img

- Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, nhớ đem áo mưa nghe con! - Thấy Hân hấp tấp chuẩn bị chạy ra khỏi nhà, ba nói với theo dặn dò.

Hân dạ ran một tiếng, trong bụng lại thấy mừng thầm. Ba nổi tiếng là dự báo thời tiết sai trăm phần trăm. Hễ lần nào ba dặn có mưa thì y như rằng nắng chang chang. Còn hôm nào ba kêu phơi đồ đi đang nắng đẹp là xíu nữa kiểu gì mây đen cũng kéo tới ầm ầm. Bởi vậy chẳng cần áo mưa, Hân vẫn tự tin chạy ù tới trường.

Nắng chói chang khiến mặt đường nóng hầm hập. Trời như vầy mưa được cũng hay. Đã vô mùa mưa cả tháng rồi vẫn thấy nắng tràn đầy, thi thoảng mới có một trận mưa lác đác. Mưa không đủ ướt áo nói chi tắm tưới cho cây cối, nên lúc nào cũng thấy hàng cây bên đường rũ rượi như người đang bệnh.

- Ước gì được nghỉ, tui sẽ đi biển liền! - Nhỏ Nhi cất lời ngao ngán.

- Tui nhận tắm biển thay nhe - Huỳnh, cậu trai lớp bên ló đầu vô cười đầy đắc thắng - Lớp tui được nghỉ mấy ngày, cả nhà tui sẽ đi Nha Trang!

- Hừ, tui vái mưa hết mấy ngày cho ông khỏi tắm! - Nhi quắc mắt.

Nhìn hai đứa bạn cự cãi, Hân chỉ biết cười trừ. Nắng mưa là chuyện của ông trời, con người sao quyết định được chứ. Có những chuyện vốn đã nằm ngoài dự định của chúng ta. Ví dụ như một ngày kia, mọi kế hoạch của mình bỗng nhiên đảo lộn vì sự xuất hiện của một người. Dân gian hay gọi là tình trạng... cảm nắng một ai đó.

- Chàng của bà sao rồi? - Nhi ôm chầm lấy vai Hân lắc lắc.

- Sao là sao? - Hân ấp úng - Liên quan gì tui?

- Khỏi chối he - Nhi cười ranh mãnh - Lúc nào tui cũng thấy bà nhìn lén chàng. Rồi dự báo thời tiết bữa nay có mưa, nhắc chàng chưa đó?

- Bà này... khùng. Dính líu gì tui mà nhắc - Hân làm bộ giận, bỏ đi một nước. Nhỏ sợ ở lại nói chuyện ầm ĩ một hồi Hưng sẽ chú ý.

Phải rồi, Hưng là cái "chàng" mà Nhi đang nhắc tới.

* * *

Cao một mét tám, giỏi thể thao, môn nào cũng ở trong nhóm đầu, Hưng là đối tượng được cả khối lớp mười một săn đón. Nhưng đó là Cao Hưng, hotboy của trường. Còn Hưng khiến Hân "rung rinh" lại là một người khác.

Cao một mét sáu mươi tám, thể thao bình thường, không quá giỏi môn nào, ít ai chú ý khi đứng giữa những bạn trai khác. Đó là Bá Hưng, người học cách lớp Hân một phòng. Cậu chẳng có gì đặc biệt để thu hút người khác, nhưng với Hân thì ngược lại.

Có thể vì bữa đó kênh dự báo thời tiết của nhà trồng được (không ai khác ngoài ba Hân) nói trời sẽ mưa. Tin vào điều ngược lại, Hân chạy vù đi mà chẳng chuẩn bị gì. Ai ngờ đâu khi ra về, mây đen kéo tới và trút một trận mưa tối tăm mặt mũi. Trời không hề có động thái sẽ mưa, trước đó mấy phút vẫn trong xanh và đổ nắng chói chang.

Hân có thể dầm mưa về. Nhưng bữa đó cô không đem theo áo khoác. Áo dài mà thấm nước thì nhìn kỳ lắm. Không còn cách nào khác, Hân đứng chôn chân chờ mưa tạnh. Cô cứ chờ, mưa thì cứ mưa.

Lúc đó, Bá Hưng xuất hiện. Cậu đi tới, chìa ra một cái áo mưa.

- Cầm lấy đi, đừng ngại - Cậu cười, khoe cây răng khểnh ngồ ngộ.

Hân lắc đầu. Cô không phải kiểu người chỉ biết nghĩ cho mình. Nếu cô cầm lấy, người dầm mưa về chẳng phải là cậu chàng này sao.

- Đừng lo - Hưng lại cười tươi hơn - Tui có hai cái lận!

Hân há hốc. Sự chu đáo này cô không lường trước được. Mỗi người một cái, khỏi ai giành mất phần ai. Nhưng sao Hân vẫn thấy ngại.

- Đừng ngại! - Như đoán được suy nghĩ của cô bạn, cậu bỗng nói - Của cậu mười lăm ngàn. Có màu xanh lá với xanh dương nè, chọn một cái đi.

Cầm tiền trả xong, cả khi cậu bạn mặc áo mưa chạy đi rồi Hân vẫn còn đứng xớ rớ ở hành lang. Cô bỗng nhiên bật cười. Người gì mà kỳ lạ.

Cô nhớ hoài lúc đó, khi cô hỏi tại sao lại chuẩn bị tới hai cái áo mưa, Bá Hưng đã trả lời không ngần ngại:

- Vì dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa mà, tui nghĩ kiểu gì cũng có người quên.

Tức là, người quên đó có thể không phải là Hân. Vậy coi như là cái duyên thứ nhất.

* * *

- Mối duyên lãng xẹt! - Nhỏ Nhi phán một câu xanh rờn trong lúc nhai bánh tráng trộn.

- Bà ngứa da thèm ăn nhéo phải hông? - Hân nhướn đôi mày thách thức.

- Bớ người ta bạo lực gia đình... ủa... bạo lực học đường! - Nhi làm bộ la lên.

- Ấy, xin đừng đánh nhau. Tui có bảo bối giảng hòa hay lắm nè! - Bá Hưng tự nhiên xuất hiện làm Hân không kịp chạy trốn.

- Bảo bối gì? - Nhỏ Nhi chưa bao giờ bỏ được tính tò mò.

- Kẹo giảng hòa, năm ngàn một cục - Hưng lại khoe cây răng khểnh của mình, dường như cậu biết khi ấy nhìn cậu rất duyên - Bảo đảm ăn xong hai người hết giận nhau.

Tài tình ở chỗ không hiểu sao nhỏ Nhi chịu bỏ mười ngàn mua hai cục kẹo. Chia cho Hân một cục, cả hai đứa sững sờ nhận ra đây là kẹo sữa bò ở căng tin bán mười ngàn một chục.

- Đó thấy chưa, ăn xong hai người hết giận nhau mà chuyển qua... giận tui liền! - Nói xong, Bá Hưng co giò bỏ chạy.

Nhi được một trận tức, còn Hân nhận một trận cười. Hân cười như được mùa, đúng là cậu bạn này hài ghê. Có phải vì niềm vui cậu ấy mang lại khiến cô thấy thích không, khi mỗi ngày nhiều nỗi buồn cứ quẩn quanh. Hoặc như dự báo thời tiết đã nói, đây biết đâu chỉ là một cơn mưa thoáng qua nhất thời thôi.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Dự báo thời tiết hôm nay có mưa - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Ê, bà có biết tại sao tụi con trai gọi bà là "cô gái thời tiết" hông? - Nhi hỏi bâng quơ trong lúc hai đứa đang ngồi uống trà sữa.

- Chắc vì tui... hay mắc mưa hả? - Hân không quan tâm chuyện này lắm, đầu óc cô còn đang căng căng vì mấy bài toán hóc búa.

- Để tui điều tra! - Nhi vỗ tay cái bốp, trông nhỏ có vẻ khoái chí vì được chơi trò thám tử.

Nhi luôn tò mò với mọi thứ. Đôi lúc Hân nghĩ, phải chi cô bạn thân của mình cũng tò mò về Bá Hưng thì tốt quá. Như vậy Hân sẽ có cơ hội biết nhiều hơn về cậu bạn ấy. Về sở thích, tính tình chẳng hạn. Hoặc là... cậu ấy đã thích ai chưa.

Hân cũng chưa biết mình thích Bá Hưng nhiều bao nhiêu. Tuổi mới lớn thật lạ lùng. Mới ngày nào ta còn vô tư nghĩ còn lâu mình mới phải lòng ai, đùng một cái xuất hiện người làm mình "say nắng". Người ấy khiến mọi thứ đổi thay, bắt mình phải mệt nhoài vì những suy nghĩ linh tinh. Nhưng nói ngừng thích họ đi thì mình lại làm chẳng được. Tình cảm lạ lùng vậy đó, cứ như thời tiết lúc nắng lúc mưa, nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người.

Mấy ngày sau, chợt nhớ vụ "cô gái thời tiết", Hân khều vai Nhi nhắc:

- Bà điều tra sao rồi?

- Điều tra gì? - Nhi tròn xoe đôi mắt ngơ ngác.

- Thì chuyện "cô gái thời tiết" đó, mau quên dữ ta! - Hân nhíu mày.

- À à... Vụ đó bình thường quá tui cho qua rồi. Hổng có gì đâu. - Nhi vỗ vỗ vai Hân - Thôi xuống căng tin ăn chè đi, tui bao!

Hân nhìn cô bạn chạy đi trước, khẽ mỉm cười. Giá mà Hân cũng hồn nhiên vô lo như Nhi thì tốt quá.

* * *

- Hân nè, bà thích Bá Hưng thiệt hả? - Tự nhiên đang ngồi giải bài lý, Nhi ngẩng đầu lên hỏi.

- Ờ, thì thích - Hân gật đầu không ngần ngại - Nhưng thích bao nhiêu thì tui hổng biết.

- Tóm lại là có thích? - Nhi hỏi lần nữa.

Hân vẫn gật đầu. Cô nghĩ thích một người đâu phải chuyện xấu mà giấu giếm. Cô thừa nhận thích Hưng thì có sao đâu.

Vậy mà điều ấy lại khiến Nhi suy tư. Cô bạn trầm ngâm một buổi, môi mấp máy mấy lần như định nói gì đó rồi lại thôi. Trước thái độ lúng túng đó, bực quá Hân phải gắt lên:

- Có gì thì bà nói thẳng đi. Úp úp mở mở là chết với tui đó nhe!

Nhi thở dài mấy lượt. Bộ chuyện chi nghiêm trọng hay sao mà ngó cô bạn là lạ. Chắt lưỡi mấy lần, Nhi quyết định nói luôn:

- Thật ra tui điều tra được vụ "cô gái thời tiết" rồi...

Hân chăm chú lắng nghe. Hóa ra nhiều người đã biết Hân thích Bá Hưng và biết cả mối duyên bán áo mưa ngày đó. Thế là mấy gã bạn thân của Hưng mới kháo nhau rằng, nếu vào một ngày đương nắng mà trời chuyển mưa, Hưng tỏ tình và thành công thì cả đám sẽ khao cậu ấy một chầu lớn. Từ đó mà thành biệt danh "cô gái thời tiết" họ đặt cho Hân.

- Ừm, thì sao? - Hân làm vẻ mặt điềm nhiên.

- Sao bà bình tĩnh quá vậy? - Nhi bực bội thay cho cô bạn - Bà phải tức giận hay quạu quọ gì chớ!

- Tui hổng quan tâm vụ cá cược lắm - Hân trề môi - Tui chỉ muốn biết... Hưng phản ứng ra sao thôi.

Chuyện này thì Nhi cũng không rõ. Chắc phải chờ tới lúc "đương nắng mà trời chuyển mưa" mới biết được.

* * *

Dạo này Hân bỗng chăm coi dự báo thời tiết, cả trên tivi và cả từ lời của ba. Cô bỗng nhiên hồi hộp chờ tới ngày đó, ngày Bá Hưng sẽ ngỏ lời. Cậu ấy vì vụ cá cược ư, hay vì thích Hân thật sự. Chắc chắn Hân sẽ nói rõ.

Nhưng đợi ngày đó chẳng biết tới bao giờ. Ông trời trêu tức con người, không thèm trưng ra những ngày thời tiết ẩm ương nữa. Giờ đây khi ông đã muốn nắng thì nắng rực rỡ cả ngày, còn muốn mưa thì trời âm u báo trước từ sáng. Như thể ông biết có một cô gái đang nóng lòng nên trêu cho tức điên mới thôi.

- Nếu bà muốn, tui sẽ thay ông trời hỗ trợ bà! - Nhi nói rồi biến đi đâu mất.

Hân lắc đầu, không biết cô bạn đang âm mưu chuyện chi đây. Trời đang nắng chang chang, mưa làm sao trút được. Bữa nay dự báo thời tiết nói không có mưa. Ba cô cũng nói vậy. Nhưng ba nói không mưa thì có thể sai lắm. Hân đành hy vọng coi sao.

Tan trường rồi. Trời vẫn vàng nắng mật. Hân ngừng bước khi thấy Bá Hưng. Cô không biết phải nói gì đây.

Đột nhiên, mưa từ trên trời rơi xuống tí tách dù đang nắng gắt. Không, đây đâu phải mưa. Kia rồi, nhỏ Nhi đang dùng vòi xịt nước để tạo cơn mưa giả, kiểu gì cũng bị la cho coi.

Đột ngột, Bá Hưng bung dù che cho Hân. Cậu bạn nhìn vào mắt cô thật lâu, mặt đỏ bừng.

- Tui... thích Hân.

Nhìn vào mắt cậu, Hân biết câu này thật lòng. Chà, hôm nay dự báo thời tiết nói rằng có mưa tưới mát trong lòng cô gái trẻ.


PHÁT DƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Cuối cùng thì sao? Hai thế giới vẫn giao nhau và gắn kết tới tận bây giờ đó thôi! Bởi cuộc sống của tôi từ khi có Nhung đã được điểm tô thêm những mảng màu dịu êm, như dáng vẻ Nhung an nhiên tự tại, đeo tai nghe và đọc sách ở một góc sân trường ngập nắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Hai tụi mình cùng đạp xe về nhà. Trời nóng như vậy, khó chịu như vậy, nhưng không phải là một ngày tồi tệ đâu. Cũng có thể tính là một ngày đẹp trời đó chứ. Mình sẽ trân trọng những tháng ngày thật đẹp này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?