img

.1.

"Cái quần bông của ai bay qua phòng tui vậy trời?".

Được la lên một tiếng, náo động không gian yên ắng lúc mười hai giờ trưa của cái xóm trọ sinh viên nghèo rớt mồng tơi này. Cái giọng của nó, cộng thêm tiếng con Lu dưới sân sủa gâu gâu phụ họa, làm mấy con chim đang ngủ gục trên dây điện cũng phải giật mình bay tán loạn.

Được đứng trân trân ngay cửa sổ, tay cầm một vật thể lạ bằng vải, in hình mấy bông cúc đại đóa màu hồng cánh sen chói lói. Đang ngủ trưa ngon lành, tự nhiên bị cái quần lạ hoắc "tập kích" vô mặt, hỏi sao mà không quạu cho được.

- Ê, cha nội! Bỏ cái tay ra coi!

Bên kia, một cái đầu thò ra ở ban công phòng số 6. Đó là một cô gái, mặt mũi thì sáng sủa, mắt to tròn, mà cái miệng chu ra đanh đá thấy ớn. Thư trừng mắt nhìn Được, tay còn lăm lăm cái vá múc canh. Được nheo mắt, giọng cà khịa:

- Của cô hả? Tui tưởng đâu UFO của người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất chớ. Gu thẩm mỹ gì mà... mặn chát vậy?

Thư đỏ mặt tía tai, không biết là do nắng hay do quê. Nhỏ vung cái vá lên:

- Ông bớt nói khơi khơi giùm tui. Gió thổi chớ bộ tui rảnh tui quăng qua bển hả? Trả đây!

Được nhìn cái mặt hình sự của cô hàng xóm mới chuyển tới hồi đầu tuần, tự nhiên thấy cơn buồn ngủ bay biến đâu mất tiêu. Cái tánh nó ngộ lắm, thấy ai hiền thì nó ăn hiếp, mà thấy ai dữ thì nó lại khoái chọc. Được cười hề hề (cái nụ cười mà thằng bạn cùng phòng hay chửi nó là "dê ba lăm"):

- Trả thì được thôi, mà thời buổi vật giá leo thang. Cái quần nó bay qua đây cũng tốn calo của tui lụm lên chớ. Cô tính sao?

Thư hừ một tiếng, chống nạnh:

- Tính cái đầu ông á! Ông muốn gì?

Được hít hít cái mũi. Mùi canh chua cá hú đâu đó bay thoang thoảng, thơm nức mũi. Bụng nó kêu rột rột:

- Nghe mùi canh chua thơm quá hén. Chiều nay cho tui qua ăn ké một chén, tui trả lại cái... phi thuyền hoa cúc này cho.

Thư nhìn bộ dạng lóng ngóng, cái áo ba lỗ dáo dác mồ hôi của gã hàng xóm, rồi nhìn lại nồi canh đang sôi sùng sục trong phòng, bấm bụng:

- Ừa, trả đây! Chiều qua, nhớ đem theo chén đũa. Ở đây hổng có rảnh đâu mà phục vụ.

Được cười tít mắt, cuộn cái quần bông chọi cái vèo qua ban công bên kia.

.2.

Từ cái bữa "sự cố quần bông" đó, Được và Thư coi như quen mặt. Mà cái kiểu quen của hai đứa nó cũng lạ đời. Không phải kiểu lãng mạn sướt mướt như phim Hàn Quốc, mà là kiểu chó với mèo, hở ra là khịa nhau, nhưng hễ vắng nhau một chút là thấy thiếu thiếu. 

Thư mới chuyển tới, phòng ốc chưa sắm sửa gì nhiều. Cái khoản mạng mẽo là nan giải nhất. Sinh viên đại học thì tối ngày phải lên mạng tra cứu tài liệu, rồi nộp bài tập, vân vân và mây mây. Mà sinh viên ở khu trọ nghèo thì tiền đâu mà lắp riêng một đường truyền wifi.

Tối đó, Thư cầm cái điện thoại qua gõ cửa phòng. Được ra mở cửa, trên tay vẫn cầm cái mỏ hàn chì đang bốc khói nghi ngút. Thấy Thư, nó nhướn mày:

- Gì nữa cô nương? Tính đòi tiền cơm canh hồi chiều hả?

Thư đảo mắt:

- Ai rảnh! Tui... tui qua hỏi ông cái này chút.

- Hỏi gì? Tui hổng biết bói chỉ tay xem đường tình duyên đâu à nghen.

- Ông... ông cho tui xài ké wifi được hông? Tui share tiền với ông. Chớ xài 4G hao quá chịu hổng nổi.

Được nghe xong, cái mặt nó giãn ra, cười tủm tỉm.

- Tưởng gì. Thôi, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau mà. Tiền bạc gì.

Thư mừng húm:

- Thiệt hả? Ông tốt dữ thần vậy? Cho tui xin cái pass.

Được đọc tỉnh bơ: "Cachepcokhatnuochong?".

Thư đứng hình mất năm giây. Nó ngơ ngác hỏi lại:

- Hả? Ông nói cái gì?

- Thì cái pass đó. Cá chép có khát nước không. Viết liền không dấu, chữ đầu viết hoa, có dấu hỏi chấm cuối cùng.

Thư nhíu mày, lẩm bẩm gõ vô điện thoại:

- Cá... chép... có... khát... nước... không... Cái pass kiểu gì kỳ cục vậy cha nội?

Được quay lưng đi vô nhà, giọng vọng ra đầy vẻ triết lý dỏm:

- Thì cô nghĩ coi, con cá nó ở dưới nước suốt ngày, mà lỡ nó uống nước thì bị sặc sao thở nổi. Vậy thì nó có khát nước hông? Một câu hỏi mang tính triết lý sinh thái sâu sắc vậy mà chê.

Thư kết nối được wifi, mạng chạy vèo vèo. Nó lườm cái lưng của Được một cái sắc lẹm rồi nói với theo:

- Khùng! Cá nào mà khát nước. Chỉ có mấy người ấm đầu mới nghĩ ra mấy câu hỏi tào lao vậy thôi.

Nói thì nói vậy, chớ tối đó về phòng, Thư nằm gác tay lên trán suy nghĩ mãi. Ừ ha, con cá nó uống nước kiểu gì ta? Tự nhiên thấy cái tên Được khờ khờ kia cũng có chút gì đó... thú vị.

.3. 

Cái cớ ăn ké cơm và xài ké wifi trở thành nhịp điệu sinh hoạt của hai đứa lúc nào không hay. Được sửa đồ điện rất giỏi, phòng Thư hư cây quạt, cháy cái bóng đèn, hay cái nồi cơm điện dở chứng không nhảy nút, đều ới một tiếng là Được vác đồ nghề qua liền. Đổi lại, Thư nấu ăn ngon số dách. 

Con gái miền Tây mà, nấu canh chua, cá kho... món nào ra món nấy, đậm đà, bắt cơm. Được từ cái thằng sinh viên quanh năm suốt tháng chỉ biết mì tôm trứng ốp la đã "dính" vô mấy món Thư nấu, cái mặt nó có da có thịt hẳn ra.

Nhưng cái đặc sản giữa hai đứa không phải là đồ ăn, mà là những câu hỏi bâng quơ của Được. Cái thằng nhìn lù khù vậy chớ nội tâm phức tạp ghê gớm. Nó thích Thư, cái này ai nhìn vô cũng biết, chỉ có Thư là giả bộ không biết. 

Được không dám nói thẳng, sợ nói ra rồi lỡ người ta không ưng, quê một cục rồi mất luôn mối quan hệ hàng xóm, mất luôn nồi canh chua thì khổ. Nên nó chọn cách hỏi. Hỏi mấy câu trên trời dưới đất, để thăm dò, lỡ có bị từ chối thì cũng coi như là đang nói chuyện phím thôi.

Một chiều thứ Bảy, trời mưa lâm râm. Được qua phòng Thư sửa cái vòi nước bị rỉ. Thư đang ngồi lặt rau muống ở góc phòng, cái dáng ngồi bó gối nhìn thương thiệt thương. Được vừa vặn con ốc, vừa hỏi, giọng bâng quơ như gió thoảng:

- Ê Thư, bà nghĩ coi con thằn lằn rớt từ trần nhà xuống đất nó có bị ê đít hông?

Thư ngưng tay, ngước lên nhìn con thằn lằn đang tắc lưỡi trên trần nhà, rồi nhìn qua Được:

- Ông rảnh quá hén? Nó rớt xuống thì nó chạy đi liền, chớ có ngồi đó than thở đâu mà biết ê hay không.

Được chép miệng, lắc đầu:

- Tui thấy chắc là đau á. Tại tui thấy... tui rớt vô cái hố mắt của bà, tui ê ẩm mình mẩy tới giờ nè. Mà bà thấy hông, có thấy tui than tiếng nào đâu.

Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Thư nghe xong, xém chút nữa là ngắt nát cọng rau muống. Tim nó hẫng đi một nhịp, nhưng cái miệng thì vẫn cứng ngắc:

- Xàm xí thiệt chớ! Ông lo sửa cái vòi nước lẹ lẹ giùm tui. Nước chảy tong tỏng nguyên đêm tiền đâu đóng cho nổi.

Được cười thầm, biết là nhỏ đã nhột rồi.

Cứ vậy, cái tình cảm nó lớn dần lên qua những câu hỏi trớt quớt của Được và những pha phản đòn đanh đá nhưng đầy tình ý của Thư. "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e" là đây chớ còn đâu nữa. Cả hai cứ lưng chừng, lửng lơ như con nước rằm, không đầy hẳn mà cũng chẳng vơi đi.

.4. 

Mùa thi tới. Cả xóm trọ chìm trong không khí căng thẳng. Đèn phòng nào cũng sáng trưng tới hai ba giờ sáng. Được bận tối mặt tối mày với cái mô hình kết thúc môn. Thư cũng bù đầu với đống giáo án thực tập cơ sở. Hai đứa ít gặp nhau hơn, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin qua Zalo, mà toàn là mấy tin nhắn cộc lốc: "Ăn gì chưa?", "Ngủ chưa?", "Mạng lag quá qua coi giùm cái"...

Đêm đó, trời mưa tầm tã. Trời Long Xuyên như hờn dỗi ai, sấm chớp đùng đùng. Đang ngồi hàn cho xong cái mô hình, tự nhiên nghe cái "Bụp!". Tối thui. Cúp điện toàn tập. Cả xóm trọ nhao nhao lên. Được mò mẫm tìm cái đèn pin, rồi sực nhớ tới Thư. Con nhỏ này sợ ma số một, mà sợ sấm sét là số hai. Được cầm đèn pin chạy sang phòng Thư, gõ cửa dồn dập:

- Thư ơi! Có sao hông?

Không có tiếng trả lời. Được sốt ruột, đẩy cửa bước vào. Cửa không khóa. Ánh đèn pin quét qua căn phòng nhỏ xíu. Thư đang ngồi co ro trong góc giường, trùm mền kín mít, run lẩy bẩy bởi khi nãy có tiếng sấm nổ cái ầm. Được bước lại gần, giọng dịu hẳn xuống, không còn cà rỡn như mọi ngày:

- Trời đất, làm gì mà run như cầy sấy vậy?

Thư ló cái đầu ra khỏi mền, mặt tái mét, mắt ầng ậng nước. Thấy Được, như vớ được cọc, nó òa lên:

- Ông đi đâu nãy giờ? Tui... tui sợ!

Được ngồi xuống mép giường, giữ khoảng cách lịch sự nhưng đủ gần để Thư thấy an tâm. Nó soi đèn pin lên trần nhà, tạo ra một vùng sáng lờ mờ, ấm áp.

- Tui đây nè chèn ơi, sợ gì nữa. Sấm sét đánh người xấu thôi, chứ bà dữ như bà chằn, ông trời cũng ngán.

Thư thút thít, tính cãi lại mà không còn sức. Tiếng mưa rơi lộp độp. Không gian thu hẹp lại, chỉ còn hai đứa và ánh đèn pin leo lét. Được hắng giọng, cố lấy lại phong độ "thánh hỏi":

- Thư nè.

- Gì?

- Mưa vầy nè, bà có sợ sấm sét hông... hay là bà sợ tui hơn?

Câu hỏi nửa đùa nửa thật, rơi vào không gian tĩnh lặng giữa những tiếng sấm. Thư ngước lên nhìn Được. Ánh sáng phản chiếu từ cây đèn pin làm đôi mắt nó lấp lánh lạ thường. Nó im lặng một hồi lâu, lâu tới mức Được tưởng mình vừa lỡ lời, tính đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Tui sợ sấm - Thư nói khẽ, rồi cúi mặt xuống, tay lần lần cái mền - nhưng mà nếu có ông ở đây thì có sấm cũng... bớt sợ hơn chút xíu.

Câu trả lời lấp lửng, không phải là "tui thích ông", cũng chẳng phải "tui yêu ông", nhưng với Được, như vậy đã là đủ rồi. Nó nghe trong lòng mình nở hoa, tưng bừng như trúng số độc đắc.

- Vậy... vậy mai mốt trời mưa, cứ la lên một tiếng, tui qua làm cột thu lôi cho bà nghen?

Thư không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, cái tai đỏ ửng lên trong bóng tối.

.5. 

Sáng hôm sau, có điện lại. Trời quang mây tạnh, nắng lại vàng. Thư dậy sớm đi chợ. Lúc đi ngang qua phòng Được, thấy cửa đóng im lìm. Thư tủm tỉm cười, nhớ lại chuyện tối qua, mặt lại nóng ran. Về tới phòng, Thư bật điện thoại lên tính nhắn tin chọc quê Được. Ai dè, cái wifi không vô được. Nó báo sai mật khẩu.

- Ủa, cái ông nội này lại đổi pass nữa rồi hả?

Thư lật đật chạy sang gõ cửa phòng Được:

- Ê Được! Ông đổi pass wifi hả? Cho tui xin cái pass mới coi.

Được thò đầu ra, mắt vẫn còn nhắm tịt, nhưng miệng thì cười toe toét. Nó đưa tờ giấy note màu vàng dán ngay trước cửa cho Thư coi. Trên đó ghi dòng chữ nắn nót:

Pass mới: Tuonglaitinhsao? (Tương lai tính sao?). Thư nhăn mặt:

- Pass gì kỳ cục vậy?

- Thì bà nhập thử đi.

Thư bấm vào "Tuonglaitinhsao?". Vẫn không được.

- Sai rồi cha nội ơi!

Được cười hì hì:

- À quên, thiếu vế sau. Bà phải nhập thêm câu trả lời của bà tối qua nữa mới đủ.

Thư ngẩn người. Câu trả lời tối qua, có phải là: "Nếu có ông ở đây thì có sấm cũng bớt sợ chút xíu" không? Nhưng mà dài thoòng loòng vậy sao nhập?

Được thấy Thư đơ mặt ra thì khoái chí lắm. Nó nháy mắt:

- Giỡn chút thôi. Pass là: "Thuongthinoidi!" (Thương thì nói đi!).

Thư nhìn dòng chữ, rồi nhìn thẳng vào mắt Được. Cái nhìn lần này không còn né tránh, không còn đanh đá, mà sâu thăm thẳm. Nó hiểu ý Được. Chuyện tương lai ra trường, người về quê, kẻ ở lại phố, chuyện cơm áo gạo tiền... tất cả đều là "tương lai tính sao?". Còn bây giờ, ngay lúc này, cái nhớ đã chuyển thành cái cớ rồi. Thư không nói gì, cúi xuống bấm mật khẩu. Kết nối thành công.

- Vô được rồi hả?

- Ừa, vô được rồi - Thư đáp, rồi quay lưng đi về phòng, không quên bỏ lại một câu, nhẹ hều như bông gòn nhưng đủ làm ai đó sướng rân: "Chiều nay qua ăn cá kho tộ nghen. Tui mới mua con cá lóc đồng ngon lắm".

Được đứng dựa cửa, nhìn theo bóng Thư khuất sau cánh cửa phòng. Nắng trưa lại bắt đầu lên, chói chang và rực rỡ. Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương - Ảnh 2.


PHAN THÀNH ĐẠT
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng có thể rời xa ta trong một khoảng thời gian, có thể lặng lẽ đi qua những ngã rẽ khác, nhưng không vì thế mà mất đi. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn theo cách riêng của nó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Tôi không chắc tương lai sẽ dẫn chúng tôi đến đâu: sẽ thân thiết hơn bây giờ, hay lạc mất nhau. Chỉ thời gian mới trả lời được những điều mà trái tim lúc này chưa đủ can đảm để gọi thành tên.

    Huỳnh Như, Thy Freestyle truyền cảm hứng 'ước mơ sân cỏ' cho cầu thủ nhí TP.HCM

    Huỳnh Như, Thy Freestyle truyền cảm hứng 'ước mơ sân cỏ' cho cầu thủ nhí TP.HCM

    Sáng 14-6, Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng TP.HCM Cúp HTV 2026 chủ đề "Ước mơ sân cỏ" chính thức khai mạc tại sân Tao Đàn (phường Bến Thành).

    Truyện ngắn Mực Tím: Ánh Dương rực rỡ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ánh Dương rực rỡ

    Tôi có thể hình dung ra những biểu cảm đáng yêu của Dương khi viết những dòng này. Khi nào gặp lại, tôi sẽ hứa với Dương, trả lại cho cậu ấy chàng trai trong ảnh ở một phiên bản tốt hơn.