Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Sau kỳ thi đại học, tôi là người đầu tiên rời khỏi nhóm chat lớp, ngừng xuất hiện trên mạng xã hội, rồi chuyển đến nhiều thành phố khác khởi đầu những chương mới. Xem như hoàn toàn cắt đứt sợi dây liên hệ với cuộc sống cũ. Vì nghĩ rằng chúng tôi từ nay không còn đồng hành trên cùng một con đường, và không còn lý do để tiếp tục chia sẻ mọi thứ như trước. Chỉ trừ Mai.
Thỉnh thoảng tôi vẫn cùng Mai ôn lại chuyện cũ. Cậu kể thêm về cuộc sống hiện tại của những người bạn xưa. Tôi thấy biết ơn Mai. Vì nếu không có những cuộc trò chuyện này, có lẽ tôi đã quên mất bản thân mình ngày xưa từng ôm nhiều mơ mộng như nào.
Câu chuyện của tối nay cũng vậy. Nó bất ngờ kéo tôi trở lại ngày tháng đã qua - nơi có bảng đen, phấn trắng, và cả những rung rinh đầu đời.
Mai gửi cho tôi vài bức ảnh, cậu thao thao kể về sự kiện xảy ra trong tháng, rằng một người bạn trong lớp chúng tôi đã tốt nghiệp. Tôi dễ nhận ra đó là Hạ, dù không gặp nhau vài năm nhưng cậu ấy chẳng thay đổi nhiều. Hạ vẫn để tóc dài ngang lưng và luôn cười tươi trước ống kính, ánh sáng đầu hạ như hòa vào nụ cười ấy.
Tôi cười nhẹ, nhập một dòng hồi đáp mang ý trêu đùa đầy vui tươi:
"Bác sĩ đầu tiên của lớp mình ấy nhỉ? Cuối cùng cậu ấy cũng "thoát y" rồi!".
"Mà này...".
Mai lấp lửng tin nhắn tại đây. Cậu chuyển tiếp một bức ảnh nữa.
"Lâm và Hạ ấy...".
* * *
Dường như khi đứng trước ngưỡng cửa chông chênh giữa trẻ con và người lớn, chúng tôi đều ôm trong lòng những giấc mơ phơn phớt hồng. Có thể chỉ là những ước vọng nhỏ nhoi, cũng có thể là những hoài bão lớn lao. Nhưng với mỗi người, chúng đều lung linh như nhau.
Những ngày tháng đó, Hạ học tập bằng tất cả sự nghiêm túc và kiên trì với ước mơ trở thành bác sĩ đa khoa. Tôi vẫn nhớ đôi mắt Hạ lúc nào cũng sáng lấp lánh, thứ ánh sáng của tuổi trẻ nhen nhóm đầy khát vọng.
Đồng hành cùng Hạ là cậu bạn hàng xóm của tôi - Lâm. Gia đình Lâm kinh doanh một xưởng đồ mỹ nghệ. Thừa hưởng gen của gia đình nên cậu rất có năng khiếu nghệ thuật. Lâm khéo tay, tinh tế và luôn nhẹ nhàng với mọi thứ, kể cả với những bài toán khó hay những bức tranh dang dở tôi nhiều lần nhờ cậu giúp đỡ.
Những ngày chạy nước rút trước kỳ thi, lớp học, thư viện hay sân trường đều vang lên những lời động viên nhau. Giữa tất cả những âm thanh rộn ràng đó, hình ảnh Hạ và Lâm lúc nào cũng song hành bên nhau. Họ thân thiết như hai mảnh ghép vừa vặn.
Tôi thuộc về số ít phần còn lại. Luôn mơ hồ mình chẳng giỏi gì, chẳng hợp với bất cứ điều gì. Bàn tay cầm màu vẽ co cứng lại như bị ai giữ lấy. Những nét vẽ lệch lạc trên giấy canson khiến tôi chùn bước, đến mức không còn đủ can đảm nhờ vả Lâm chỉnh sửa như thuở trước. Và rồi, tôi cũng không còn vẽ những tia nắng đầu hạ, thứ từng khiến tôi vui đến quên cả thời gian.
Mai thì khác, cậu không đặt nặng chuyện thi cử nên phần nào không quá áp lực. Mai thường bày trò để chúng tôi cười, tạm xua tan sự mệt mỏi đằng đẵng. Đến bây giờ, Mai vẫn giữ nguyên năng lượng ấy, vẫn là người nhắc tôi nhìn lại bản thân một cách dịu dàng qua những câu chuyện chưa bao giờ phai.
* * *
Minh họa: PHÚC GIANG
Ban đầu nhóm bạn của tôi gồm Mai - bạn thân từ bé, và Lâm - hàng xóm chuyển đến khi chúng tôi lên năm.
Trong ký ức tuổi thơ của tôi không có quá nhiều hình ảnh của Lâm. Tôi chỉ nhớ mình nói muốn học vẽ, mẹ đã dắt tôi sang nhờ cậu chỉ dạy.
Đôi bàn tay mười ngón hoa tay của Lâm cần mẫn chỉ dẫn tôi từng nét cọ màu. Một chấm vàng như tia nắng mùa hạ trong trẻo. Một chấm cam như ánh hoàng hôn cuối ngày rực sáng cả bầu trời...
Ở trên lớp cũng như ở nhà, chẳng mấy khi Lâm mở lời. Chúng tôi thường ngồi gần nhau trong những buổi học nhóm hay những chiều hè lặng gió, mỗi người lặng lẽ trong thế giới riêng. Cậu ấy lúc thì chơi đàn, khi lại mải miết làm mấy món đồ thủ công nhỏ xinh.
Mai chẳng bao giờ để mình nhàn rỗi, hào hứng thêm thắt cốt truyện cho bộ phim vừa xem. Còn tôi để ý mọi thứ xảy ra, đôi bàn tay thoạt vẽ những tia nắng đầu hạ rũ xuống những tán cây. Đôi lúc trên khuôn mặt đăm chiêu của Lâm thoáng thấy một nụ cười.
Lâm không quá nổi bật, nhưng cậu sống nhẹ nhàng và tình cảm. Cậu luôn là người âm thầm làm những việc nhỏ nhặt mà ý nghĩa. Luôn chủ động giúp các bạn nữ bê dụng cụ thí nghiệm, xếp lại ghế sau tiết học thể dục, kiên nhẫn giảng dạy quy tắc pha màu và vẽ khối cho tôi,... Không ồn ào, không phô trương, những việc làm ấy đều lặng lẽ, dịu dàng như chính con người cậu.
Trên lớp, Lâm ngồi trước tôi một bàn. Thỉnh thoảng tôi lại lấy bút chọc chọc vào lưng cậu mấy cái trêu đùa. Lần nào Lâm cũng mắc lừa quay lại nhìn tôi ngơ ngác. Đến sau này tôi mới biết, thật ra cậu hoàn toàn biết tôi cố tình, nhưng vẫn vờ như không nhận ra chỉ vì không muốn tôi cảm thấy hụt hẫng. Vì cậu biết, đôi khi một hành động làm ngơ cũng có thể khiến ai đó cảm thấy buồn lòng. Lúc đó tôi đã thầm nghĩ, hẳn là sau này, cậu ấy chắc chắn sẽ là một người bạn trai tốt của một-ai-đó.
Như khi một chú ong mật vừa khẽ đậu trên nụ hoa. Những cánh hoa rung rinh từng hồi. Khi đó, vào năm 17 tuổi, tôi đã thầm thích Lâm. Và đương nhiên chẳng ai biết chuyện đó.
* * *
Giữa năm lớp 11, Hạ chuyển đến và gia nhập nhóm bạn ba người chúng tôi. Nụ cười của cậu ấy lúc nào cũng rạng rỡ như nắng đầu hè.
Từ ngày có Hạ, không khí trở nên vui vẻ hơn - đặc biệt là Lâm. Cậu tham gia vào những câu chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn pha trò khiến cả nhóm cười ồ - điều trước nay tôi chưa từng thấy.
Lâm bắt đầu thích thú với phim ảnh - là những bộ phim Hạ yêu thích. Cậu cũng đọc những cuốn sách Hạ giới thiệu và tranh luận sôi nổi về cái kết. Không còn là Lâm của những ngày lặng thinh với âm nhạc và đồ thủ công. Lâm như mở ra một cách cửa mới trong tâm hồn, đầy rực rỡ.
Rồi tôi vô tình bắt gặp Lâm chăm chú tô màu cho một tấm bưu thiếp chính tay cậu vẽ. Trên nền giấy trắng hiện hình vẽ một cô gái mặc váy chấm bi màu vàng đứng giữa rừng cây ngát xanh, mái tóc ngang lưng nhẹ bay. Bức tranh như tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn thêm chút nữa.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ tiếng trái tim mình vỡ vụn, rơi loảng xoảng xuống đất. Mái tóc ngắn cũn vừa kịp dài ra của tôi khẽ lay động, vài lọn sắc cạnh cọ vào mang tai khiến tôi tê nhột. Và chính lúc ấy, tôi nhận ra bàn tay cầm cọ của mình đã trở nên cứng đờ...
Thời gian trôi thoắt nhanh đến ngày điền nguyện vọng. Cả lớp như bước vào cuộc chạy đua về đích, ai cũng hối hả và căng thẳng. Hạ học đến người gầy rạc, tôi và Mai vẫn lững thững với lựa chọn không có kế hoạch lớn lao. Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ là quyết định của Lâm: Cậu đổi nguyện vọng phút cuối, từ Kiến trúc - ngành học phù hợp với năng khiếu để chuyển sang Y khoa.
Chúng tôi đều biết học lực của Lâm đủ tốt để thử sức, nhưng sự thay đổi đột ngột ấy vẫn khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi không hỏi cậu điều gì. Nhưng sâu trong lòng, dường như đã có câu trả lời cho tất cả.
* * *
Minh họa: PHÚC GIANG
Trong bức ảnh tốt nghiệp của Hạ, bên cạnh là Lâm cùng dòng thông báo chính thức về mối quan hệ của cả hai. Câu hỏi năm ấy - rằng Lâm có thích Hạ hay không - cuối cùng cũng có đáp án rõ ràng.
Sau tốt nghiệp cấp ba, giữa chúng tôi dựng lên một bức tường vô hình. Tôi không đổ lỗi tại thời gian hay khoảng cách, chỉ là khi lớn lên, người ta buộc phải buông tay nhiều thứ, bao gồm cả tình bạn.
Gap years vài năm sau khi tốt nghiệp, mãi đến năm ngoái tôi mới quay trở lại con đường học tập. Trưởng thành không lung linh như tôi từng nghĩ, chỉ toàn những mảnh vỡ nằm rải rác khắp nơi, những ước mơ từng ôm ấp giờ đây nhỏ gọn đến mức dù nắm chặt đôi bàn tay cũng chẳng cảm nhận được gì.
Nhưng rồi chính những chuyến đi đã đưa tôi trở lại với cuộc sống theo một cách rất nhẹ nhàng. Tôi nhận ra cái đẹp có muôn vàn cách để cảm nhận. Nếu không thể níu nó lại bằng màu vẽ, tôi vẫn có thể lưu giữ bằng những khuôn hình vụt sáng. Thế là tôi trở thành sinh viên ngành Nhiếp ảnh.
Tại đây, tôi gặp Nhật - một cậu bạn tốt bụng. Giống như ngay lúc này, khi tiếng chuông tan học vừa reo lên, tôi vội đứng dậy định chạy xuống căng tin vì cái bụng đói meo. Thế mà chưa kịp bước đi, tôi bỗng thấy ai đó kéo mình lại từ phía sau.
Là Nhật.
Cậu mở khóa cặp tôi, nhét vào đó mấy chiếc bánh ngọt và hộp sữa. Cái cặp xẹp lép giống bụng đói bỗng phồng lên đầy đặn. Vừa khép khóa kéo, giọng nói trầm nhẹ của Nhật vang lên:
- Nhớ ăn uống đầy đủ!
Tôi khẽ gật đầu, thì thầm một tiếng cảm ơn. Lòng nhẹ tênh như những cánh hoa vừa trở lại trạng thái tĩnh lặng khi chú ong mật rời đi, lúc này lại bỗng rung rinh từng nhịp.
Tuổi học trò đã khép lại. Và tôi biết, đã đến lúc mình nên nhẹ nhàng gấp lại mọi thứ để bắt đầu một hành trình rực rỡ hơn. Tôi mở cặp, lấy chiếc máy ảnh đã đồng hành cùng mình qua bao ngọn núi, bờ biển.
Trong khung ngắm nhỏ xíu, hình ảnh Nhật hiện lên thật rõ dưới hoàng hôn cam nhạt. Nhịp tim bồi hồi, đập mạnh khiến đôi chân tôi như rảo bước nhanh hơn về phía Nhật. Rồi tôi nhón nhẹ chân lên, khẽ chạm vào má cậu một nụ hôn.
Một năm nào đó, chúng ta có thể quên mất tên một người, quên cả dáng hình, thói quen, hay những lời đã từng hứa. Những kỷ niệm cũng có thể mờ đi theo năm tháng. Nhưng phút rung động từng rung lên vì người ấy - sẽ còn mãi trong lòng.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận