Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Có những tin nhắn nằm im trong điện thoại, tưởng như chẳng quan trọng, cho đến một ngày người ta nhận ra mình đã để lỡ quá nhiều điều phía sau nó. Và đôi khi, điều khiến người ta day dứt nhất... không phải là đã nói gì, mà là đã không kịp trả lời.
* * *
Đêm Sài Gòn tháng sáu, cơn mưa kéo dài không dứt, những giọt nước nặng hạt rơi xuống mái tôn cũ tạo thành thứ âm thanh lộp độp đều đều, vừa quen thuộc vừa khiến lòng người chùng xuống một cách khó tả.
Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, Lan ngồi co ro trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối. Một lúc sau, Lan đưa tay cầm lấy điện thoại, mở lại đoạn tin nhắn đã quen thuộc đến mức thuộc lòng từng chữ, nhưng lại chưa bao giờ khiến cô dừng lại đủ lâu để suy nghĩ.
“Về quê đi con, vườn rau nhà mình đang tốt lắm”.
Một câu nói giản dị, thậm chí có phần lặp lại đến nhàm chán, bởi trong suốt một năm qua, ba cô gần như luôn kết thúc những tin nhắn bằng cùng một cách như thế, như thể ông không biết phải nói gì hơn, hoặc cũng có thể là ông đã dồn tất cả nỗi nhớ và mong chờ của mình vào một câu ngắn ngủi ấy.
Lan nhìn màn hình rất lâu, nhưng cuối cùng, như mọi lần, cô vẫn không trả lời. Có những khoảng cách không được tạo nên bởi địa lý, mà bởi chính sự im lặng kéo dài giữa hai con người từng rất gần gũi. Lan và ba cô, từ lúc nào, đã trở thành như vậy. Lần cãi nhau gần nhất, Lan vẫn còn nhớ rất rõ, không phải vì nó quá lớn, mà vì nó đủ để tạo nên một vết rạn.
Đó là một buổi tối cuối tuần, khi Lan cùng nhóm bạn đi ăn mừng sau khi hoàn thành một bài thuyết trình quan trọng. Không khí vui vẻ kéo dài từ quán ăn sang quán cà phê, rồi lại tiếp tục bằng một cuộc trò chuyện không hồi kết, khiến Lan quên mất thời gian trôi qua nhanh đến mức nào. Khi cô vô tình nhìn lại điện thoại, đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ rưỡi, và màn hình thì hiện lên hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ ba.
Một chút chột dạ thoáng qua, nhưng nhanh chóng bị lấn át bởi cảm giác khó chịu quen thuộc, Lan bấm gọi lại. Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức, giọng ba vang lên, gấp gáp và đầy lo lắng,
“Con đang ở đâu vậy?”. Giọng ba gấp gáp. “Ba gọi nãy giờ không được”.
“Con đi với bạn thôi mà ba”, Lan đáp, cố giữ giọng bình thường. “Có gì đâu mà ba lo”.
“Giờ này còn ở ngoài đường, con không thấy nguy hiểm hả?”.
Lan thở dài, sự khó chịu bắt đầu dâng lên.
“Ba ơi, con không còn là con nít nữa. Con biết tự lo cho mình mà”.
“Nhưng con là con gái”.
“Con gái thì sao? Bạn con cũng đi đầy ra đó, có ai sao đâu”.
Minh họa: PHÚC GIANG
“Trên báo người ta nói bao nhiêu vụ rồi...”.
“Ba lúc nào cũng vậy! Lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện tiêu cực. Con đi chơi bình thường thôi mà ba làm như con đi làm gì ghê gớm lắm vậy!”.
Đầu dây bên kia im lặng một giây. Rồi ba nói, chậm hơn:
“Ba chỉ lo cho con thôi”.
Câu nói đó, lẽ ra có thể làm dịu mọi thứ. Nhưng lúc ấy, Lan chỉ thấy mệt. Cô dứt khoát cúp máy, mặc cho điện thoại sau đó vẫn rung lên vài lần nữa.
Đêm đó, Lan đã cố tình không gọi lại, như một cách khẳng định rằng mình không sai, rằng mình có quyền sống theo cách mình muốn, mà không cần phải giải thích hay xin phép ai.
Chỉ là, có những điều mà khi còn trẻ, người ta thường nhầm lẫn giữa tự do và sự bướng bỉnh, giữa độc lập và việc vô tình làm tổn thương người khác.
Sau lần đó, Lan vẫn gọi điện về nhà, nhưng chủ yếu là nói chuyện với mẹ, còn ba cô thì dần trở thành một sự hiện diện mờ nhạt phía sau, một giọng nói mà cô cố tình tránh né, một cái tên mà cô không chủ động nhắc đến.
Ba cô cũng không còn gọi nhiều như trước, thay vào đó là những tin nhắn ngắn ngủi, đều đặn, không trách móc, không hỏi han quá nhiều, chỉ lặp lại những câu đơn giản như thể ông sợ nói nhiều hơn sẽ khiến cô khó chịu. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến khoảng cách giữa hai người ngày một lớn dần.
Cho đến một buổi chiều mưa khác, khi một câu chuyện không liên quan trực tiếp đến cô lại trở thành thứ khiến mọi thứ trong cô thay đổi.
* * *
Hôm đó, Lan trở về phòng trong tình trạng ướt sũng, nước mưa thấm qua lớp áo khoác mỏng khiến cô rùng mình vì lạnh. Cô đẩy cửa bước vào và ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn khi thấy Minh ngồi trên giường, không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ điện thoại chiếu lên gương mặt tái nhợt của cậu.
Lan gọi tên nhưng phải mất một lúc Minh mới ngẩng lên. Khi cậu ấy cất tiếng, giọng nói ấy run rẩy đến mức khiến Lan có linh cảm rằng điều cậu sắp nói sẽ không hề nhẹ nhàng.
“Ba mình... mất rồi”.
Câu nói ấy rơi xuống giữa căn phòng như một tiếng rơi thật khẽ trong khoảng không, khiến Lan không biết phải phản ứng thế nào ngoài việc lặng im. Cô bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, lắng nghe Minh kể, từng câu từng chữ đứt quãng, như thể cậu đang cố gom nhặt những mảnh vỡ của một điều mà chính cậu cũng chưa kịp chấp nhận.
Ba Minh mất đột ngột trong một buổi sáng bình thường khi ông đang tưới cây ngoài vườn. Cuộc gọi từ mẹ đến với Minh khi mọi thứ đã quá muộn để có thể làm bất cứ điều gì. Minh nói rằng cậu không kịp về, không kịp nhìn ba lần cuối, không kịp nói một lời xin lỗi cho những lần cãi vã trước đó. Chính điều ấy khiến cậu cảm thấy như có một khoảng trống không gì có thể lấp đầy đang mở ra trong lòng mình.
Lan nghe và lần đầu tiên, cô không chỉ nghe bằng tai mà còn bằng một nỗi sợ đang dần hình thành trong lòng.
Cô hỏi rất khẽ:
“Minh... cậu có hối hận không?”.
“Có. Mình chỉ ước... lúc đó mình đừng cáu. Đừng nói mấy câu đó. Chỉ cần ôm ba một cái thôi cũng được...”.
Giọng Minh vỡ ra.
“Nhưng giờ thì không còn cơ hội nữa rồi”.
Lan nhìn xuống đôi tay mình. Không hiểu sao, cô lại nghĩ đến bàn tay của ba. Bàn tay đã từng nắm tay cô đi qua những buổi sáng sương còn đọng trên lá. Bàn tay cầm chiếc bình tưới, chậm rãi tưới từng luống rau.
Bàn tay đã từng xoa đầu cô mỗi khi cô làm sai. Hình ảnh ba cô lúc này không phải như một người hay cằn nhằn hay lo lắng quá mức, mà là một người đàn ông đứng lặng ở cổng vườn, tay cầm bình tưới, ánh mắt hướng ra con đường đất đỏ, nơi ông vẫn luôn chờ đợi một bóng dáng quen thuộc trở về.
* * *
Đêm hôm đó, Lan nằm nghiêng trên giường, căn phòng trọ im lặng đến mức chỉ còn tiếng quạt quay đều đều và tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ. Cô cầm điện thoại lên, lướt qua vài clip TikTok như một thói quen, cho đến khi một đoạn clip bất chợt khiến tay cô khựng lại. Đó là một cô bé, gầy gò, giọng em nhỏ và run:
“Mỗi lần con đi học ngang nhà mẹ, con thấy mẹ với gia đình của mẹ”.
“Mẹ có quan tâm con không?”.
“Dạ không, chắc mẹ có gia đình mới rồi...”.
Lan không biết mình đã dừng lại bao lâu ở đoạn video đó. Ngón tay vẫn đặt trên màn hình nhưng không lướt nữa. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong cổ họng, vừa lạ vừa quen.
Đêm ấy, Lan không thể ngủ, bởi mỗi khi nhắm mắt lại, cô lại thấy những ký ức cũ dần hiện ra, chậm rãi nhưng rõ ràng, như thể chúng chưa từng rời đi mà chỉ đang chờ một cơ hội để quay trở lại.
Minh họa: PHÚC GIANG
Cô nhớ những buổi sáng sớm khi còn nhỏ, khi ba gọi cô dậy để cùng ra vườn tưới rau, giọng ông trầm và ấm, không hối thúc nhưng đủ để cô không thể làm ngơ. Cô nhớ cảm giác cầm chiếc bình tưới lớn hơn cả hai tay mình, nhớ những lần nước đổ lênh láng khiến cô vừa sợ vừa cười, và nhớ cả tiếng cười của ba, vang lên giữa khoảng sân nhỏ, đơn giản mà ấm áp.
Những buổi chiều hè, Lan chạy chân trần đuổi theo ba ra vườn. Ba cầm cái cuốc nhỏ, đào đất, Lan ngồi bên cạnh bắt sâu. Có lần nhìn thấy con sâu to bự, Lan hét lên, còn ba cười lớn: “Sợ gì, để ba bắt cho”.
Rồi ba giả vờ để sâu bò lên tay mình, Lan vừa sợ vừa cười khanh khách. Buổi tối, ba hái rau, Lan phụ ba rửa, nước giếng mát lạnh chảy qua tay. Lan ngồi ngắt lá rau muống, háo hức hỏi: “Sau này con lớn, con sẽ về trồng rau với ba nhé?”. Ba cười hiền: “Ừ, ba chờ”. Có những lời hứa của trẻ con tưởng chừng như vô tình, nhưng lại được người lớn giữ gìn suốt rất nhiều năm.
Lan mở mắt, nhìn lên trần nhà tối om, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô cảm thấy sợ, không phải sợ bị la mắng, không phải sợ mất tự do, mà là sợ một ngày nào đó, cô sẽ không còn cơ hội để quay về và nói rằng mình đã hiểu.
Gần sáng, Lan cầm điện thoại lên, mở lại đoạn tin nhắn cũ. Và lần này, sau một khoảng dừng rất lâu, cô bắt đầu gõ.
“Ba ơi, mai con về”.
Tin nhắn được gửi đi, không có hồi âm ngay, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, bởi lần này, Lan không còn muốn chờ đợi thêm.
Hôm sau, kết thúc buổi học ở trường, cô liền ra bến xe mua vé, và khi ngồi trên chuyến xe rời khỏi thành phố, cô nhận ra rằng khoảng cách giữa cô và quê nhà chưa bao giờ là vài trăm cây số, mà là những tháng ngày cô đã tự tạo ra bằng sự im lặng của mình.
Khi xe dừng lại ở đầu con lộ quen thuộc, Lan bước xuống, nhìn con đường đất đỏ trải dài trước mắt, nơi từng in dấu chân của cô suốt những năm tháng tuổi thơ. Cô đi nhanh, rồi gần như chạy, như thể sợ rằng nếu chậm lại một chút, cô sẽ lại do dự.
Khu vườn hiện ra trước mắt, vẫn xanh, vẫn yên bình như trong ký ức, và ở đó, ba cô đang cúi xuống nhổ cỏ, dáng người có phần gầy hơn, lưng cũng còng hơn trước, nhưng vẫn là hình ảnh mà cô chưa từng quên.
Lan đứng lại, gọi khẽ một tiếng. Ba ngẩng đầu lên. Không có lời trách móc, không có câu hỏi vì sao lâu như vậy mới về, ba chỉ mở rộng vòng tay, một cử chỉ đơn giản nhưng đủ để xóa đi tất cả những khoảng cách đã tồn tại suốt thời gian qua.
Lan bước tới, ôm lấy vai ba, cảm nhận rõ hơi ấm quen thuộc mà cô đã vô tình bỏ quên quá lâu. Và trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng có những điều, nếu còn kịp giữ lại thì đừng bao giờ để chúng trở thành sự hối hận.
“Ba ơi... con về rồi”.
Giọng cô nhỏ nhưng đủ để ba nghe thấy và ông chỉ khẽ gật đầu, như thể câu trả lời ấy đã được chờ đợi từ rất lâu rồi.
Trong khu vườn nhỏ ấy, giữa tiếng lá xào xạc và ánh nắng vừa kịp lên, có một điều gì đó đã quay trở lại, không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để khiến người ta tin rằng, đôi khi, chỉ cần quay về đúng lúc, mọi thứ vẫn còn kịp.
* * *
Người ta thường nói, tốc độ trưởng thành của con cái không bao giờ theo kịp tốc độ già đi của ba mẹ. Đến khi ta kịp hiểu ra, có khi họ đã đứng ở một phía rất xa của cuộc đời. Vì thế khi có thể hãy trở về nhà.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận