Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tôi bước từ trên cầu thang xuống, chân bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng trò chuyện từ phía hành lang vọng tới. Mấy bạn học sinh nam đang cười đùa với nhau rồi thách đố xem có thể tán được hoa khôi mọt sách của trường hay không?
Hoa khôi mọt sách không phải là danh hiệu cuộc thi nào cả mà đó là cái tên mọi người đặt cho tôi. Tôi nép sau bức tường, lén nhìn về phía những nam sinh kia. Người nhận lời thách đố là một chàng trai rất cao, tôi nghe thấy họ gọi cậu ấy là Duy Lân.
Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?
Tan học, khi các bạn trong lớp về hết thì tôi mới đeo cặp rời khỏi cửa lớp. Bất ngờ, một chàng trai rất cao đứng chặn tôi lại. Tôi nhận ra cậu ấy, chính là Duy Lân, người nhận lời thử thách tán tỉnh mình.
Chà, trò chơi đã bắt đầu rồi sao - tôi thầm nghĩ và ung dung xem cậu ta diễn vai một kẻ si tình.
"Cậu là... Minh Châu phải không? Tớ là Duy Lân, học lớp 11A3 ngay cạnh lớp cậu".
"Ồ, xin chào. Cậu tìm tớ có việc gì không?".
"Chả là... mấy đứa bạn có thách đố tớ làm quen và hẹn hò được với cậu trong vòng ba tháng".
Ồ, tôi ngạc nhiên, không nghĩ Duy Lân lại nói huỵch toẹt ra như vậy. Kịch bản này tôi chưa lường tới, thật bất ngờ!
"Thế thì sao? Cậu nói với tớ làm gì?".
"Tớ nói để nhờ cậu giúp tớ một việc, giả làm bạn gái tớ, chúng mình cùng hẹn hò. Tiền cá cược tớ đưa cậu hết!".
Minh họa: PHÚC GIANG
Đưa hết cho tôi ư? Vậy thì cậu ta còn cá cược làm gì khi mà chẳng có tí lợi lộc nào. Tôi nhíu mày, nhìn Duy Lân một cách khó hiểu. Như hiểu được khúc mắc của tôi, cậu ấy liền bổ sung:
"Tớ chỉ cần cái tiếng là thắng cá cược thôi. Nếu cậu vẫn chưa tin tưởng thì tớ có thể đưa tiền trước".
Nói xong, Duy Lân dúi vào tay tôi 1 tờ năm trăm ngàn mới cứng. Tôi nhìn tờ tiền trong tay, hoảng hốt đẩy lại. Nhiều tiền thế! Các cậu ấy chơi thật lớn.
"Đây chỉ là tiền mà tớ sẽ chiến thắng nếu hẹn hò với cậu trong 1 tháng thôi. Nếu đủ cả 3 tháng còn hơn cơ. Tớ sẽ đưa cậu hết, yên tâm không quỵt nợ".
Nói rồi, Duy Lân lại dúi tờ tiền lại vào tay tôi. Bàn tay cậu bao chặt lấy bàn tay tôi, không cho mở ra lần nữa. Bàn tay cậu ấy lại rất ấm...
Thực ra, tôi muốn đăng ký một lớp học thêm nhưng chưa dám xin tiền bố mẹ. Nếu mà có khoản này thì... Ngẫm nghĩ một hồi, tôi thấy kiểu gì mình cũng có lợi. Nhưng tôi không thể để cậu ta thực hiện trò cá cược một cách dễ dàng được. Tôi nói:
"Tớ đồng ý giúp cậu thắng cược, với 3 điều kiện".
"Được được, điều kiện gì tớ cũng đáp ứng hết", Duy Lân mừng ra mặt.
Từ hôm đó, chúng tôi chính thức "hẹn hò".
* * *
Điều kiện thứ nhất của tôi: không được ảnh hưởng tới việc học.
Không phải tự nhiên mà biệt danh của tôi có chữ "mọt sách", vì cơ bản là tôi rất thích học. Lịch trình của tôi dày đặc các buổi học, nếu không học thì tôi lên thư viện đọc sách, làm bài tập nâng cao. Tôi không thể hủy bỏ bất cứ buổi học nào, hơn nữa giờ nghỉ giữa các buổi học cũng rất sít sao. Tính đi tính lại, tôi chẳng chừa nổi một ngày để cùng Duy Lân hẹn hò.
"Không sao không sao! Tớ theo cậu. Miễn chúng ta đi cùng nhau là mấy đứa kia sẽ nghĩ rằng chúng ta đang hẹn hò thật".
Thế là Duy Lân đăng ký tất cả các lớp học thêm mà tôi tham gia. Trừ tiết học chính chúng tôi không cùng lớp thì lịch trình của tôi và cậu ấy khít đến hoàn hảo.
Buổi sáng, Duy Lân xuất hiện trước cửa nhà tôi với một chiếc xe đạp thể thao trông vô cùng xịn xò. Cậu ấy bảo đằng nào cũng chung đường nên ba tháng này cậu ấy sẽ làm tài xế đặc biệt cho tôi. Tôi định từ chối, nhưng nghĩ tới lời hứa giúp cậu thắng cược nên đành nghe theo.
Điều kiện thứ hai: không tiếp xúc thân mật cơ thể, kể cả nắm tay.
Để thực hiện điều kiện này, khi ngồi sau xe Duy Lân, tôi chủ động đặt cặp sách chen giữa hai người còn bàn tay mình bám vào phía dưới yên xe, tránh đụng chạm vào người cậu. Duy Lân đi rất từ tốn, chắc chắn. Tôi còn sợ cậu giả bộ phóng nhanh và phanh gấp để mình ngã chúi vào người cậu cơ. Nhưng điều đó chưa từng một lần xảy ra khiến tôi thấy cậu là người đáng tin tưởng.
Điều kiện thứ ba: không công khai, chỉ cần diễn trước mặt đám bạn của Duy Lân là được.
Tôi sợ mang tiếng là hai đứa đang hẹn hò, mọi người sẽ xì xầm bàn tán sau lưng. Không phải tôi ghét bỏ gì Duy Lân, mà tôi đang chừa đường lui cho mình sau khi thời gian cá cược của cậu ấy kết thúc. Dù sao chúng tôi cũng đâu có thích nhau thật!
Duy Lân dừng xe cách cổng trường 20 mét, nơi đó là đầu con ngõ nhỏ không quá đông người qua lại. Tôi tự đi bộ vào trường, giả bộ như chẳng hề thân thiết gì với Duy Lân. Sau khi tan học, cậu ấy cũng sẽ chờ tôi ở đây, rồi chở tôi đến lớp học thêm.
Trong lớp học thêm, vì toàn người lạ nên tôi cũng không cần giữ khoảng cách với Duy Lân. Chúng tôi ngồi cạnh nhau ở bàn cuối, lý do vì cậu ấy quá cao, ngồi phía trên sẽ che các bạn học khác.
Có ngồi cạnh tôi mới biết Duy Lân học khá tốt, chúng tôi cùng thảo luận cách thức giải bài tập, cùng phấn khích khi khám phá được một đề khó. Những lúc như vậy, tôi không nhận ra là mình đang xích lại gần cậu hơn, chỉ cần quay mặt sang là sẽ thấy mi mắt cậu đang nhìn tôi chăm chú.
Cuối tuần, Duy Lân lại làm cái đuôi theo tôi đi thư viện. Chúng tôi cùng đọc sách, cùng giải đề. Tôi không biết ngoài kia người ta hẹn hò ra sao, còn chúng tôi hẹn hò chỉ có học và học. Kể ra Duy Lân dễ tính thật, tốn một mớ tiền, tốn cả thời gian chỉ để theo tôi như vậy.
Rời thư viện với cái bụng đói meo, Duy Lân rủ tôi đi ăn. Đằng nào cũng phải ăn nên tôi không từ chối. Chúng tôi bắt đầu oanh tạc các quán lề đường mà học sinh hay tới. Nhờ có Duy Lân mà tôi mới biết những chỗ đó, hóa ra tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ như vậy. Có tiền cá cược, tôi chủ động bao Duy Lân ăn. Hai đứa vừa ăn, vừa bàn chuyện rôm rả.
Thấm thoắt đã gần ba tháng trôi qua. Chúng tôi quen nhau từ mùa xuân, giờ đã bắt đầu chớm hạ. Tôi và Duy Lân trở nên thân thiết hơn lúc nào không hay. Chiếc cặp sách của tôi không còn chen giữa hai người, mà nằm gọn ở giỏ xe đạp. Trong cơn gió lộng của mùa hạ, tôi đã ngửi thấy mùi nước xả vải thật thơm ở lưng áo cậu.
Tay tôi đặt bên dưới yên xe, không chạm vào Duy Lân. Tôi vẫn biết hai người chỉ giả vờ hẹn hò, chúng tôi chẳng là gì của nhau để có thể bám vào eo cậu cả. Cậu là một người giữ chữ tín, luôn tuân thủ 3 nguyên tắc mà tôi đề ra. Chúng tôi rất gần, cũng có lúc lại xa. Tôi mơ hồ cảm thấy trong mình có thứ gì đó thay đổi. Hình như... trái tim tôi từ lúc nào đã chừa một chỗ để đợi Duy Lân bước vào rồi.
Minh họa: PHÚC GIANG
Ngày cuối cùng của tháng cá cược thứ ba, tôi muốn thời gian trôi chậm lại. Duy Lân rủ tôi đi khu vui chơi, tôi đã tự nguyện bỏ một ngày tự học ở thư viện để theo cậu. Cậu cúi xuống nhìn tôi và cười, nụ cười như tỏa nắng.
Chúng tôi dành trọn vẹn một ngày ở khu vui chơi. Lúc nhỏ, tôi từng được bố mẹ dẫn tới đây, nhưng có nhiều trò chỉ lớn mới chơi được. Mà đến khi lớn, tôi mải học đã quên mất thú vui thuở bé của mình.
Duy Lân dẫn tôi tham gia hết tất cả các trò, từ nhẹ nhàng đến mạo hiểm. Cũng có vài trò đáng sợ, nhưng có Duy Lân ở đây khiến tôi an tâm phần nào. Chơi xong, chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm, cùng đi ăn kem và xiên que, tản bộ bên hồ nước. Cho đến khi mặt trời dần khuất sau những tòa nhà vẫn chẳng muốn về.
Duy Lân chở tôi lần cuối cùng trên chiếc xe thể thao. Cậu đi rất chậm, chậm đến mức tôi chả có lý do gì để ngã chúi về phía trước. Có đôi lần tôi muốn giơ tay lên bám vào eo cậu nhưng chả dám, cứ thế nhìn con đường về nhà dần ngắn lại.
"Cậu đã thắng cược chưa?". Tôi ngập ngừng hỏi. Mặc dù đã cầm hết tiền của cậu, nhưng tôi chả biết kết quả.
"Rồi, chúng ta dính với nhau như hình với bóng suốt. Bọn kia chả tin mới lạ. Cám ơn cậu đã giúp tớ nhé".
"Ờ, không có gì". Giọng tôi rất nhỏ. "Vậy thì... từ mai chúng ta không gặp nhau nữa hả? Cậu còn đi học thêm không?".
"Thế cậu có muốn tớ đi học thêm không?".
Duy Lân hỏi, tôi không biết phải trả lời sao. Nếu tôi để lộ ra mình có cảm tình với cậu ấy trước thì có bị ngại không?
Một khoảng im lặng đầy bối rối, cả hai đứa đều không nói gì. Rồi đột nhiên, Duy Lân dừng xe lại ở lề đường, chỉ cách nhà tôi vài con ngõ. Cậu quay lại nhìn tôi, giọng ngập ngừng:
"Tớ... có một chuyện tớ đã nói dối cậu...".
"Gì cơ?".
"Thật ra chẳng có vụ cá cược nào hết. Tớ giả bộ như thế để có cơ hội làm quen với cậu mà thôi. Thật ra... thật ra tớ... thích cậu... từ rất lâu rồi"
Tôi ngước đầu, nhìn Duy Lân. Cậu ấy thích tôi á!
"Đừng giận tớ nhé, vì tớ đã nói dối cậu...".
Tôi nhìn vào đôi môi đang mấp máy ấy, không dưng muốn mỉm cười.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận