Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
. 1 .
- Bữa nay tao nhất định gỡ lại bàn thua 2-1 đau đớn hôm qua - Thiện hạ quyết tâm bằng hai tiếng vỗ ngực.
- Tao sẽ ráng cho mày gỡ - Tôi phì cười trước bộ dạng nghiêm túc thái quá của Thiện nhưng không quên nói móc bạn một câu.
- Ờ ờ. Ủa, có gì đó sai sai? - Thiện nghiêng đầu suy nghĩ.
Cho đến khi "load" kịp thì tôi đã chạy tít ra xa để bảo toàn thân thể. "Đứng lại, thằng nhóc kia!", Thiện la toáng lên khiến vài bạn nữ xung quanh giật mình.
"Ối!", giờ thì đến lượt tôi giật bắn mình vì vô tình va phải ai đó trong lúc chạy trốn cú đấm của Thiện. Tôi vốn là đứa phản xạ chậm trong những tình huống thế này, nên phải mất vài phút mới ý thức được cục diện hiện tại và lồm cồm bò dậy sau màn va chạm của "hai tiểu hành tinh".
- Bạn có sao không? Tui... tui xin lỗi nhiều nha - Tôi cuống cuồng hỏi thăm đối phương.
Đối phương là nữ nhi, thân thể kiểu gì cũng mong manh hơn nam nhi như tôi, nên vẫn ngồi bệt trên nền đất từ nãy đến giờ. Tôi đâm hoảng, quên phắt bờ vai mình cũng chịu một lực tác động nhất định và "bàn tọa" còn đang ê ẩm do tiếp đất đột ngột. Mối bận tâm duy nhất lúc này của tôi là tình trạng của đối phương.
- Bạn gì ơi, bạn có bị thương ở đâu không?
Bầu không khí tiếp tục chùng xuống. Chỉ đến khi tôi đưa tay toan đỡ đối phương lên, cậu ấy mới phản hồi bằng ngôn ngữ cơ thể: giơ lòng bàn tay ra trước mặt tôi một cách dứt khoát, chứa đựng đầy đủ ý tứ mà không cần câu từ dài dòng diễn đạt.
"Ai mượn bạn đỡ, tôi tự đứng lên được. Sự hậu đậu, vô ý vô tứ của bạn đã làm tôi phát quạu, cố gắng lắm tôi mới không động tay động chân hoặc dùng võ mồm với bạn đó. Đừng để tôi thấy mặt bạn trong cái trường này nữa".
Trong lúc tôi nghệt mặt diễn giải hành động của đối phương, cậu ấy đã lẳng lặng rời đi như cái cách thình lình xuất hiện để nên cơ sự này.
Nhưng có một thứ thuộc về cậu ấy đã ở lại. Đó là chiếc tai nghe có dây màu trắng.
"Chẹp, thời buổi này mà còn xài tai nghe có dây", tôi tự nhiên giận dỗi sự lạnh lùng của người ta, nên vô cớ buông lời chê bai trong thâm tâm cho hả dạ.
Chừng hai giây sau, chủ nhân chiếc tai nghe đột ngột quay lại khiến tôi lạnh sống lưng vì tưởng cậu ấy có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. Nào ngờ, cậu ta chỉ giật phắt món đồ của mình rồi quay gót đi thẳng, bỏ lại tôi chơ vơ như thằng hề.
. 2 .
Tôi nhanh chóng quên đi sự kiện "quê độ" hôm nào để hòa vào niềm vui bè bạn.
Trên sân bóng rổ, tôi trở thành "nhà vua" thực thụ với những đường chuyền mượt mà và cú đập bóng bách phát bách trúng. Cũng có khi cao hứng như hôm nay, tôi lỡ để trái banh vượt khỏi tầm kiểm soát, khiến nó lăn lông lốc ra ngoài sân.
"Chạy lụm đi mày", Thiện cười.
Tôi nháy mắt, chân vẫn rảo thoăn thoắt hòng bắt được trái banh tinh nghịch. Nó cứ lăn mãi, lăn mãi, cho đến khi tìm thấy nơi thích hợp để dừng lại.
Trước mũi giày của ai đó.
- Cho tui xin lại trái banh nha - Tôi gãi đầu bối rối, cả người trong tư thế khuỵu một chân để chuẩn bị ôm lấy trái banh. Đoạn, tôi ngẩng đầu lên định lịch sự cảm ơn đối phương thì bỗng tá hỏa, lảo đảo lùi về sau và suýt chút nữa để bàn tọa tội nghiệp tiếp đất như sự kiện định mệnh hôm nào.
- Bạn... Lại là bạn hả? - Tôi ôm miệng, không tin vào mắt mình.
Đối phương - phong cách cũ - không hé răng nửa lời, chỉ nhìn chằm chằm khiến tôi thêm thảng thốt.
"Đi lụm có trái banh mà lâu dữ mày?", giọng Thiện từ xa vọng đến nhắc tôi về mục đích chính.
- Thôi, không nói với bạn nữa. Tui đi trước đây.
- Đúng là oan gia ngõ hẹp.
- Bạn nói gì á? - Tôi nghĩ mình nghe nhầm, quay lại thì thấy đối phương tiếp tục đọc sách và nghe nhạc, có vẻ là tôi bị ảo giác cũng nên.
Suốt buổi chơi đó, tôi không tài nào tập trung vào trái banh da cam trước mắt, mặc cho Thiện và mấy đồng đội khác liên tục gào thét nhắc nhở. Sự chú ý của tôi đã dán chặt lên bạn nữ ngồi cách đó không xa, dù bạn im lặng từ đầu đến cuối để đắm chìm vào thế giới riêng - nơi chỉ có bạn, âm nhạc và chữ nghĩa, ngoài ra không gì có thể làm phiền.
Thật kỳ lạ khi chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã hai lần ấn tượng với phong cách an tĩnh của đối phương. Nếu sự an tĩnh lần đầu khiến người đối diện hoảng sợ và dè chừng, thì sự an tĩnh lần này lại tỏa ra sức hút tự nhiên, khiến người ta tò mò và có chút... thích thú.
Minh họa: PHÚC GIANG
. 3 .
Tôi đã tưởng phong cách an tĩnh của cô bạn (mà tôi thậm chí còn chưa biết tên) chỉ có bấy nhiêu khía cạnh. Nhưng không. Vũ trụ đã sắp xếp để chúng tôi có lần chạm mặt thứ ba.
Ngang qua con hẻm nhỏ trên đường đi học về, tôi nghe thấy tiếng mèo kêu dai dẳng như cứa vào tâm can. Linh tính mách bảo chú mèo kia đang gặp chuyện chẳng lành, tôi tiến sâu vào con hẻm và lùng sục mọi ngóc ngách hòng tìm nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Cho đến khi bộ lông tam thể dần hiện ra trước mắt, tôi nhủ thầm: "Tìm được mày rồi nha mèo con!". Đang hí hửng bước tới, tôi bỗng la oai oái khi thứ tôi tìm được không chỉ có con mèo, mà còn có con... người. Đáng nói, đấy chính là người tôi không muốn đụng mặt nhất!
- Bạn... bạn làm gì ở đây vậy? Sao tui đi đâu cũng gặp bạn... - Trái tim tôi đã bị sự xuất hiện của cô bạn này "chơi đùa" không ít lần.
- Bạn ồn ào quá, mèo con sợ rồi bỏ chạy giờ.
Tôi công nhận đối phương nói đúng, bèn vặn tịt âm lượng về không và bình tĩnh quan sát sự tình. Hóa ra cô bạn đang sơ cứu cho mèo con. Từng thao tác đều nhanh nhẹn, gọn gàng và chuẩn xác như một bác sĩ thú y thực thụ.
- Nó bị gì vậy? - Tôi bây giờ mới rụt rè lên tiếng.
- Nghe hơi ngớ ngẩn, nhưng sự thật là nó bị mắc vô bẫy chuột á.
- Hả? Mèo gì ngốc vậy!? - Tôi không nén được cười.
"Vitamin" gây cười có khả năng lây lan, thế là cả hai chúng tôi đều được phen cười bò, chỉ có mèo con hình như biết quê nên cúi gằm mặt xuống đất.
- Xong! Sơ cứu giúp cầm máu một thời gian, tui vẫn cần đưa nó tới phòng khám để đảm bảo vết thương được xử lý đúng cách.
- Nhưng bạn biết mèo này của nhà nào không? Tự ý đem nó đi được chứ...?
- Lúc bạn chưa tới, tui có hỏi vòng vòng người dân khu này. Họ kêu đây là mèo hoang; nó sống bằng cách đi "ăn ké" hết nhà này đến nhà khác. Đêm thì chọn ngẫu nhiên một nóc nhà để leo lên ngủ.
- Ra vậy. Chắc nhóc con đói quá làm liều, sa vô bẫy chuột.
- Giờ tui sẽ đưa nó tới phòng khám gần nhất, rồi mua ít thức ăn gửi cô chú khu này cho nó ăn giùm.
- Chà, bạn tính toán chu đáo quá! Mà hình như tui chưa biết tên bạn, dù đây là lần gặp thứ ba rồi.
- Tui tên Nhung. Bạn là Long đúng không?
- Ủa sao bạn biết tên tui?
Nhung cười khẽ, không trả lời câu hỏi của tôi, cứ thế ôm bé mèo trong tay đặt vào giỏ xe đạp. "Muốn đi chung thì lẹ lên", Nhung lạnh lùng buông lời. Tôi quýnh quýu, mừng như bắt được vàng.
Lần này, thái độ bình tĩnh xử lý vấn đề đâu ra đó của Nhung đã khiến tôi nảy sinh cảm giác mến mộ và nể phục.
. 4 .
- Bạn đang tìm cái này hả? - Tôi giơ tai nghe màu trắng ra trước mặt Nhung.
- Sao bạn có nó?
- Tui vô tình thấy bạn bỏ quên trong thư viện.
- Cảm ơn Long nha.
Lần đầu tiên tôi thấy Nhung dịu dàng với mình. Lòng vui lạ kỳ. Tôi được đà "nhảy số" một đòi hỏi.
- Đừng cảm ơn suông. Tui có một thỉnh cầu. Dễ lắm. Quan trọng bạn chịu đáp ứng không thôi.
- Bạn nói thử?
- Tui tò mò về thế giới bên trong tai nghe của bạn. Bạn nghe gì hàng ngày á?
- Ý là bạn muốn nghe chung?
- Ờ thì...
Tôi thấy một tia lấp lánh xoẹt qua đáy mắt Nhung. Đoạn, cô bạn đưa cho tôi một bên tai nghe, không nói không rằng mà mở bài hát đầu tiên trong danh sách phát. Không dám chần chừ một giây, tôi nhắm mắt lại để phiêu theo từng giai điệu.
Dáng vẻ của sự an tĩnh, hóa ra có thể đẹp đến vậy.
Ngoại truyện
Rất lâu sau, khi chúng tôi đã thân thiết, tôi mới được Nhung tiết lộ bí mật động trời.
Nhung đã biết tôi trước khi tôi biết Nhung, tức là trước sự kiện va chạm của "hai tiểu hành tinh". Lý do là Nhung không ít lần bắt gặp tôi đầy nhiệt huyết trên sân bóng rổ, được vinh danh cả trên màn hình lớn của trường mỗi khi đạt giải cao trong các cuộc thi thể thao.
Nhung từng xem cuộc đời trầm lặng của mình và cuộc sống sôi động của tôi là hai thế giới chẳng-thể-hòa-nhập. Sở dĩ Nhung thường tỏ ra lạnh lùng mấy lần chạm mặt, một phần đến từ tính cách, phần còn lại để che đi sự ngại ngùng khi đứng trước "ngôi sao" là tôi (Nhung nói chứ không phải tôi nói đâu!).
Cuối cùng thì sao? Hai thế giới vẫn giao nhau và gắn kết tới tận bây giờ đó thôi!
Bởi cuộc sống của tôi từ khi có Nhung đã được điểm tô thêm những mảng màu dịu êm, như dáng vẻ Nhung an nhiên tự tại, đeo tai nghe và đọc sách ở một góc sân trường ngập nắng.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận