img

Thanh Thảo bước vào quán chè gần nhà, ngồi xuống góc bàn quen thuộc. Cô là khách ruột của quán, kể từ hồi cấp 1 thường ăn ghi nợ rồi bố mẹ trả tiền sau cho đến khi trở thành sinh viên đại học đã có thể tự thanh toán. 

Hồi trước cô thường tới đây cùng thằng bạn nhà bên. Lên cấp 3, mỗi đứa một trường nên cô đi một mình. Trong lúc chờ đồ ăn mang lên, Thanh Thảo cầm sách đọc. Cô là mọt sách chính hiệu, tay không lúc nào rời khỏi sách.

Khách trong quán dần đông, ghế bên cạnh Thanh Thảo đã có thêm một người ngồi xuống. Cô nhích qua một chút nhường chỗ, mắt vẫn dán vào hàng chữ. Người bên cạnh dường như chưa vừa ý, cứ liên tục dí sát vào người Thanh Thảo, cô lùi tới gần vách tường, cho tới khi không còn chỗ nữa thì mới khó chịu ngẩng lên nhìn.

"Này...".

Thanh Thảo lên tiếng, rất muốn mắng cho người kia một trận, rồi cô khựng lại khi nhận ra người quen. Đó là một cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che kín mặt, chỉ hở mỗi đôi mắt, nhưng đôi mắt ấy cũng đủ khiến cô nhận ra đó là ai.

"Duy An...h".

Cậu ta bịt miệng Thanh Thảo lại một cách rất nhanh. Cô không hiểu tại sao cậu ấy làm vậy. Lâu lắm rồi mới gặp cậu, lần gần nhất hình như đã là bốn tháng trước.

Bác chủ quán mang chè lên cho hai đứa cùng một lúc, hai cốc y chang nhau. Từ nhỏ Thanh Thảo và Duy Anh đã chung sở thích, bác bán chè vẫn nhớ.

Thanh Thảo gập sách lại, đặt gọn ở góc bàn. Cô nhìn cậu bạn chăm chú, xem cái cách ăn chè rất kỳ quái. Duy Anh cúi gằm, mũ lưỡi trai che nửa mặt. Mỗi lần xúc một thìa chè, cậu chỉ kéo một góc khẩu trang, chẳng dám tháo hẳn. Cô nghiêng người, ghé tai cậu hỏi nhỏ:

"Cậu... trốn nợ hay sao mà ăn cũng phải lén lút thế?".

Không đợi Duy Anh lên tiếng, Thanh Thảo đã biết câu trả lời khi mấy em nữ sinh ngồi bàn trên quay lại và hô to:

"Anh Duy Anh, là anh Duy Anh. Ôi anh ơi, cho em xin chữ ký với...".

Thế rồi cậu bạn bị mấy cô nhóc vây quanh, cốc chè bỏ dở. Thanh Thảo ngơ ngác, không biết hàng xóm nhà mình trở thành người nổi tiếng từ lúc nào. Duy Anh giơ tay ra tín hiệu cầu cứu, Thanh Thảo hiểu ý, liền tìm cách kéo cậu ra khỏi đám đông bằng cửa hông của quán sau khi ký hết một loạt cho những cuốn sổ chìa ra trước mặt và kịp chuồn đi trước lượt người hâm mộ mới kéo tới. Thoát khỏi những tiếng ồn ào, hai đứa ba chân bốn cẳng chạy một mạch về khu nhà sâu trong ngõ nhỏ.

Về đến cửa, cả hai đứa đều đứng thở, rồi phì cười nhìn nhau khi nhớ ra chưa kịp trả tiền chè. Duy Anh cởi mũ, tháo khẩu trang, lắc đầu rũ xuống mái tóc nhuộm màu ánh kim. Thanh Thảo ngơ ngác nhìn cậu ấy, dường như đó là một Duy Anh rất khác, không hề giống người bạn hàng xóm mà cô từng quen biết chút nào.

"Cậu... cậu... khác quá", Thanh Thảo lắp bắp.

Duy Anh hất mái tóc, khóe miệng kéo lên nụ cười, hào hứng hỏi:

"Đẹp không? Thấy tớ dạo này như thế nào?".

"Đẹp! Đúng kiểu lột xác ấy".

Thanh Thảo không khỏi trầm trồ, mấy tháng không gặp đúng là cậu bạn thay đổi quá nhiều, chẳng trách mà rất nhiều em gái mê cậu ấy. Duy Anh nhìn cô một lúc, gương mặt từ hào hứng dần chuyển sang hờn dỗi.

Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Cậu không xem chương trình Tân binh tài năng đúng không?".

"Không, chương trình gì thế? Tớ có biết đâu? Cậu biết tớ chỉ mải học chả mấy khi xem ti vi còn gì", Thanh Thảo ngơ ngác đáp lại.

"Học, suốt ngày học. Cậu đã giỏi nhất lớp rồi mà".

Duy Anh nói một câu rất vô lý, rồi chẳng đợi Thanh Thảo đáp lời đã vội vàng vào nhà. Tự nhiên bị giận dỗi vô cớ, Thanh Thảo cảm thấy khó hiểu. Cô mải học từ xưa giờ có phải cậu ấy không biết đâu, giờ tự nhiên lại bị trách. Thanh Thảo mặc kệ cậu ta, cũng vào nhà rồi đóng cửa.

Thanh Thảo chơi với Duy Anh từ hồi mẫu giáo. Lúc nhỏ còn tranh kẹo và ghét nhau. Lên cấp 1 và 2, cô và cậu học chung lớp và trở nên thân thiết. 

Nhưng đứa đứng đầu đứa thì đội sổ nên cứ đến kỳ thi là Thanh Thảo lại phải phụ đạo thêm cho cậu bạn mới đủ điểm qua môn. 

Lên cấp 3, vì thiếu điểm vào trường công lập nên Duy Anh và Thanh Thảo học hai nơi khác nhau, thời gian gặp gỡ chỉ còn buổi tối hay cuối tuần. Có vài đứa trêu chọc Duy Anh học dốt lại chơi với người học giỏi như Thanh Thảo. Lúc đó cô liền xù lông nhím lên mắng tụi nó, điểm kém thôi mà, còn hơn mấy đứa xấu tính xấu nết.

Duy Anh từng tâm sự với Thanh Thảo rằng cậu muốn trở thành nghệ sĩ, cậu thích hát, thi thoảng còn sáng tác vài bài hát cho cô bạn nghe dù chẳng được đào tạo gì về nhạc lý. Bố mẹ cậu luôn muốn con trai trở thành kỹ sư, bác sĩ hoặc bất cứ nghề gì khác mà không phải nghệ thuật. Nhà cậu nào có ai theo con đường này, không người dẫn dắt liệu cậu có thành công được không?

Thanh Thảo từng vài lần nói dối giúp Duy Anh để cậu trốn học đi tham gia những cuộc thi hát. Kết quả không như kỳ vọng song cậu chưa từng nản chí. Duy Anh có một thời gian đi hát bè cho các ca sĩ. 

Dịp duy nhất may mắn được hát chính ở quán cà phê thì trời lại mưa to nên quán vắng tanh. Ngày hôm đó, chỉ có Thanh Thảo là người khách duy nhất ngồi tới cuối buổi. Khi trở về, hai đứa cùng đội mưa. Dường như trong làn mưa ấy, Thanh Thảo đã thấy cậu bạn của mình khóc.

Duy Anh đã rất nỗ lực với ước mơ của mình, có lẽ cậu ấy không có duyên với nghề nên mãi chẳng được công nhận. Bố mẹ cậu trách mắng rất nhiều, bắt cậu từ bỏ ước mơ khi cầm kết quả trượt đại học của con trên tay.

Thanh Thảo dắt Duy Anh đi ăn chè để an ủi. Cô cứ tưởng cậu sẽ suy sụp tinh thần, trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều câu nói để động viên bạn. Nhưng Duy Anh rất bình thản, mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô chẳng biết là cậu ấy ổn thật hay đang giấu nỗi buồn trong lòng nữa.

Hôm đó, Thanh Thảo đã gọi thêm mấy cốc chè và bắt Duy Anh ăn cho bằng hết, rồi dõng dạc tuyên bố mình sẽ trả tiền. Cậu không chịu cũng phải nghe, cô không cho cậu cơ hội từ chối. Những cốc chè ngọt ngào đó như một lời cổ vũ thầm lặng rằng cô sẽ luôn ở bên dù cậu có chọn con đường nào.

Rồi một ngày... Duy Anh biến mất. Thanh Thảo không thấy cậu hàng xóm xuất hiện trước cửa nhà, cũng chẳng hề chạm mặt ở quán chè mỗi cuối tuần như thường lệ. Bố mẹ cậu nói cậu đi học. Cô tự hỏi rằng cậu học ở đâu mà biến mất tận mấy tháng trời như vậy. Cho tới hôm nay, khi Duy Anh bất ngờ xuất hiện trở lại, cô chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã bị cậu ấy dỗi.

Buổi tối, Thanh Thảo mở sách vở ra học bài nhưng học mãi mà chữ chẳng vào đầu. Cậu nghĩ tới tên chương trình mà Duy Anh nhắc tới, liền mở điện thoại ra tra thử thông tin. Đó là một chương trình đào tạo nghệ sĩ đa lĩnh vực, vừa có hát vừa có nhảy, có cả chơi nhạc cụ và sáng tác nữa. Thanh Thảo tò mò bấm thử vào tập đầu tiên, rồi cứ thế xem mãi tới gần sáng, cô mệt quá và ngủ quên trên bàn học.

Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Hôm sau là cuối tuần, Thanh Thảo bỏ luôn buổi tự học trên thư viện ở nhà xem đi xem lại chương trình Tân binh tài năng. Ở đó, cô thấy một chàng trai Duy Anh rụt rè trong ngày đầu thi tuyển chọn. Vượt qua hàng ngàn thí sinh khác, cậu ấy may mắn lọt top 100 rồi 30, rồi được tham gia lớp học nội trú và luyện tập với cường độ rất căng. Hóa ra, mấy tháng cậu bạn biến mất là ở đây.

Thanh Thảo tua lại những đoạn phim có mặt Duy Anh. Từ một chàng trai lóng ngóng lúc nào cũng đứng cuối bảng xếp hạng các kỳ sát hạch, cho tới gương mặt rạng rỡ khi nhận được những lời khen đầu tiên. Đó giống như một nguồn sức mạnh cổ vũ cho cậu cố gắng hơn, và đã có những bứt phá lớn, cuối cùng lọt top 10 thành viên xuất sắc.

Thanh Thảo thấy bạn mình lột xác. Cậu ấy khoe được giọng hát hay, cũng thử sức trong việc cùng đồng đội sáng tác bài hát mới, cậu ấy có thể nhảy giỏi khiến cô rất bất ngờ. Những khoảnh khắc tỏa sáng đã khiến rất nhiều người mến mộ Duy Anh.

Cuộc thi chưa kết thúc, Duy Anh trở về nhà trong đợt nghỉ trước khi bước vào giai đoạn rèn luyện căng thẳng hơn. Nếu thành công lọt vào đội hình chính, cậu ấy sẽ được công nhận là nghệ sĩ thực thụ, cậu ấy sẽ trở thành... idol.

Nghĩ đến đây, nước mắt Thanh Thảo bỗng rơi. Cô thấy vô cùng xúc động, vì những nỗ lực và kiên trì của Duy Anh cuối cùng cũng đã bắt đầu hái được quả ngọt. Cậu ấy đang từng bước chạm vào được ước mơ của mình rồi.

Thanh Thảo mang cặp mắt gấu trúc vì thức đêm sang nhà Duy Anh, tay còn cầm theo một hộp quà kèm bó hoa thật to. Tiếng chuông cửa vang lên, chàng trai bước ra mở cửa cùng với ánh mắt sững sờ.

"Đừng nói... là cậu thức cả đêm qua để xem chương trình của tớ đấy nhá!".

"Ừ!". Thanh Thảo thú nhận rồi dúi quà vào tay Duy Anh. "Chúc mừng cậu nhá, dù... hơi trễ".

Khóe mắt Duy Anh cay cay. Cô ấy không chỉ là bạn thân mà còn là người luôn đồng hành, cổ vũ cậu trên mọi bước đường. Và hơn nữa, Thanh Thảo còn là người mà cậu cảm mến. Mọi sự cố gắng của Duy Anh không chỉ vì chính bản thân mà còn vì người con gái trước mặt mình.

Lời Duy Anh khẽ thì thầm chỉ đủ để Thanh Thảo nghe thấy:

"Cám ơn, cám ơn vì đã luôn ở bên tớ nhé!".


HẠ DƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Bà Tám Thơm trong bếp nhìn ra, thấy hai đứa nhỏ ngồi rù rì rủ rỉ, bà cười tủm tỉm. Chẳng biết ngày mai họ có thành đôi thành cặp hay không, chỉ biết là quán cơm tấm Tám Thơm từ nay sẽ trở thành "cung điện" nguy nga nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Có lẽ, giữa thế giới rộng lớn mênh mông, gặp được một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và không hờn trách mình như chị Thư chính là món quà tuyệt vời nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Trong ba lô tôi, cục đá nhỏ nằm im, nặng vừa đủ để tôi hiểu, có những thứ mình mang theo không phải để làm hành trang mà để nhắc mình, dù đi bao xa, cũng vẫn còn một nơi để quay về.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Tụi mình sẽ tiếp tục hành trình với trái tim ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách. Bởi tụi mình biết rằng, mỗi bước dù nhỏ đều đưa tụi mình tiến gần hơn tới phiên bản tốt hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Hôm sau, chiếc nơ trở về với chủ nhân theo cách lặng lẽ nhất: nằm im lìm trong hộc bàn ngổn ngang sách vở của Quyên. Im lìm như cách nỗi buồn gặm nhấm trái tim tôi thật lâu, thật sâu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa

    Mong sao thời gian trôi chậm lại, để những ngày bên ngoại được kéo dài ra, để kỷ niệm tôi có nơi miền quê yên bình này nhiều thêm, và cũng để gian nhà nhỏ của ngoại vơi bớt phần nào trống trải.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Nhìn qua ô cửa sổ trông ra khu vườn xanh ngăn ngắt, Ly hứa hẹn sẽ quay trở về ngắm nhìn khóm cúc sao băng nở tràn trong nắng ấm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Những kỷ niệm cũng có thể mờ đi theo năm tháng. Nhưng phút rung động từng rung lên vì người ấy - sẽ còn mãi trong lòng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Thời gian đó, Lâm Trà vừa biết ơn vừa áy náy. Vì nếu không có Hạ Oanh kè kè bên cạnh, chắc Trà đã trôi tuột vào cái hố thất tình vô hình mà chỉ có mấy đứa mới lớn mới hiểu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Hình như Long rất vui và hạnh phúc khi được hát, dù chỉ là trong một quán cà phê bé nằm trong con ngõ nhỏ. Nụ cười rộng tới mang tai của anh chàng đã cho nó biết điều đó.