Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Mình tên là Trầm Phương Anh. Họ của mình là Trầm, không phải Trần. Đi học, mình hay bị thầy cô hỏi: "Họ của em là Trần hay Trầm?". Thầy cô tưởng đó là lỗi đánh máy, nhưng không phải vậy đâu. Họ của mình là Trầm thật đó. Năm nay mình học lớp 12 và mình đang là đội trưởng đội sao đỏ của trường.
Mình có một đứa em họ, cũng mang họ Trầm, tên là Trầm Vĩnh Khang. Nó đang học lớp 11, cùng trường với mình. Là đội trưởng đội sao đỏ, sáng nào mình cũng phải đi khắp các lớp, có khi còn phải đi ra cổng sau trường để xem có ai đi trễ lén đi cổng sau vào không.
Thật ra cổng sau đáng lẽ phải bị đóng lại, nhưng vì buổi sáng thường có xe chở hàng vào căng tin nên cổng sau mới mở như vậy. Mà mình thì cũng phải gọi là siêng đi. Hồi đầu nhiệm vụ của đội trưởng sao đỏ không bao gồm đi ra cổng sau, tại vì mình đề xuất với thầy bí thư nên mới được thêm vào.
Và rồi một ngày đẹp trời nọ, chính sự siêng năng đó đã giúp mình có được một khoảnh khắc có thể nói là đẹp nhất trong đời học sinh của mình (nếu từ "đẹp" đồng nghĩa với từ "hả dạ"). Đó chính là khoảnh khắc mà mình bắt gặp thằng Khang em họ mình đi học trễ.
Buổi sáng thứ Ba, trống bắt đầu giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ vừa điểm là mình đã đi tới cổng sau rồi. Mình đứng đó được chừng năm phút thì thấy thằng Khang đi vào. Mình chọn chỗ đứng cũng khuất nên Khang không thấy mình.
- Trầm Vĩnh Khang đi học trễ nha! - Mình nói lớn. Khang giật mình quay lại.
- Chị Phanh! - Thằng Khang nhanh chóng bước về phía mình. - Thôi mà chị, em lỡ có hôm nay thôi.
À quên chưa kể, mình tên Phương Anh nhưng thằng bé này cứ hay gọi mình là Phanh, nghe khó chịu thật sự.
Thằng bé này nên học lại cách giao tiếp. Đi năn nỉ sao đỏ mà làm sao đỏ khó chịu là dở rồi.
- Em không chỉ đi trễ mà còn không đúng tác phong nữa nha - Mình chỉ vào áo thằng bé - Huy hiệu Đoàn thì không gắn, bảng tên thì không đeo.
- Lát nữa vô lớp em đeo mà chị.
- Chị không biết, em bước vô cổng trường là em phải đúng tác phong.
- Không có sao đâu chị. Em lỡ quên chút thôi. Hân không có trừ điểm em đâu.
Hân là sao đỏ phụ trách chấm điểm thi đua lớp thằng Khang.
- Hân không ghi nhưng chị thì có ghi nha.
Mình mở sổ đội trưởng ra. Mình cũng có sổ riêng của mình chứ.
- Chị Phanh dễ thương của em...
Mình vội dừng ngay màn năn nỉ của nó:
- Chị đã ghi vô sổ thì chị sẽ không xóa. Còn không nhanh vô lớp đi, chờ thầy cô tới thì em mới vô hả?
Giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ cũng sắp hết. Nó biết là không năn nỉ được mình nên đành phải rời đi. Nhìn mặt nó cứ tội tội sao đó.
Mình thấy cũng tội, mà thôi kệ cho rồi.
Sau lần bị mình bắt gặp đi học trễ thì thằng Khang bỗng quan tâm mình hẳn ra. Bình thường mình chẳng bao giờ thấy nó mua cái gì cho mình, tự dưng giờ ra chơi thứ Tư nó mua hẳn một chiếc bánh bông lan trứng muối mang lên lớp cho mình luôn. Lúc nó tới, nó ngại vào lớp nên chỉ đứng ngoài cửa. Mình thì đang bận giải đề thi thử, không nhìn ra cửa nên không biết nó tới. Mãi đến khi Ánh, nhỏ bạn ngồi cạnh mình, huých tay, mình mới ngẩng lên.
- Ê, thấy không? - Ánh chỉ về phía Khang - Cứ nhìn vô lớp mình suốt.
- À - Mình để cây bút xuống, đứng lên bước lại chỗ Khang. Thằng bé thấy mình thì nở một nụ cười.
- Mua cho chị đó. Chị ăn ngon miệng nha.
Thằng bé đưa mình hộp bánh thì quay lưng đi luôn, làm mình không kịp nói cảm ơn. Mình phải gọi với theo: "Cảm ơn em!".
Khi mình quay vào lớp, bắt đầu xuất hiện những ánh mắt lạ lùng đổ về phía mình.
- Ê nha ê nha, Phương Anh có trai đẹp mua bánh bông lan tặng kìa. - Ánh bắt đầu chọc mình. Gì chứ, bây giờ mình mới biết là gu thẩm mỹ của nhỏ Ánh có vấn đề đó. Thằng em họ mình trông tạm ổn thôi, vậy mà nó cũng tính là trai đẹp được.
- Không có. Em họ tui đó.
- Thật không đó... - Bạn ngồi sau lưng chen vào.
- Thật, hai tụi tui cùng mang họ Trầm nha.
Ánh không chọc được mình nên quay đi, tiếp tục việc của nhỏ. Ớn mấy ông tám bà tám này dễ sợ. Mà tính ra thì thằng Khang biết chọn món đó chứ. Mình lấy bánh ra ăn thử, thấy bánh ngon lắm. Cốt bánh mềm, ẩm, nhẹ tênh như mây, vị ngọt thanh thoát lại thơm mùi bơ sữa. Trứng muối thì dẻo mịn, bùi béo. Có thể nói là bánh ngon xuất sắc luôn ấy chứ. Cơ mà còn một lý do khác nữa. Bánh này ngon là vì mình không phải bỏ tiền ra mua.
Minh họa: PHÚC GIANG
Nếu nhìn nhận một cách tích cực thì một lần đi trễ cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm, miễn là biết rút kinh nghiệm và về sau không đi trễ nữa. Sau lần bị mình bắt quả tang đi cổng sau thì thằng Khang đi học sớm hẳn. Có hôm mình tới trường lúc 6 giờ 15, vừa dắt xe đạp vào nhà xe thì đã thấy xe của Khang dựng sẵn ở đó rồi. Chuyện nó mua bánh bông lan trứng muối cho mình thì vẫn tiếp diễn.
Giờ ra chơi thứ Sáu, nó lại mang bánh bông lan lên lớp cho mình. Lần này thì nó không ngại như lần trước, nó đi thẳng vào lớp luôn. Lúc đó mình đang cầm bài kiểm tra tiếng Anh trên tay, bài kiểm tra vừa mới được cô giáo trả cho lớp. Mình không biết nó đứng sau lưng nên không kịp che bài lại.
- Chị Phanh 7 điểm tiếng Anh nha! - Thằng Khang nhỏ giọng nói.
Lúc này mình mới biết nó đứng sau lưng, giật mình quay lại.
- Điên khùng!
Là bảy điểm rưỡi, chứ không phải bảy điểm. Nó đang đi năn nỉ mình mà cứ hay chọc mình là sao vậy cà? Nhưng mà đúng là mình không hài lòng với bài kiểm tra này thật. Ngữ pháp thì mình làm ổn, không có gì phải lo. Chỉ là phần từ vựng mình vẫn chưa vững. Mình bị mất điểm nhiều nhất ở phần đọc hiểu.
Môn tiếng Anh là môn mà mình tự tin nhất, vậy mà làm bài kiểm tra được có bảy điểm rưỡi, nghĩ có nản không chứ. Thằng Khang đặt bánh bông lan lên bàn cho mình rồi nói:
- Nhà em có sách tiếng Anh nè, chị có muốn học thì em cho mượn.
- Sách gì?
- Ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu, gì cũng có hết á chị. Mẹ em dạy tiếng Anh mà.
Đúng rồi, mẹ thằng Khang là giáo viên tiếng Anh cấp hai. Giờ thì mình cũng đã hiểu vì sao thằng Khang lại cuống cuồng lên khi bị mình phát hiện ra nó đi học trễ. Mẹ nó là giáo viên mà, đương nhiên những vấn đề nề nếp, tác phong như thế này cũng sẽ khắt khe hơn với nó. Nếu mẹ nó biết được nó đi học trễ thì những ngày tháng tiếp theo của nó không yên ổn nổi đâu.
- Thím có biết chuyện em đi trễ không á Khang? - Mình hỏi.
- Dạ không chị, lúc em chạy về mẹ không có ở nhà.
- Chạy về là sao?
- Thì em bỏ quên vở bài tập nên mới phải chạy về lấy đó. Chứ bình thường em đi học sớm mà.
Mình nghe vậy thì không nói gì, chỉ cười thôi.
Thứ Bảy là ngày mà mình đi học về muộn hơn bình thường, vì hôm đó mình cùng các bạn sao đỏ khác phải ngồi lại phòng Đoàn tổng kết điểm thi đua. Lúc bọn mình tổng kết điểm xong đã là gần 12 giờ trưa. Trời nóng như đổ lửa mà lại còn không có gió, thật sự rất khó chịu. Tự dưng mình nghĩ đến thằng Khang.
Bây giờ mà có thằng Khang đi mua ly trà chanh đá cho mình thì tốt biết bao. Nhưng mà đã trưa như vậy, thằng Khang về nhà từ đời nào rồi còn đâu. Dù sao thì cũng đã tổng kết điểm thi đua xong hết rồi, nó không cần phải năn nỉ mình nữa. Nhưng rồi lúc đi tới nhà xe, mình đã thấy thằng Khang. Khang đang đứng trong nhà xe lướt điện thoại. Ở nhà xe lúc này chỉ còn xe đạp của mình với xe của nó. Nghe tiếng bước chân, nó ngẩng lên nhìn mình rồi gọi:
- Chị Phanh!
Mình đi tới chỗ nó rồi hỏi:
- Sao giờ chưa về?
- Thì em chờ chị mà... Còn chuyện điểm thi đua...
- Rồi rồi... - Mình biết ngay là kiểu gì thằng Khang cũng nói sang chuyện này mà - Chị bỏ qua chuyện em đi học trễ...
- Em biết - Thằng Khang vội nói. - Em hỏi nhỏ lớp trưởng với nhỏ sao đỏ rồi, không có trừ điểm gì hết. Em tưởng chị không tha cho em chớ.
Sao thằng bé lại nói là nó tưởng mình không tha cho nó vậy ta? Làm như mình ác lắm không bằng. Mình biết là nó bị áp lực chuyện nề nếp này lắm, vì mẹ nó là giáo viên. Mình không muốn thằng bé bị mẹ rầy la, nên mình giúp nó vậy thôi. Dù thế nào thì cũng là lần đầu nó đi trễ mà, hơn nữa nó cũng biết rút kinh nghiệm rồi. Và dù sao thì cũng gần hết năm học rồi. Tập trung ôn tập thi cử đi thôi. Mình cũng không muốn làm nó bận lòng quá nhiều.
- Ủa mà chị, chị nói là đã ghi thì chị không xóa mà? - Thằng Khang đột ngột hỏi.
- Thì chị có nói là chị ghi tên em đâu? Chưa có ghi mà!
Mình trả lời như vậy là logic quá rồi chứ còn gì nữa. Thằng Khang nghe vậy chỉ cười rồi gãi đầu thôi.
- À, từ giờ không được gọi chị là Phanh nữa.
- Dạ...
Hai tụi mình cùng đạp xe về nhà. Trời nóng như vậy, khó chịu như vậy, nhưng không phải là một ngày tồi tệ đâu. Cũng có thể tính là một ngày đẹp trời đó chứ.
Mình sẽ trân trọng những tháng ngày thật đẹp này.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận