img

Chi vẫn thường tự ví mình là “cô nàng bóng quế” - cái bóng mờ nhạt nép bên rìa những hào quang rực rỡ. Ngôi trường cấp ba của Chi nằm yên bình dưới những tán xà cừ cổ thụ, nơi tiếng ve sầu mùa hạ thường tan ra trong cái nắng vàng óng như mật. 

Những dãy hành lang thênh thang, sơn vàng đã lốm đốm rêu phong, luôn vang vọng tiếng cười đùa của những nhóm bạn. Nhưng ở đó, Chi giống như một nốt nhạc trầm bị bỏ quên trong bản tổng phổ náo nhiệt.

Trong mọi vở kịch của câu lạc bộ, nếu Minh Anh - cô bạn thân có làn da trắng sứ và đôi mắt biết nói - luôn nghiễm nhiên chiếm vị trí công chúa với những bộ váy lộng lẫy kết bằng voan và ren, thì Chi lại là một sự tồn tại khiêm nhường đến lạ. 

Cô luôn tự nguyện nhận những vai “không mặt, không tên”: lúc là cái cây đứng lặng lẽ góc vườn, khi là chú gấu bông, hoặc may mắn hơn là một cô hầu gái với độc một câu thoại lặp đi lặp lại: “Dạ, thưa công chúa, xe ngựa đã sẵn sàng!”. 

Chi không buồn vì điều đó. Cô yêu không gian chật hẹp phía sau cánh gà, nơi nồng nàn mùi gỗ thông mới xẻ của sàn diễn và mùi phấn trang điểm thơm nồng. Giữa những giờ tập kịch, Chi thích ngồi thu mình trên những chồng đạo cụ cũ, nhìn qua khe hở của tấm màn nhung để ngắm Nam - nam chính của mọi vở diễn.

Dưới ánh đèn sân khấu vàng rực, Nam tỏa sáng như một hoàng tử bước ra từ cổ tích. Mỗi bước đi, mỗi cái nhíu mày của cậu đều khiến trái tim Chi lỗi nhịp. Nhưng Chi hiểu rất rõ vị trí của mình. 

Truyện ngắn Mực Tím: Kịch bản dành cho vai phụ - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Giữa sân trường đầy hoa nắng và những nhan sắc rạng ngời, Nam giống như ánh mặt trời rực rỡ, còn Chi chỉ là chiếc lá nhỏ nấp trong bóng râm. Nam chưa bao giờ, và có lẽ cũng chẳng bao giờ có lý do gì để để mắt đến một “cái cây” luôn đứng lặng im phía sau hậu trường như cô.

Người duy nhất biết Chi đang làm “cái cây” loại gì và có tâm tư gì phía sau lớp vỏ bọc ấy, chính là Phong. Phong là trưởng nhóm hậu đài, người nắm giữ “quyền lực bóng tối” của mọi vở diễn. 

Cậu ấy chẳng bao giờ bóng bẩy, lúc nào cũng xuất hiện với chiếc áo phông đen bám đầy bụi sơn và mùi gỗ thông, túi quần thì lỉnh kỉnh đủ thứ kềm, kéo, băng dính. Phong có mái tóc rối bù như thể vừa bước ra từ một trận bão và một nụ cười khì khì mà Chi thường gán cho là rất... đáng ghét.

“Này “cây bàng”, đứng xích qua trái mười phân đi, đứng đó tí nữa đèn chiếu vào là thành cây héo đấy!” - Phong vừa nheo mắt chỉnh góc đèn pha, vừa cất giọng trêu chọc giữa không gian đầy bụi mịn của sân khấu.

“Xí! Cây héo cũng là cây có tâm hồn nhé!” - Chi hứ một cái rõ dài, vờ quay đi nhưng trong lòng bỗng thấy bớt trống trải.

Dù cửa miệng lúc nào cũng là những câu châm chọc, nhưng Phong lại là người cực kỳ chu đáo. Chi lặng lẽ để ý thấy, dẫu cô chỉ là một cái cây đứng bên rìa sân khấu, ánh đèn vàng từ phía trên vẫn luôn được điều chỉnh một cách tinh tế, vừa đủ để gương mặt cô rạng rỡ mà không bao giờ bị khuất lấp trong bóng tối. 

Ngay cả chiếc giỏ hoa của cô hầu gái - một món đạo cụ đáng lẽ sẽ làm bằng nhựa rẻ tiền - cũng được Phong cất công đan bằng mây thật, tỏa mùi thơm dìu dịu của cỏ khô. Và sau mỗi buổi tập mệt nhoài, khi ánh đèn sân khấu đã tắt và mọi người đã ra về, Chi luôn tìm thấy một chai nước khoáng lạnh đặt sẵn ở góc bàn quen thuộc của mình. 

Trên chai nước bao giờ cũng dán một mẩu giấy nhớ vàng chóe với nét chữ xộc xệch: “Nước cho cây mau lớn. Cấm bỏ cuộc nửa chừng đấy nhé!”.

Chính những điều vụn vặt ấy khiến Chi đôi khi tự hỏi: Giữa sân trường rộng lớn đầy hoa nắng, liệu có phải luôn có một người sẵn lòng đứng trong bóng tối để bảo vệ ánh sáng cho người kia hay không?

* * *

Buổi diễn chia tay lớp 12 là sự kiện lộng lẫy nhất trong năm, một dấu chấm hết rực rỡ cho ba năm thanh xuân. Hội trường lớn của trường hôm ấy ngập trong sắc hoa bằng lăng muộn và tiếng xôn xao của hàng trăm học sinh. 

Vở kịch “Nàng công chúa ngủ trong rừng” được chuẩn bị công phu đến từng chi tiết nhỏ. Chi vào vai một bà tiên nhỏ, người chỉ xuất hiện đúng 30 giây ngắn ngủi để ban phúc lành. Cô đã hồi hộp đứng trước gương hàng giờ, chăm chút cho đôi cánh bướm bằng voan, thầm hy vọng trong 30 giây định mệnh ấy, Nam sẽ một lần nhìn thấy cô thật rạng rỡ.

Thế nhưng, ngay sát giờ mở màn, một “cơn bão” bỗng quét qua hậu trường: Nam không đến. Cậu ấy vừa nhận được lời mời đóng phim quảng cáo từ một công ty lớn và đã chọn đi theo cơ hội hào nhoáng đó ngay lập tức. 

Tin nhắn ngắn ngủi gửi đến khiến cả nhóm kịch rơi vào hỗn loạn. Minh Anh - nàng công chúa kiêu sa đang ngồi bệt dưới sàn, nước mắt làm nhòe cả lớp phấn son vì không có hoàng tử để diễn cùng. Buổi diễn vắt kiệt sức lực của cả đội suốt ba tháng trời bỗng đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ trong cay đắng. 

Chi đứng lặng lẽ ở góc cánh gà, đôi bàn tay run run siết chặt chiếc đũa thần bằng giấy bọc kim tuyến. Cảm giác hụt hẫng tràn lấp trong lồng ngực cô như một hố đen thăm thẳm. Nhưng lạ thay, Chi không đau lòng vì buổi diễn bị hỏng, mà cô đau vì sự đổ vỡ của một thần tượng. 

Hóa ra, chàng trai tỏa sáng mà cô hằng ngưỡng mộ lại sẵn sàng rũ bỏ tâm huyết của bạn bè chỉ để đổi lấy một vài phút giây phù phiếm trên màn hình. Trong bóng tối của hậu trường, Chi chợt nhận ra mình chưa bao giờ thực sự hiểu Nam; cô chỉ yêu cái bóng của anh trên sân khấu, một cái bóng rực rỡ nhưng trống rỗng.

Lúc ấy, Phong bước đến. Cậu đã cởi chiếc áo bảo hộ lấm lem, mặc vào bộ lễ phục của hoàng tử vốn chuẩn bị cho Nam. Trông Phong khác lạ đến mức Chi suýt không nhận ra: cao lớn, điềm tĩnh và có đôi mắt cực kỳ ấm áp.

“Cậu... cậu làm gì thế?” - Chi lắp bắp.

“Thay thế vị trí bỏ trống thôi. Không thể để công sức của mọi người đổ sông đổ biển được” - Phong nói rồi nhìn thẳng vào mắt Chi. “Đừng lo cho Minh Anh. Tớ đã bàn với đạo diễn rồi. Đoạn cuối hoàng tử sẽ không chỉ đánh thức công chúa, mà sẽ cảm ơn cả những bà tiên đã bảo vệ khu rừng”.

Truyện ngắn Mực Tím: Kịch bản dành cho vai phụ - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Buổi diễn diễn ra thành công ngoài mong đợi. Khi ánh đèn sân khấu hội tụ vào phân cảnh cuối cùng, một sự thay đổi không ngờ đã diễn ra: Phong bước ra từ phía sau cánh gà. Không còn bộ quần áo lấm lem bụi sơn, cậu khoác lên mình bộ trang phục hoàng tử, tỏa ra một phong thái tự tin và nội lực đến lạ kỳ. Thay vì chỉ tiến thẳng về phía công chúa theo kịch bản, Phong bất ngờ bước về phía góc khuất sân khấu, nơi Chi đang đứng nép mình.

Dưới hàng trăm cặp mắt dõi theo, Phong dõng dạc nói lời thoại chưa từng có trong tập dượt:

“Cảm ơn bà tiên nhỏ, người đã luôn thầm lặng chăm sóc khu rừng này bằng trái tim ấm áp nhất”.

Trong khoảnh khắc ánh đèn spotlight rực rỡ nhất đêm ấy bao trùm lấy cả hai, Chi thấy mình như đang bay lên giữa một tầng mây. Cái bóng của “cô nàng bóng quế” dường như tan biến, thay vào đó là một cô gái rạng rỡ, nhận ra mình cũng xứng đáng được tôn vinh.

Khi tiếng vỗ tay của hội trường vẫn còn vang vọng, Phong tìm thấy Chi ở sau sân khấu vắng lặng. Cậu lấy từ túi áo ra một chiếc vương miện nhỏ xíu, được tết tỉ mỉ từ những sợi dây kẽm màu bạc bện cùng những hạt cườm lấp lánh - món quà thủ công mà cậu đã âm thầm thức trắng nhiều đêm để hoàn thiện.

Phong nhẹ nhàng đặt nó lên mái tóc còn vương chút phấn hồng của Chi, khẽ nói:

“Trong kịch bản của trường, cậu có thể là vai phụ. Nhưng trong kịch bản của tớ, cậu luôn là nữ chính duy nhất”.

Chi đứng sững lại, trái tim cô đập loạn nhịp như tiếng trống hội quân rộn rã. Nhìn chàng trai hậu đài luôn đầy bụi bặm nhưng lại sở hữu một “trái tim vàng ròng” trước mặt, Chi mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. 

Hóa ra, hạnh phúc không nhất thiết phải là được sắm vai công chúa trong cổ tích. Chỉ cần gặp đúng người biết trân trọng giá trị thật của mình, ngay cả một “cái cây” khô cằn cũng có thể nở hoa rực rỡ nhất trong mùa hè năm ấy.


CAO VĂN QUYỀN
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Mùa hè sau trở về thăm lại quê nhà, việc đầu tiên Thi làm là đi tìm gặp Trâm. Đôi bạn sẽ lại ngồi dưới gốc xoan, nhấm nháp những chiếc bánh quy thơm giòn và thủ thỉ biết bao nhiêu là chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Ánh không chắc có thể để ai bước vào thế giới của mình, nhưng lần đầu tiên, Ánh cảm thấy có lẽ việc mở lòng cũng không phải là điều quá tệ.

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    Mời bạn đọc 5 bài thơ tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Cô bạn quay sang nhìn tôi nói: “Sao mà họ lại lãng mạn đến thế không biết?”. Chưa đầy một giây sau, cô lại gật gù bồi thêm câu quen thuộc: “Mà thôi, khô khan như cậu thì làm sao hiểu nổi thế nào là lãng mạn?”.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Người ta thường nói, tốc độ trưởng thành của con cái không bao giờ theo kịp tốc độ già đi của ba mẹ. Đến khi ta kịp hiểu ra, có khi họ đã đứng ở một phía rất xa của cuộc đời. Vì thế khi có thể hãy trở về nhà.

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Cầm tờ báo Khăn Quàng Đỏ rực rỡ sắc màu trên tay, cô Nguyễn Thị Nghĩa (bí danh Chín Ngân) khẽ mỉm cười. Ký ức về những ngày đầu gian khó, đầy thử thách đến với hoạt động Đội và làm báo thiếu nhi chợt ùa về trong cô qua từng câu chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Cô ấy không chỉ là bạn thân mà còn là người luôn đồng hành, cổ vũ cậu trên mọi bước đường. Và hơn nữa, Thanh Thảo còn là người mà cậu cảm mến. Mọi sự cố gắng của Duy Anh không chỉ vì chính bản thân mà còn vì người con gái trước mặt mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Bà Tám Thơm trong bếp nhìn ra, thấy hai đứa nhỏ ngồi rù rì rủ rỉ, bà cười tủm tỉm. Chẳng biết ngày mai họ có thành đôi thành cặp hay không, chỉ biết là quán cơm tấm Tám Thơm từ nay sẽ trở thành "cung điện" nguy nga nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Có lẽ, giữa thế giới rộng lớn mênh mông, gặp được một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và không hờn trách mình như chị Thư chính là món quà tuyệt vời nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Trong ba lô tôi, cục đá nhỏ nằm im, nặng vừa đủ để tôi hiểu, có những thứ mình mang theo không phải để làm hành trang mà để nhắc mình, dù đi bao xa, cũng vẫn còn một nơi để quay về.