Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Chẳng cần đợi đến những lúc tập trung với bài toán khó, ngay cả trong trạng thái thả lỏng thì cặp lông mày “Quý cô cộc cằn” cũng vô thức nhíu lại gần nhau.
Đó là biệt danh mà chúng tôi gán cho Hân từ ngày cậu chuyển về ngôi trường mới này. Trông cậu lúc nào cũng “khó gần” với mọi thứ. Ngay cả tôi, người bạn ấu thơ thân thiết nhất cũng không ngoại lệ.
Ngày bé Hân sống cùng bà ngoại. Chúng tôi thường theo bà làm vườn, thử sức trồng rất nhiều loại rau củ. Trong đó Hân thích nhất cà chua. Cà chua là loài cây vừa mạnh mẽ vừa mong manh. Chỉ cần vùi hạt xuống đất, chồi non có thể tự mình vươn lên.
Ngay cả khi bỏ mặc chúng, những nhành cây vẫn không ngừng phát triển, mọc um tùm như một cánh rừng. Nhưng nếu mưa kéo dài, lá cây sẽ dần ngả vàng, sự sống chững lại và cuối cùng lặng lẽ chết đi.
Tôi thấy Hân giống như một cây cà chua. Mạnh mẽ có và cả phút mong manh cũng có. Nhưng thời gian làm chúng tôi xa nhau, tôi không còn biết mầm cà chua trong cậu đã bén rễ chắc khỏe ra sao. Đến khi gặp lại, chúng tôi cứ như hai con người chưa từng thân thiết.
* * *
Minh họa: PHÚC GIANG
Trong ký ức tuổi thơ, bà ngoại Hân thường làm món mứt cà chua với tỷ lệ đường vừa phải để át đi vị chua đặc trưng.
Tôi không biết ăn cà chua sống, vì loại quả này giống như cái tên - “chua” - nhưng vị ngọt và sự dẻo dai của mứt làm tôi mê mẩn.
Những lúc này Hân sẽ nói tôi “yếu đuối quá”, “chẳng ra dáng con trai gì cả”. Tôi cũng thấy mình yếu đuối, tôi chẳng mạnh mẽ được như Hân.
Hân tự lập từ nhỏ. Trong khi tôi còn loay hoay mãi với đám cỏ hoang bám rễ cứng ngắc, đôi tay cậu đã thoăn thoắt nhổ sạch cỏ trong luống rau do chính cậu trồng.
Đôi lúc tôi cũng hậu đậu làm đứt tay, Hân sẽ bình tĩnh giúp tôi xử lý vết thương. Những lúc này, tôi được giao công việc nhẹ nhàng như tưới nước, còn phần nặng nhọc thì cậu ấy lặng lẽ nhận lấy.
Nhưng sau khi bà ngoại qua đời và Hân chuyển đi cùng mẹ thì chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc. Tôi cố lưu giữ ký ức về cậu bằng quà chia tay cậu tặng là hộp mứt cà chua to đùng.
Tôi ăn dè xẻn từng chút, như thể nếu ăn hết thì hình ảnh cậu cùng bà bên vườn rau cũng sẽ tan đi mất. Nhưng rồi hộp mứt cũng cạn đáy. Tôi đành phải học cách chấp nhận rằng cậu sẽ không hiện hữu bên mình mãi được.
Thời gian trôi bẵng đi, thỉnh thoảng tôi vẫn ghé ngang vườn nhà Hân. Bây giờ nó đã trở thành vườn hoang um tùm cỏ. Ngôi nhà cậu ở ngày bé cũng chẳng còn sáng đèn. Tôi đã đinh ninh chúng tôi sẽ không còn gặp lại nhau.
Vậy mà đầu học kỳ này, tôi và Hân bỗng trở thành bạn cùng lớp. Cậu ấy đã trở lại quê nhà.
Nhưng sự trở lại này không đưa “quý cô cộc cằn” ngày xưa cùng trở về. Hân của hiện tại là một cô thiếu nữ xinh đẹp, cậu không còn là con nhóc đen nhẻm với mái tóc lúc nào cũng bết mồ hôi của ngày xưa nữa. À không, cậu ấy chỉ thay đổi ngoại hình, vì tính cách thì vẫn đúng “quý cô cộc cằn”.
* * *
Suốt cả học kỳ, Hân vẫn chẳng mở lòng. Cậu giữ khoảng cách rất xa với chúng tôi. Mấy tên con trai theo đuổi Hân rất nhiều. Trong đó hotboy Khánh dẫn đầu “phong trào”. Nhưng Hân thường lờ đi những lời tán tỉnh đó.
Gặp lại Hân sau nhiều năm xa cách, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi thăm. Nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, tôi được nghe người lớn kể rằng: dù đã trở lại quê nhà nhưng vì công việc bận rộn nên mẹ cậu thường xuyên đi xa, để Hân một mình tự lo liệu. Nhưng tôi sợ mình sẽ chạm vào mảng ký ức đáng phải quên nào đó trong Hân, nên đành chọn cách dõi theo cậu từ xa.
Mỗi buổi chiều không có tiết học, Hân thường lúi húi nhổ cỏ, đào xới. Tôi giúp cậu cải tạo vườn hoang thành vườn rau xanh mướt.
Ban đầu khi thấy tôi, Hân thoáng ngạc nhiên, đôi lông mày ngay tắp lự cau lại, nhưng cậu không nói gì, cũng không phản bác. Tôi biết sự hiện diện của mình tại khu vườn có vẻ không gây phiền hà nào cho Hân. Vậy là chúng tôi cạnh bên nhau trong những buổi làm vườn bình yên.
Là một sự giúp đỡ tự nguyện nên tôi không cần Hân cảm ơn mình. Hân cũng chẳng để tâm đến tôi là mấy, cậu chỉ đáp qua loa mỗi khi tôi hỏi về kiến thức nông nghiệp. Như hôm nay tôi buột miệng hỏi Hân vài điều và cậu cũng trả lời cho xong chuyện.
- Cậu không thích Khánh à?
- Ừ.
Nghe được câu trả lời, tôi vừa mừng vừa thấy mình ích kỷ. Dù sao Khánh cũng là một cậu bạn tốt.
- Khánh tốt tính lắm. Cậu ấy đẹp trai, mà cũng...
Nhưng chợt nhận ra câu chuyện đã đi xa mục đích của buổi làm vườn, và đôi lông mày của Hân lại đang nhíu lại, tôi bỏ dở lời nói.
Tự dưng tôi thấy mình cũng giống mấy tên con trai, dù không chủ động tấn công, nhưng đang âm thầm theo đuổi cậu từng chút một.
* * *
Sau một thời gian cải tạo lại khu vườn, mùa xuân này chúng tôi đã có thể gieo trồng những cây cà chua Hân thích. Học kỳ này, Hân dường như cũng trở nên tươi sáng theo sắc xuân.
Tôi không biết chính xác bằng cách nào, nhưng “quý cô cọc cằn” tuy vẫn luôn cau mày khó chịu nhưng đã hòa nhập hơn. Dễ thấy cậu ấy không còn lảng tránh, cũng tụm năm tụm bảy trò chuyện với mọi người.
Trong lớp hướng nghiệp làm vườn, Hân còn tỉ mỉ hướng dẫn các bạn nữ cách xới đất, bón phân, và sẵn sàng phụ giúp cầm những chiếc cuốc nặng trịch.
Bài tập cuối khóa của môn học là báo cáo quá trình trồng một chậu cây. Tôi bén mầm cà chua ngoài vườn ươm vào chậu nhỏ. Mỗi ngày đều âm thầm chờ cây lớn lên, nhanh ra quả mọng để tôi làm lại món mứt ngày bé thường ăn cùng Hân.
Để làm được món mứt này phải trải qua rất nhiều bước kỳ công. Mọi công đoạn phải chỉn chu từng chút, ngay cả khi ướp đường cũng phải cân đo đong đếm sao cho hợp lý, vì nếu bỏ qua thời điểm quyết định lượng đường phù hợp thì mứt sẽ đặc lại, không thể cứu chữa và có thể cho ra món mứt có hương vị không ngon như mong muốn. Như khi bày tỏ tình cảm với người mình thích, tôi nghĩ mình cũng cần nắm bắt cơ hội đúng lúc.
Thế nhưng, câu nói của Khánh đã khiến mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo:
- Tao sẽ trồng một chậu hoa hồng và tỏ tình với Hân khi nó ra hoa. Con gái ai cũng thích hoa mà nhỉ?
- Sao lại là Hân? - Tôi như nổi nóng với lời thông báo ấy.
- Ờ thì cậu ấy dễ thương, trông hơi cọc cằn nhưng rất tốt bụng, luôn quan tâm đến người khác... Nhưng... sao mày tức giận vậy?
* * *
Minh họa: PHÚC GIANG
Mùa xuân mang đến những cơn mưa mát lành, nhưng mưa xuân không tưới tắm cho tâm hồn tôi, nó còn kìm hãm sự phát triển của những cây cà chua trong vườn. Có lẽ, mưa xuân chỉ đủ dịu dàng để tưới mát chậu hoa hồng Khánh nâng niu.
Sau một đêm mưa dài, Hân lo lắng khi lá cà chua bắt đầu cong lại, ngả màu vàng úa. Tôi theo cậu ra vườn, nhưng tâm trí thì treo ngược cành cây, chẳng hiểu sao lại múc từng xô nước tưới thêm vào các luống cây sắp bị ngập úng.
Hân cộc cằn mắng tôi một hồi, nhắc lại rằng cà chua là loài cây mạnh mẽ, dễ trồng nhưng cũng rất dễ chết nếu ngập nước nên phải hết sức cẩn thận.
Tôi không đủ can đảm để tỏ tình Hân ngay lúc này, nhưng cũng không muốn cậu nhận được lời tỏ tình từ Khánh. Nhìn những cây cà chua trong vườn, tôi vừa lo cho số phận mong manh của chúng, vừa sợ mầm cây tình cảm trong lòng mình cũng đang dần héo úa đi.
- Nhưng cây sẽ không chết ngay đâu. Nếu chúng ta chăm bón lại từ đầu.
Hân an ủi tôi bằng một câu nói nhẹ nhàng.
Chúng tôi bắt đầu thân thiết từ việc làm vườn, cùng chia sẻ những miếng mứt cà chua dẻo ngọt. Tình bạn ấu thơ bắt đầu từ những quả cà chua và biết đâu nhờ chính những cây cà chua này sẽ có thể nối liền lại tình bạn của chúng tôi.
Nghĩ vậy, tôi quyết định đợi đến khi chậu cà chua của mình ra quả chín, tôi sẽ tự tay làm món mứt và can đảm thổ thộ tình cảm với Hân.
* * *
Ngày nộp bài thu hoạch, chậu hoa hồng của Khánh đã chết khô. Không có chậu hồng do chính tay mình trồng, Khánh không còn cơ hội tỏ tình với Hân. Mà thật ra, cậu đã nhanh chóng chuyển sự chú ý sang đối tượng khác.
Mấy tháng qua tôi luôn chăm chút chậu cây của mình mà không để ý Hân ươm mầm giống nào cho bài tập cuối khóa này.
Nào ngờ Hân cũng mang đến một chậu cà chua y hệt tôi, nhưng cây của cậu lớn nhanh, còn nhú lên vài nụ hoa nữa.
Nhìn thấy hai chậu cây không hẹn mà cùng đến của chúng tôi, cả lớp xôn xao trêu đùa. Tôi chỉ biết gượng cười. Còn Hân thoáng đỏ mặt. Lần đầu tiên đôi lông mày của “quý cô cộc cằn” không còn xích lại gần nhau.
Ngay chiều đó, Hân chủ động rủ tôi cùng làm món mứt cà chua, mừng mẻ thu hoạch đầu tiên trong vườn. Tôi hào hứng đồng ý ngay.
Làm món mứt này vốn nhiều công đoạn nhưng tôi chẳng thấy mệt chút nào. Chúng tôi loay hoay trong bếp đến tận tối muộn mới đến được quá trình sên mứt. Chân tay tôi vụng về nên một mình Hân đảm nhận phần việc còn lại. Tôi lén nhìn Hân từ phía sau, cậu vẫn là “quý cô cộc cằn”, luôn cau mày lại mỗi khi cần tập trung.
Tôi cứ thẫn thờ ngắm nhìn Hân mà chẳng hay biết điều gì khiến tâm trạng cậu đột nhiên chùng xuống. Hân đứng bất động, đôi mắt hững hờ xa xăm.
- Cậu sao vậy Hân? Bị bỏng à? Ở tay hay ở đâu?
- Món mứt đặc lại rồi, tớ ướp ít đường nên bị chua quá! Giờ chẳng biết cứu chữa làm sao.
Tôi thở phào. Thì ra chỉ là vậy. Tôi đã định an ủi cậu rằng sẽ chẳng sao đâu nếu món mứt hơi chua một chút, nhưng Hân lại nức nở rơi nước mắt.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu kể lại cuộc sống sau khi rời khỏi làng quê. Đó là những tháng ngày không mấy vui vẻ. Cậu rất nhớ khoảng thời gian sống cùng bà ngoại và vườn tược, có cả cậu bạn hàng xóm là tôi luôn đồng hành.
Cậu vẫn luôn tự hỏi, liệu lựa chọn năm ấy có đúng đắn không, nếu ở lại ngôi làng này cùng họ hàng, liệu cậu sẽ có những ngày tháng tươi đẹp như tuổi thơ chứ? Dường như cuộc đời là những thời khắc bỏ lỡ để nhận lại một kết quả chua chát.
Tôi an ủi cậu:
- Dù bỏ qua thời khắc quyết định thêm đường thì cậu vẫn có một món mứt ngon kiểu khác, vị chua nhiều cũng được, nhưng nó vẫn sẽ ngon. Như dù trải qua khoảng thời gian không mấy hạnh phúc, nhưng từ nay về sau, cậu vẫn có thể viết tiếp cuộc đời rực rỡ hơn. Đôi khi, sự bỏ lỡ lại mang đến một hương vị mới, và biết đâu còn tuyệt vời hơn!
Rồi tôi múc một thìa mứt mới làm, ăn ngay để chứng minh mứt cà chua dù không chuẩn tỷ lệ đường thì vẫn là một món mứt ngon. Nhưng mà... chua quá! Hân bật cười với bộ dạng lúc này của tôi. Đuôi mắt cậu nheo lại, ép cho giọt nước mắt cuối cùng trào ra.
- Cậu vẫn là cậu nhóc năm ấy, vẫn không giỏi ăn cà chua, ha ha!
- Còn cậu thì vẫn là “quý cô cộc cằn”!
Chúng tôi cùng có một trận cười “bể bụng”. Tôi đã định nói ra lòng mình với Hân. Nhưng cũng như Hân vừa bỏ lỡ thời khắc thêm đường vào món mứt, dường như tôi cũng bỏ lỡ thời khắc thổ lộ tình cảm.
Vì lời tỏ tình lúc này có vẻ không phù hợp lắm. Lúc này đây, Hân cần sự chia sẻ để xoa dịu vết thương lòng trước tiên. Và dù sao vườn cà chua của chúng tôi vẫn còn những lần thu hoạch tiếp theo. Khi ấy hẳn không muộn để nắm bắt thời khắc quyết định.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận