớp học. Kể từ đó, sợi dây kết nối giữa Ngọc và cậu ấy càng thêm bền chặt, cả hai quấn quýt trò chuyện không rời. Ngay cả khi ngồi sau xe tôi trên đường về, Ngọc cũng chẳng giấu nổi niềm vui, nghêu ngao hát vang.
Là bạn thân nhất của Ngọc, tôi thừa hiểu ngày ấy rồi cũng đến, ngày mà cô bạn sẽ nói với tôi một chuyện cực kỳ nghiêm túc. Đó là buổi chiều khi dừng xe trước cổng, Ngọc xuống xe, má ửng hồng như thể vừa gây ra lỗi lầm, khẽ bảo: “Từ mai cậu không cần qua đón tớ đi học nữa đâu”.
“Sao thế? Cậu định bỏ học đấy à?”.
Ngọc cười hiền: “Không, từ ngày mai Sơn sẽ đón tớ”.
Tôi im lặng chấp nhận sự thật rằng kể từ giây phút đó, hành trình đến trường và lúc trở về của tôi sẽ chỉ còn lại một mình. Sức khỏe Ngọc vốn không tốt, lại là hàng xóm sát vách nên nghiễm nhiên tôi trở thành chàng “vệ sĩ” không lương theo sát cô bạn từng bước. Ba mẹ tôi thì lấy làm đắc ý lắm vì nhờ “nhiệm vụ” đưa đón Ngọc mà tôi chẳng còn cơ hội nào để la cà tụ tập cùng đám con trai sau giờ học.
“Đi học một mình như vậy, cậu có thấy buồn không?” - Ngọc hỏi.
“Không sao, tớ sẽ có dịp hát cho chính mình nghe”. - Tôi trả lời, chẳng rõ mình đang nói đùa hay nói thật.
* * *
Có lần Ngọc và Sơn giận nhau rồi sau đó họ lại quay về mức bạn bè bình thường đúng nghĩa. Dù miệng không nói nhưng tôi biết Ngọc rất buồn. Suốt ba ngày liền, cô bạn không hề gọi điện hay ghé nhà tôi chơi.
Một buổi sáng nọ, khi đang thong thả đạp xe đến trường, tôi bắt gặp bóng dáng Sơn chở Ngọc ở phía trước. Nhìn cách hai người trò chuyện rôm rả, nhìn nụ cười rạng rỡ của Ngọc, tôi biết họ đang rất hạnh phúc. Tôi chủ động đạp chậm lại, giữ khoảng cách xa xa thay vì tiến lên bắt kịp họ.
Thực tế thì tôi và Ngọc vẫn chạm mặt nhau hằng ngày, vì vừa là bạn cùng lớp lại vừa là hàng xóm. Ngọc vẫn hay tạt sang nhà tôi như một thói quen. Thế nhưng trong mọi câu chuyện, Sơn luôn là chủ đề không thể thiếu. Không phải tôi là kẻ hẹp hòi hay khó tính nhưng quả thật, tôi không muốn cứ phải nghe mãi về người khác.
Trong giờ học, thỉnh thoảng tôi lại lén đưa mắt về phía Ngọc rồi vội vàng quay đi khi cô bạn vừa ngẩng đầu lên. Có những lúc lòng rất muốn nhấc máy gọi cho Ngọc nhưng khi nghe giọng cô ở đầu dây bên kia, môi miệng tôi lại chỉ biết thốt ra những chuyện tầm phào về âm nhạc.
Sự thay đổi rõ rệt nhất chính là cảm giác trống trải bủa vây mỗi khi tiếng chuông tan học vang lên. Đứng giữa nhà xe, tôi cứ tần ngần tự hỏi giờ mình nên về luôn hay là đi chơi game?
* * *
Minh họa: PHÚC GIANG
Bằng trực giác, tôi lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra. Suốt mấy ngày qua, cái tên Sơn hoàn toàn biến mất trong các câu chuyện của Ngọc. Ngay cả khi bàn về bộ phim truyền hình đang gây sốt, Ngọc cũng chẳng còn vẻ hào hứng, sôi nổi thường thấy mà là vẻ mặt đăm chiêu, nặng trĩu tâm tư. Và rồi sự nghi ngờ ấy đã được xác nhận rõ ràng khi Ngọc ngập ngừng nhìn tôi:
“Tớ nhờ cậu việc này được không?”.
“Ừ, cậu nói đi”.
“Từ mai cậu lại chở tớ đi học nhé?”.
Sau đó, Ngọc “ép” tôi phải ngồi suốt hai tiếng đồng hồ để cùng xem một bộ phim Hàn Quốc với hai mối tình đan xen. Khi bộ phim kết thúc, đầu óc tôi quay cuồng trong mớ tình tiết rắc rối còn Ngọc thì lặng đi vì xúc động.
Cô bạn quay sang nhìn tôi nói: “Sao mà họ lại lãng mạn đến thế không biết?”. Chưa đầy một giây sau, cô lại gật gù bồi thêm câu quen thuộc: “Mà thôi, khô khan như cậu thì làm sao hiểu nổi thế nào là lãng mạn?”.
Lãng mạn ư? Tôi không thích kiểu như phim ảnh. Tôi chỉ thích những buổi chiều được thong dong chở Ngọc len lỏi giữa phố xá đông đúc, lắng nghe cô bạn thân luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, thỉnh thoảng thưởng thức giọng hát nghêu ngao của cô ấy sau lưng mình...
Thậm chí có lúc, tôi còn thấy mình mỉm cười một mình nữa. Nhưng thôi, lúc này tạm thời tôi sẽ không nói điều đó cho cô ấy biết. Cứ tiếp tục chở Ngọc đi học khi cô ấy cần, vậy là được rồi...
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận