Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Mùa hè đến cùng tiếng ve kêu râm ran khắp nơi và những vệt nắng vàng tươi nhảy nhót trên từng tán phượng đỏ rực. Tôi bước ra khỏi phòng thi chuyển cấp lớp 10 mà trong đầu vẫn mắc kẹt ở câu hình học cuối cùng chưa tìm ra lời giải.
Dù kết quả chính thức còn gần một tháng nữa mới công bố, nhưng tôi đã nắm chắc trong tay đáp án rằng mình sẽ không có tên trong danh sách trúng tuyển.
Phải thôi, câu hình học cuối cùng bị tôi bỏ giấy trắng, đến phần đại số vốn tự tin nhất mà tôi cũng giải sai nghiệm... Trước ngày thi, anh trai đã liên tục căn dặn tôi rằng phải kiểm tra thật kỹ. Vậy mà cuối cùng tôi vẫn hấp tấp như cũ.
Cũng trong mùa hè này, anh trai tôi sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Tôi không muốn làm phiền anh vào lúc anh cần tập trung toàn bộ cho kỳ thi trước mắt. Vả lại anh em tôi vốn không quá thân thiết.
Anh là kiểu người ít nói, khó gần, luôn toát lên vẻ mặt nghiêm nghị. Thế là tôi liền xin ba mẹ cho về quê nội chơi một thời gian, đợi đến khi anh hoàn thành xong kỳ thi. Người lớn tất nhiên vui vẻ gật đầu. Chỉ có anh trai tôi vẫn chẳng thèm nói lời nào.
Thật ra lý do lớn nhất khiến tôi muốn rời khỏi thành phố lúc này là vì không dám nhìn thẳng vào anh. Hẳn là anh phải thất vọng lắm. Vì đứa em duy nhất của học sinh giỏi Toán Quốc gia mấy năm liền - là anh - lại "thất bại" ngay kỳ thi quan trọng đầu tiên của tuổi học trò.
* * *
Xe vừa rời khỏi thành phố thì trời đổ cơn mưa đầu hạ. Từng hạt mưa lớn đập lộp bộp lên cửa kính, kéo những dãy nhà phía sau nhòe dần vào không gian. Tôi chống cằm nhìn ra ngoài, lặng im nghe tiếng mưa phủ kín cả quãng đường. Không hiểu sao tôi luôn thấy những cơn mưa đầu mùa giống như ai đó vừa mới khóc, ồ ạt, lộn xộn, nhưng sau đó mọi thứ lại dịu xuống rất nhanh.
Quê nội đón tôi bằng mùi đất ẩm sau mưa, tiếng chó sủa vang vọng từ cuối ngõ và đám trẻ con ríu rít chạy trên con đê dẫn lối vào làng. Mấy đứa trẻ ở quê hoàn toàn không phải học hè. Tôi đã khá bất ngờ khi nghe nhóc em hàng xóm kể về chuyện này. Nhờ vậy, đám trẻ có nhiều thời gian để chơi đùa, và nhờ vậy chúng cũng nhanh chóng kéo tôi vào những cuộc vui, giúp tôi tạm quên mất lý do mình "bỏ phố về quê" là gì.
Vậy mà sang đến tuần sau, nhóc em hàng xóm - đứa nhỏ luôn cầm đầu mỗi cuộc vui bỗng vác khuôn mặt bí xị, buồn rầu tuyên bố một câu thế này:
- Từ mai nhóm mình phải giải tán thôi.
- Ơ, sao vậy? Sao vậy? - Đám trẻ con nháo nhào cả lên.
- Thì ông anh trai trời đánh của tớ bắt tớ phải ở nhà học hè và làm việc nhà nữa.
- Ra là anh cậu "ra lệnh". Thôi thì đành chịu vậy! Anh trai cậu nổi tiếng khó tính mà!
- Ơ kìa, anh cậu tới kìa!
Đám nhóc đang chạy nhảy ngoài sân lập tức im bặt. Có đứa còn cuống cuồng nhét vội đôi dép lấm bùn ra sau lưng như đang làm chuyện xấu bị bắt gặp.
Từ đằng xa, một anh chàng có dáng người cao gầy chậm rãi bước tới. Hai tay cậu chắp sau lưng, gương mặt nghiêm nghị đến mức khiến tôi phải liên tưởng ngay đến dáng vẻ của anh trai mỗi khi tôi mắc lỗi sai ngớ ngẩn nào đó.
Tất nhiên đó không phải ai xa lạ, vì cậu ấy là anh trai của nhóc hàng xóm này, nghiễm nhiên cũng là hàng xóm với tôi. Chỉ là lâu lắm rồi tôi mới gặp lại cậu ấy. Lâu đến mức tôi thậm chí còn không nhớ rõ tên đầy đủ của cậu là gì. Chỉ nhớ mang máng hai chữ "Xuân Vũ".
* * *
Minh họa: PHÚC GIANG
Không còn sự cho phép của anh trai, cô nhóc hàng xóm bèn nghĩ ra ý tưởng là kéo tôi sang nhà "làm vườn" cùng. Tôi không chắc đó có phải ý hay hay không, nhất là khi nghĩ tới gương mặt nghiêm nghị của Xuân Vũ mỗi lần lũ trẻ nhắc đến.
Nhưng cô nhóc cứ bám lấy tay tôi nài nỉ mãi, còn nội tôi thì khuyên tôi nên hòa nhập với mọi người để bớt nghĩ ngợi chuyện không vui. Thấy cũng đúng, thế là tôi gật đầu đi theo.
Nhà Xuân Vũ có một khu vườn rộng, trồng đủ loại cây trái và hoa cỏ theo mùa. Ông nội Xuân Vũ tận tình giới thiệu cho chúng tôi kiến thức về vườn tược. Ông hiểu rõ từng cái cây như việc hiểu rõ tính cách của một người bạn lâu năm.
Tôi đặc biệt thích đứng dưới vườn cam mỗi lúc có gió. Những quả cam đung đưa sau lớp lá, tỏa mùi thơm dìu dịu. Gió lùa qua kẽ lá tạo thành những âm thanh xào xạc vui tai. Những lúc ấy, nhóc em hàng xóm sẽ chạy tung tăng khắp vườn, còn Xuân Vũ chỉ lặng lẽ đi phía sau... Không hiểu từ lúc nào, tôi càng thêm yêu mến những buổi chiều bình dị ở vùng quê nhỏ này.
Bà nội của Xuân Vũ cũng thường xuyên chiêu đãi chúng tôi bằng những món do bà tự làm. Hôm thì bà làm bánh chuối chiên từ những nải chuối chín vàng ngoài vườn, hôm khác lại làm mứt cà chua, canh rau củ được hầm từ đám củ quả chúng tôi vừa đào lên hôm trước.
Có lần, tôi nhìn nải chuối xuất hiện đầy đốm nâu rồi tiếc nuối. Mới hôm qua thôi, chúng vẫn còn vàng ruộm đẹp mắt. Vậy mà chỉ sau một đêm, lớp vỏ đã loang lổ những vết thâm, mềm oặt như sắp hỏng đến nơi.
- Chuối chín thế này thì chắc phải bỏ đi thôi bà nhỉ?
Bà cười hiền, từ tốn đáp:
- Ngược lại mới đúng cháu ạ!
Rồi bà chậm rãi nghiền phần chuối mềm thơm vào tô bột. Mùi chín ngọt lan ra khắp gian bếp.
- Chuối càng nhiều đốm đen thì làm bánh mới càng ngon. Có những thứ nhìn tưởng như không còn hữu dụng nữa, nhưng thật ra mới bắt đầu bước sang "phần tiếp theo" của nó mà thôi.
Tôi lặng nhìn những bong bóng dầu li ti nổi lên quanh miếng bánh vàng óng, bỗng thấy câu nói ấy cứ như đang dành cho mình.
Giống như con người, có đôi khi chỉ vì vài "đốm nâu" xuất hiện trong cuộc đời mà vội nghĩ bản thân mình đã không-còn-hữu-dụng nữa rồi. Nhưng biết đâu, chính vào khoảnh khắc ấy, một phiên bản khác của mình mới thật sự bắt đầu.
* * *
Nhưng rồi kết quả thi cuối cùng vẫn đến như một sự thật khó mà tránh khỏi. Suốt những ngày ở quê, tôi đã nghĩ mình thật sự ổn hơn rồi. Tôi đã có thể cười cùng lũ trẻ, đã thôi nghĩ đến bài hình học cuối cùng trong phòng thi, thậm chí còn bắt đầu tin rằng có lẽ "thất bại" ấy cũng không có gì đáng sợ. Cho đến khoảnh khắc tôi nhìn thấy danh sách trúng tuyển.
Đêm biết điểm thi, tiếng ve ngoài cửa sổ vẫn kêu không ngừng. Tôi kéo chăn trùm kín đầu, bỗng thấy ghét mùa hè kinh khủng. Mùa hè của người khác là tiếng cười, là những chuyến đi chơi, là giấy báo trúng tuyển. Còn mùa hè của tôi chỉ toàn những dòng tin nhắn chưa dám đọc và cái tên không xuất hiện trong danh sách nhập học.
Tôi chính thức thi trượt lớp chuyên, mọi thứ bỗng chốc sụp đổ dưới chân. Tôi tự đào cái hố rồi thu mình vào trong đó, không muốn tiếp xúc với ai. Tôi thất vọng về bản thân, xấu hổ với bạn bè, tôi thấy có lỗi với bố mẹ và anh trai.
Tối hôm đó, tôi cứ mở điện thoại lên rồi lại tắt đi rất nhiều lần. Nhóm chat lớp nhảy thông báo liên tục. Tôi không cần đọc cũng đoán được mọi người đang bàn luận điều gì: là điểm thi, trường chuyên, lớp chọn, là những lời chúc mừng không dành cho tôi.
Những ngày sau đó, tôi gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Tôi sợ tin nhắn khoe kết quả đỗ của các bạn trong lớp, sợ vài dòng tin hỏi han của ba mẹ,... nỗi sợ ấy cứ ăn mòn tôi từng ngày chẳng chịu buông.
Tôi bắt đầu thấy bản thân mình giống một cái cây mãi chẳng chịu ra hoa giữa mùa hè rực rỡ của tất cả mọi người.
* * *
Tôi không còn sang khu vườn nhà Xuân Vũ nữa.
Những buổi chiều tháng sáu vẫn có gió lùa qua vườn cam nhà cậu, vẫn có tiếng lũ trẻ í ới gọi nhau chạy nhảy khắp xóm, nhưng tôi chỉ ở lì trong nhà.
Ở một xóm nhỏ như thế này, không có chuyện gì được gọi là "bí mật" cả. Chuyện tôi bỏ phố về quê sau kỳ thi chuyển cấp. Chuyện tôi thi trượt lớp chuyên. Thậm chí cả chuyện Xuân Vũ cũng không đậu trường điểm trên thành phố chắc hẳn cũng đã bị người lớn đem ra kể lể trong những bữa cơm suốt mấy ngày nay rồi. Thế nên khi thấy tôi biến mất khỏi khu vườn, ngay cả Xuân Vũ - chàng trai vốn lạnh lùng ít nói cũng phải nhận ra có điều gì đó không ổn.
Chiều hôm ấy, tôi đang ngồi bó gối ngoài hiên thì thấy bóng dáng quen thuộc tiến về phía mình. Xuân Vũ xuất hiện với một hộp kem chanh trên tay. Cậu chìa hộp kem ra trước mặt tôi rồi chậm rãi lên tiếng:
- Nhật Hạ nhờ mang sang cho cậu.
Cậu ấy nói tỉnh bơ rồi ngồi xuống bậc thềm cạnh tôi. Sau câu đó, cả hai lại rơi vào im lặng.
Xuân Vũ vẫn như mọi khi, ít nói đến mức tôi tưởng nếu mình không bắt chuyện trước thì có lẽ cả buổi chiều chỉ có tiếng ve kêu mà thôi. Mãi một lúc sau, cậu lên tiếng tiếp:
- Bà nội tôi nói... mỗi loài cây, loại hoa đều có một mùa dành riêng cho nó. Có cái cây nảy lộc mới nhờ mưa xuân, có bông hoa bung xòe khi hạ về, có trái ngọt phải chờ đến thu sang mới đơm quả... Nếu chưa tới mùa của mình thì có ra sức ép thế nào cũng vô ích thôi.
Tôi cúi đầu nhìn cây kem chanh trong tay. Lớp nước lạnh bên ngoài tan thành từng giọt nhỏ chảy xuống kẽ ngón tay. Không hiểu sao sống mũi bỗng cay cay.
Đúng như cái tên Xuân Vũ - cơn mưa mùa xuân, còn tôi là Thạch Thảo - loài hoa nở muộn tận cuối thu. Có lẽ chúng tôi vốn không thuộc về mùa hè này. Nhưng sẽ sớm thôi, chúng tôi sẽ tỏa sáng vào mùa dành riêng cho mình.
* * *
Minh họa: PHÚC GIANG
Ngay lúc ấy, Nhật Hạ từ ngoài cổng chạy ùa vào. Trên cổ con bé là chiếc huy chương điền kinh lấp lánh dưới nắng chiều. Con bé hí hửng chìa tấm huy chương ra trước mặt tôi. Tôi bật cười sau nhiều ngày chìm trong nỗi buồn của sự "thất bại":
- Chúc mừng em nhé. Xem ra cuối cùng em cũng tới đúng mùa của mình rồi.
Nhóc con chớp mắt mấy cái rồi reo lên:
- Chị nói y hệt anh trai em luôn!
Tôi ngẩn người:
- Hả? Không phải câu đó là bà nội em nói à?
- Nội em làm gì có nói vậy. Anh em suốt ngày lèm bèm rằng nếu hiện tại chưa tỏa sáng cũng không sao, chẳng qua là chưa tới đúng thời điểm của riêng mình. Anh còn nói tên em là Nhật Hạ, nên nhất định sẽ có ngày em rực rỡ như tia nắng mùa hè... Ơ... sao hộp kem này giống hộp kem em để dành trong tủ lạnh để thi xong về ăn quá vậy?
"Phụt".
Xuân Vũ bất ngờ ho sặc sụa một tiếng rồi vội quay mặt sang chỗ khác. Cố tình đánh trống lảng với lời buộc tội vừa rồi của cô em gái, nhưng vành tai thì đã đỏ ửng hết cả rồi.
Tôi siết nhẹ hộp kem trong tay. Có điều gì đó cứ thôi thúc tôi phải hành động ngay. Thế là tôi mở điện thoại lên, hít một hơi thật sâu rồi nhắn tin cho anh trai:
"Chúc anh thi tốt nhé. Đợi mùa thu về, em sẽ cho anh thấy đóa Thạch Thảo này rạng rỡ thế nào!".
Tin nhắn được trả lời ngay lập tức: Anh bảo tôi đừng quá buồn nữa. Anh không trách tôi đâu, vì anh biết tôi đã cố gắng rất nhiều rồi. Và kỳ thi này không phải cơ hội duy nhất trong đời, rồi sẽ còn rất nhiều cơ hội khác để tôi thử sức.
Tôi nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn ấy thật lâu. Ngoài sân, gió khẽ lùa qua vườn cam làm mấy tán lá rung lên xào xạc. Tiếng ve cuối ngày cũng không còn ồn ào nữa. Thì ra có những người nhìn rất lạnh lùng, rất khó gần, nhưng lại âm thầm dịu dàng theo cách của riêng họ.
Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận