img

.1.

Con trai lớp tôi có rất nhiều sở thích chung: bóng đá, bóng bàn, Liên minh huyền thoại, Toán, và... Hân. Bạn không nghe nhầm đâu. Là Hân đấy. Đặng Ngọc Hân. Cô bạn thông minh, đa tài, xinh xắn và vô cùng dễ thương. Hân là bí thư của lớp và cán bộ Đoàn trường, thi thoảng kiêm ca sĩ trong các giờ sinh hoạt lớp và thậm chí sinh hoạt dưới cờ.

Từ khi còn chưa biết mặt nhau, danh tiếng của Hân đã bao trùm đám chúng tôi, khiến đứa nào cũng có phần kiêng nể: Hân là người có điểm số cao nhất trong kỳ thi vào cấp ba của trường. Không những thế, Hân còn rất gương mẫu.

Hân nghiêm túc học hành tất cả các môn trong khi đám chúng tôi hết lăn ra ngủ trong giờ Văn lại lén chơi cờ caro trong giờ Sử (chuyện này không lạ ở mấy lớp chuyên tự nhiên mà!). Vì thế, Hân nghiễm nhiên được thầy cô yêu quý, điều này rõ đến mức ai cũng biết, vậy nên cũng có kha khá người ghen tỵ.

Cũng có thể, vì tính cách của Hân không được ôn hòa cho lắm. Hân sẵn sàng mắng thằng Tùng khi nó cố tình giấu thẻ học sinh của cô nàng. Hay một lần khác, Hân bảo thằng Phong là "não bị lật ngược" bởi những câu đùa dai quái đản của nó. Chuyện Hân mắng xơi xơi đứa nào đó không đeo phù hiệu học sinh là chuyện bình thường như cơm bữa.

Không chỉ con trai, hình như Hân với đám con gái trong lớp cũng không tránh khỏi va chạm. Có lần, tôi thấy Hân và một bạn nữ khác cãi nhau, Hân ném quyển sách xuống bàn cái bộp rồi bảo:

- Lần sau nếu chưa hỏi ý kiến thì đừng đụng vào đồ của mình.

Có lẽ vì thế mà có đôi lần, khi đến lớp sớm, tôi nghe vài cô bạn trong lớp xì xào bàn tán không hay về Hân. Là con trai, tôi không tiện xen vào, nhưng tôi cảm thấy việc nói xấu sau lưng người khác chẳng hay ho gì. Vả lại nếu Hân nghe được chắc cô bạn sẽ buồn lắm. Thế nên tôi loẹt quẹt đôi dép thật mạnh để họ biết mà im lặng.

.2.

Trái ngược với Hân, tôi là một cậu con trai vô cùng... không nổi bật. Thứ hạng trung bình của lớp, chiều cao trung bình của lớp, không có tài lẻ gì nổi trội. Thầy cô hầu như không nhớ tôi là ai. Vậy mà tôi lại thích Hân.

Tôi không rõ lý do vì sao mình thích Hân. Có lẽ là vì ngưỡng mộ. Cũng có thể là vì ở Hân có những điều mà tôi không có: sự thông minh, tự tin, và thẳng thắn. Hoặc có thể, sự cảm mến đó bắt đầu từ một lần tôi trông thấy Hân hớn hở ôm cành phượng đỏ rực gài vào giỏ xe đạp và tung tăng ra về.

Hân chưa cáu với tôi bao giờ. Chắc cũng vì tôi với Hân chẳng mấy khi tương tác. Không phải tôi không muốn nói chuyện với Hân, mà là vì tôi không biết nói gì. Giữa chúng tôi hầu như không có chủ đề chung. Những lần tương tác hiếm hoi của chúng tôi đều là Hân chủ động nhờ tôi mấy việc chung của lớp. Chỉ vậy thôi, lúc nào tôi cũng đồng ý, và lúc nào Hân cũng nhoẻn cười. Nụ cười đó luôn làm tôi rung rinh.

.3.

Lớp tôi có hai mươi tư đứa con trai, thì phải một nửa trong số đó thích Hân. Sự cạnh tranh, tranh giành sự chú ý của Hân giữa đám "đực rựa" lớp tôi đúng là sôi động hết sức, nhưng cũng ngớ ngẩn hết sức. Trò quái quỷ gì chúng nó cũng nghĩ ra được.

Một tuần, tôi để ý phải có mấy lần Hân tất tả đi tìm "của cải" bị giấu mất: hộp bút, quả cầu lông, bình nước... Hay thằng nào đó liên tục ngắt lời Hân khi cô bạn đang trình bày vấn đề gì đó của lớp rồi cười ha hả. Hoặc là săm soi kiểu tóc, cái vòng tay mới của cô bạn... Những lúc đó trông Hân đến là bất lực, nhưng tôi chẳng biết giúp bằng cách nào.

Đỉnh điểm là một hôm trời nắng chói chang, khi tôi lếch thếch ra tới nhà xe thì thấy Hân đang đứng như trời trồng nhìn lên cây phượng. Tôi nhìn theo. Hóa ra chiếc xe đạp màu vàng gà con của cô bạn đã bị tên nào đó gác lên chạc ba cây từ bao giờ. Quanh đó có mấy thằng lớp tôi lận, tôi dám chắc thủ phạm là một trong chúng nó, hoặc là tất cả.

Nhưng chúng nó chỉ đứng cười. Đứa nào đứa nấy mặt tươi như hoa, hớn hở một cách cà chớn và nhẫn tâm. Còn Hân, cô bạn thà chết chứ không mở miệng nhờ chúng nó giúp. Thế là chẳng hiểu dũng khí ở đâu ra, có thể là thấy Hân tội quá, tôi lao đến, bế chiếc xe đặt xuống đất.

Khi đến gần Hân, tôi thấy mắt cô bạn hoe đỏ. Rồi Hân đưa tay quệt má, rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi không biết có ai ngoài tôi nhìn thấy hay không. Lòng tôi như thắt lại, bước chân nặng trịch. Nếu còn tí dũng khí nào sót lại, có lẽ tôi đã hét vào mặt chúng nó là làm ơn đừng trêu chọc theo kiểu bắt nạt ấy nữa. Nhưng tôi chỉ im lặng ra về.

Hân nhắn tin cảm ơn tôi, cô bạn bảo rằng may mà có tôi, nếu không cô bạn sẽ phải đi bộ về nhà. Trong dòng tin nhắn mang theo chút tủi thân và yếu mềm hiếm thấy của cô bạn. Tôi vỡ ra rằng thì ra đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, có đôi lúc hơi đanh đá và cứng đầu của Hân cũng là một tâm hồn rất con gái, yếu đuối và cần được che chở.

Truyện ngắn Mực Tím: Mối tình đầu của con trai lớp 12A - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

.4.

Sau lần đó, tôi thấy chúng nó có vẻ bớt bày trò hơn. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm giác chúng nó nhìn tôi bằng ánh mắt ẩn ý gì đó, nhất là khi Hân dành cho tôi một chút "ưu tiên" hơn so với những người khác. (Nhưng tôi biết đó chỉ là vì Hân muốn cảm ơn tôi mà thôi.)

Lại một thời gian sau, tôi nghe loáng thoáng thấy thằng Tùng và thằng Lâm thách nhau cưa đổ được cô nàng. Lâm là đứa thông minh nhất lớp. Tùng là đứa giỏi thể thao và đẹp trai nhất lớp. Cả hai đều là gương mặt sáng giá, nhưng cách làm thì rất trẻ trâu. Tôi thấy vậy, nhưng cũng im lặng nín thở nghe ngóng kết quả.

Thế rồi, một ngày nóng như đổ lửa, khi tôi tình cờ ngồi sau Hân trong giờ ra chơi láo nháo, tôi thấy thằng Tùng ghé qua, lừ mắt với Hân và hậm hực nói một câu không đầu không cuối:

- Chắc người như Hân chỉ hợp với người đù như Hiệp thôi.

Cậu ta im ngay khi nhận ra tôi ngồi phía sau. Có lẽ xấu hổ, cậu ta nhanh chóng lủi mất. Tôi không giận, cậu ta nói tôi đù không sai, nhưng cả câu đó thì sai là cái chắc. Hân không hợp với tôi, cũng chẳng hợp với ai trong số họ cả. Sau đó thì tôi lờ mờ đoán ra màn cá cược đã có kết quả, và chẳng ai là người thắng cuộc.

.5.

Chúng tôi lên lớp 12. Có lẽ vì áp lực thi cử, những trò lố lăng cũng thưa hẳn đi. Thay vào đó là những quyển sách tham khảo dày cộp, những tập đề thi cứ ngày một chồng lên cao. Những nhóm bạn dành riêng cho việc học tập thì mọc lên như nấm.

Nói là nhóm dành cho việc học tập, nhưng con trai mà, hễ ngồi với nhau là đủ thứ chủ đề để nói. Nào là trận game tối qua, nào là em gái xinh tươi lớp dưới... Thi thoảng, chúng tôi lại... nói về Hân, theo kiểu "đá quả bóng" sang cho nhau. Nghĩa là ai cũng thích nhưng cứ phải đẩy sang cho đứa khác. Đại loại như:

- Ê, Lâm ơi, Hân của mày đang đi với "anh" nào kìa?

- Hân nào của tao? Mày nhầm sang thằng Phước à?

- Ê ê?? Đứa nào ghen tỵ thì nói, đừng đẩy sang tao nhá.

Chí chóe một lúc lại cười rôm rả rồi chuyển sang chủ đề khác.

Nhưng cũng có lúc chúng nó không đùn đẩy qua nhau. Ví dụ như một buổi tối, khi đã quá chán ngán với việc luyện đề, mười mấy thằng chúng tôi kéo nhau về nhà đứa nào đó, ăn uống no say rồi mở phim lên giải trí. Bộ phim đó là Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, một bộ phim cũ do ai đó đề xuất. Và khi xem đến gần cuối, hay cho tới tận sau này, tất cả chúng tôi đều công nhận rằng Hân chính là Thẩm Giai Nghi ngoài đời thực, một Thẩm Giai Nghi của lớp 12A.

.6.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi vẫn thích Hân nhưng chỉ lặng lẽ theo dõi cậu ấy qua mạng xã hội. Mấy thằng khác thế nào thì tôi không rõ. Có điều, mỗi lần tụ tập mà không có đám con gái, Hân vẫn là chủ đề không bao giờ chán của đám con trai. Mấy thằng chúng tôi thi thoảng vẫn chơi trò "Thật hay Thách" và điều kiện thách thường là phải gọi điện cho mối tình đầu, mà ai cũng ngầm hiểu là ai-đó.

Đặc sản mỗi lần lớp trưởng rủ họp lớp chính là câu khuấy động quen thuộc truyền từ đứa này sang đứa kia:

- Hân đi đấy, mày có lo mà đi đi không?

Rồi đến khi gặp mặt, chúng tôi lại ồ lên và trêu chọc, cà khịa lẫn nhau khi nhìn thấy Hân. Tôi thì thấy Hân vẫn xinh như ngày nào, nhưng giờ đây lại mang theo cảm giác dịu dàng và dễ gần hơn. Nghe nói bạn ấy có bạn trai vào cuối năm hai đại học. Đó là người đầu tiên mà Hân công khai với bạn bè.

Tôi không buồn, chỉ là trong lòng vẫn thấy có chút hụt hẫng, có chút tiếc nuối. Tôi tin rằng những đứa thích Hân ngày đó cũng thế. Mấy năm trôi qua, tình cảm của đứa nào có lẽ cũng đã phai nhạt, có lẽ cũng đã thích và mở lòng với ai khác, về sau. Nhưng Hân luôn là điều gì đó đặc biệt, giống như tuổi thanh xuân, ngây ngô, nhiệt thành và rực rỡ.

Có lần, Hân gửi cho tôi một tin nhắn. Tôi biết đó là tin nhắn gửi hàng loạt, chắc là vì công việc ở tòa soạn. Nội dung là: Người bạn thích thời đi học bây giờ thế nào rồi? Nghĩ có lẽ đây là cơ hội duy nhất, cũng là cuối cùng, tôi dùng một câu trả lời nửa đùa nửa thật:

Mình đang nhắn tin với người đó đây.

Và Hân gửi lại một icon mỉm cười. Chúng tôi trò chuyện vài câu, rất tự nhiên và vui vẻ. Có lẽ Hân không hiểu, vì nghĩ đó là một ai khác. Hoặc cũng có thể Hân hiểu, nhưng vì chẳng thể đáp lại nên lơ đi.

Còn tôi, với tôi, đó đã là một cái kết đẹp cho mối tình đầu.


DƯA HẤU
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Dự báo thời tiết hôm nay có mưa

    Truyện ngắn Mực Tím: Dự báo thời tiết hôm nay có mưa

    Nhìn vào mắt cậu, Hân biết câu này thật lòng. Chà, hôm nay dự báo thời tiết nói rằng có mưa tưới mát trong lòng cô gái trẻ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Cuối cùng thì sao? Hai thế giới vẫn giao nhau và gắn kết tới tận bây giờ đó thôi! Bởi cuộc sống của tôi từ khi có Nhung đã được điểm tô thêm những mảng màu dịu êm, như dáng vẻ Nhung an nhiên tự tại, đeo tai nghe và đọc sách ở một góc sân trường ngập nắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Hai tụi mình cùng đạp xe về nhà. Trời nóng như vậy, khó chịu như vậy, nhưng không phải là một ngày tồi tệ đâu. Cũng có thể tính là một ngày đẹp trời đó chứ. Mình sẽ trân trọng những tháng ngày thật đẹp này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.