img

Nghe tiếng ấm nước sôi lục bục, Ly chống tay lên mép giường cố ngồi thẳng dậy, lảo đảo bước xuống gác, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía bồn rửa bát đặt cạnh tủ chạn. Không thấy bà ngoại cặm cụi rửa cốc pha trà vào mỗi sáng, Ly lúc lắc đầu cho tỉnh người rồi tiến nhanh đến tắt bếp kịp lúc. 

Từ ngoài ngõ, bà ngoại cầm cái rổ con chậm rãi đi vào nhà. Bà đặt rổ đầy ắp rau lên bàn, lấp ló giữa màu xanh mướt mát, sắc vàng hoe của những bông cải ngồng như góp điểm thêm chút nắng mai nhỏ nhẹ tinh tươm.

Ly rảo nhanh đến phòng tắm vệ sinh cá nhân, chốc nữa sẽ phụ bà làm mấy việc lặt vặt. Kể ra sau quãng thời gian ở cùng bà, chị em Ly đã học được rất nhiều điều bổ ích đúc rút từ những công việc nhỏ nhặt thường ngày. 

Bây giờ khi chăm chú nhìn quanh lavabo, Ly không còn thấy cảnh tượng bọt kem đánh răng hòa cùng nước bắn vung vãi khắp nơi. Những vệt ố bẩn đã thôi không còn bám trên mặt gương và giá để xà phòng, dầu gội, sữa tắm luôn được giữ ngăn nắp sạch sẽ như thể bà chỉ mới vừa chuẩn bị tất cả vào hôm đầu tiên hai chị em đến nhà.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Gió thông thốc chạy đùa trên mái ngói, từng đàn chim táo tác chao liệng khắp vòm trời. Trước khi bước qua bậc cửa, Ly cũng vừa kịp ghi lại hình ảnh gia đình sẻ nâu trú ẩn trong một góc khuất ở đầu hồi nhà bà. 

Chắc là chiếc ổ vừa mới làm xong, có vài sợi rơm còn xanh chưa kịp ngả vàng rơi xuống nhẹ bẫng. Bà ngoại dang rộng vòng tay chào đón chị em Ly. 

Ly đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà quạnh vắng vẫn như xưa, không một chút thay đổi. Mỗi lần về thăm bà, Ly đều thắc mắc vì sao bà cứ giữ lại mấy cuốn lịch cũ qua các năm, cũng như mấy món đồ cổ lỗ sĩ không còn tái sử dụng được nữa? 

Lần theo ngón tay chỉ lên trỏ xuống của mẹ, Ly được biết cái radio trên nóc tủ có từ thời mẹ còn chưa sinh ra đời, còn chiếc đồng hồ lên dây cót được ông bà mua hồi mẹ học lớp Năm; năm đó ông ngoại còn đóng thêm cái gạc-măng-giê cất giữ toàn bộ "kho báu" thời tuổi nhỏ. 

Sau này, khi sống cùng bà một khoảng đủ lâu, Ly mới hiểu việc bà giữ lại những món đồ cũ kỹ không hẳn vì tiếc uổng. Bà lưu giữ những món đồ là để trân trọng từng mảnh vụn ký ức xa xăm và nâng niu chuỗi hoài niệm tuyệt đẹp.

Bài học đầu tiên của chị em Ly là sắp xếp giày dép gọn gàng ngăn nắp. Không lâu sau khi mẹ rời đi, bà bảo hai chị em đến ngưỡng cửa, hỏi thầm: "Hai đứa nhìn xem có gì là lạ không?". Với lúc này, hẳn nhiên hai chị em "nổi tiếng" vụng về chẳng thấy có gì không vừa mắt. 

Thế nhưng vào khoảnh khắc bà cúi người xuống nhặt những đôi dép cùng màu sắc, kích cỡ, kiểu dáng xếp gần cạnh nhau, chị em Ly mới tròn mắt ngơ ngác và chợt như sực nhớ đến những lời cô giáo dạy bảo ở trường mầm non.

Tối đó, bà thết đãi hai chị em món miến gà ta nước trong thanh dịu. Tuy không thích miến lắm nhưng khi bụng đói cồn cào, ăn gì cũng cảm thấy ngon. Hai chị em chụm đầu xì xụp húp cạn tô miến ấm nóng. Bà hài lòng múc thêm phần miến đặt lên bàn rồi chậm rãi đi lên gác, chuẩn bị phòng ngủ cho hai đứa cháu. 

Không biết có phải do đi đường mệt quá không mà hai đứa lăn quay ra ngủ ngon lành. Bà nhón chân khẽ khàng chỉnh tư thế ngủ của Ly xong rồi lại phủ kín chăn cho Mi. Ngoài trời, gió đêm đuổi bắt nhau ràn rạt trên mái nhà, làm xao động hàng cây um tùm rũ cành nghiêng ngả.

Sau ngày đầu tiên, chuỗi ngày tiếp theo càng đặc biệt đối với chị em Ly. Hai đứa phải dậy sớm, ăn uống, ngủ nghỉ theo đúng giờ giấc và đặc biệt phải đỡ đần, phụ giúp bà công việc sinh hoạt thường ngày. Thực chất hai chị em không có nhiều việc phải làm, vì hầu như bà đã làm xong trước khi những gương mặt lơ láo dò dẫm xuống bếp dùng điểm tâm. 

Bà thức dậy từ khi mặt trời vẫn còn ngủ vùi trong khoảng không tối thẫm. Bà dọn dẹp, quét tước, lau rửa từ trong nhà ra ngoài ngõ, cặm cụi trước vườn hoa, tẩn mẩn với luống rau. Sau tiếng chuông báo thức reo vang inh ỏi, hai chị em tỉnh giấc, bước xuống gác thì thấy bữa ăn sáng đơn giản mà đủ đầy dưỡng chất đã được dọn sẵn trên bàn.

Khi bữa sáng được hoàn thành cũng là lúc hai chị em chính thức khởi động ngày mới tại ngôi nhà nhỏ. Bắt đầu từ rửa bát, lau bàn, dọn sạch vụn thức ăn thừa rồi đến thu hái rau củ quả, cho thỏ và gà ăn, nhặt trứng, nhổ cỏ quanh vườn, mang đủ loại mầm cây, mầm hoa đã nứt hạt gieo xuống liếp đất ủ tơi mềm. 

Những ngày đầu chân tay lóng ngóng làm không quen việc, hai chị em khiến bà nhọc lòng, việc chồng việc càng thêm vất vả. Mỗi lần mắc sai phạm, Ly gọi điện về nhà than thở với mẹ về kỳ hạn đã giao kèo thì mẹ chỉ bật cười khúc khích, còn nhắc bà gia tăng thêm số đầu việc. Trái ngược với Ly, bé Mi lại thích những công việc tủn mủn vụn vặt này.

Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Ở cùng bà, hai chị em được thưởng thức nhiều món quà vặt thôn dã. Chẳng hạn như cốc sương sâm đặc sánh mát lạnh được làm từ thứ lá dại mọc leo mê mải quanh hàng rào. Hay cái bánh lá gai dèm dẹp đen thủi vậy thôi mà làm bụng dạ đứa cháu nhỏ no căng đến mức phải tiêng tiếc chối từ những thức quà ngon lành hấp dẫn khác. 

Ngày qua ngày, Ly và Mi càng củng cố niềm hy vọng ban đầu của mẹ. Mẹ đã thầm mong rằng, hai chị em sẽ "cứng cáp" hơn sau quãng thời gian chung sống với bà ngoại.

* * *

Thình lình một sớm, mẹ gọi điện nhắc sẽ đến đón hai chị em về nhà. Ly vội nhìn tờ lịch đánh dấu "ngày hẹn trở về", giật mình nhận thấy ngày hôm nay cách xa vòng tròn khoanh đỏ đã hơn một tuần. Vì sao mẹ không gợi nhắc bất kể chuyện gì trong các cuộc gọi vừa qua? Vì sao nỗi ngóng đợi ngày về trong Ly hoàn toàn biến mất và niềm vui mỗi ngày cứ thế ngập đầy? Vì sao ngôi nhà cũ kỹ bỗng chốc trở nên gần gũi và thân thương đến vậy?

Con mèo mun lách cửa bước vào từ lúc nào. Nó di chuyển khắp nơi trong căn phòng rồi dừng lại chỗ chiếc túi du lịch dùng chung của chị em Ly. Đưa bàn tay chầm chậm mở khóa kéo, Ly bần thần nhìn chồng truyện tranh Nhóc Miko! Cô bé nhí nhảnh xếp trên bộ cờ cá ngựa. 

Lúc chuẩn bị hành lý đến nhà bà, Ly còn muốn nhét thêm nhiều thứ nữa để khỏa lấp nỗi buồn chán. Nào ngờ chính tại nơi "buồn nhất thế gian" với nhịp sống bằng lặng êm đềm này, Ly gần như đã quên bẵng tất thảy và tìm thấy niềm vui trong trẻo từ chó mèo, cỏ cây, mảnh vườn, hoa trái.

Nhờ có bà ngoại, hai chị em mới chú tâm quan sát và cảm nhận vẻ đẹp lấp lánh của cuộc sống hiện hữu giữa những điều bình dị thân quen.

Nhìn qua ô cửa sổ trông ra khu vườn xanh ngăn ngắt, Ly hứa hẹn sẽ quay trở về ngắm nhìn khóm cúc sao băng nở tràn trong nắng ấm. Muốn ngắm hoa vào thời khắc tươi đẹp như vậy, tất nhiên Ly phải dậy thật sớm, việc đó giờ đây không còn quá khó khăn nữa. 

Hẳn là khi ấy, bé Mi thể nào cũng đứng sát gần bên, hí hửng chỉ tay vào những bông hoa sao nhái kép và hỏi bà ngoại xem màu hoa nào đẹp nhất?


HẢI NGUYÊN
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Cuối cùng thì sao? Hai thế giới vẫn giao nhau và gắn kết tới tận bây giờ đó thôi! Bởi cuộc sống của tôi từ khi có Nhung đã được điểm tô thêm những mảng màu dịu êm, như dáng vẻ Nhung an nhiên tự tại, đeo tai nghe và đọc sách ở một góc sân trường ngập nắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Hai tụi mình cùng đạp xe về nhà. Trời nóng như vậy, khó chịu như vậy, nhưng không phải là một ngày tồi tệ đâu. Cũng có thể tính là một ngày đẹp trời đó chứ. Mình sẽ trân trọng những tháng ngày thật đẹp này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?