img

Ánh chuyển đến khu trọ vào một buổi chiều mưa. Những giọt nước đọng trên ô cửa kính như che mờ tầm nhìn của Ánh. Căn phòng nhỏ, nằm ở góc cuối hành lang, lạnh lẽo và im lìm. Ánh thích thế. 

Ở đó, Ánh có thể thu mình lại, giấu đi mọi thứ, và không ai có thể chạm đến. Ánh sống khép kín, hầu như không bước ra ngoài trừ khi cần thiết. Những người trong khu trọ chỉ biết Ánh là một cô gái trẻ, gầy gò, với đôi mắt luôn mang một nỗi buồn khó tả. Họ tò mò nhưng chẳng ai muốn bắt chuyện với một người như thế.

Ngoại trừ Duy. Duy sống ở phòng đối diện. Anh là một chàng trai hòa đồng, tốt bụng và luôn bận rộn với cây đàn guitar cũ. Những lần gặp nhau trên hành lang, Ánh chỉ gật đầu chào, rồi vội bước đi, giữ khoảng cách như một thói quen vốn có. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng khiến Duy tò mò về cô nàng khó hiểu này.

Một buổi chiều, sau khi hoàn thành mẻ bánh mới làm, Duy quyết định mang một ít sang cho Ánh. Không phải để tìm hiểu gì thêm, chỉ đơn giản là một lời chào hỏi thân thiện mà Duy nghĩ mình nên làm từ lâu. 

Duy dừng lại trước cửa phòng Ánh, hít một hơi như lấy can đảm, rồi đưa tay gõ nhẹ. Trên tay anh là một hộp bánh nhỏ, bọc trong giấy bạc, thoảng mùi thơm của bơ. Vài giây sau, cánh cửa mở ra, để lộ Ánh với ánh mắt có phần dè dặt. Ánh nhìn Duy, không nói gì, cô chờ đợi lời giải thích cho sự xuất hiện bất ngờ này.

“Chào em, anh là Duy, ở phòng đối diện. Anh làm bánh hơi nhiều, em có muốn thử một ít không?”. Duy mỉm cười, nâng hộp bánh trên tay lên.

Ánh nhìn Duy một lúc, đôi mắt đầy cảnh giác, rồi lắc đầu:

“Cảm ơn, nhưng tôi không ăn đồ ngọt”.

Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Cánh cửa đóng lại ngay sau đó. Duy mỉm cười gượng gạo, gãi đầu rồi quay trở lại phòng mình.

Những ngày sau đó, Duy vẫn giữ thói quen ngồi ngoài ban công chơi đàn. Anh không cố gắng tiếp cận Ánh thêm lần nào nữa, chỉ thi thoảng liếc qua cửa sổ phòng Ánh, nơi ánh sáng vàng nhạt từ đèn bàn hắt qua tấm rèm mỏng.

Tối hôm đó, tiếng guitar lại vang lên. Nhưng lần này, Ánh không còn ngồi trong phòng. Ánh đứng bên cửa sổ, khẽ kéo rèm sang một bên, nhìn sang ban công đối diện. Duy đang ngồi đó, chăm chú chơi đàn, hoàn toàn không nhận ra Ánh đang nhìn mình.

Cánh cửa khẽ mở, Ánh bước ra hành lang.

“Bài này tên gì vậy?”.

Giọng Ánh vang lên khiến Duy giật mình. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Ánh đang đứng tựa vào lan can, ánh mắt không còn vẻ lẩn tránh như trước.

“À…”. Duy ngập ngừng, rồi mỉm cười. “Nó không có tên. Chỉ là anh tự nghĩ ra thôi”.

“Em có muốn chơi thử không?”. Duy hỏi.

“Tôi không biết chơi guitar, cảm ơn anh”.

“Thế tại sao em không thử nhỉ? Anh sẽ…”.

“Không… không cần đâu”. Ánh ngập ngừng, vội vàng quay về phòng.

Lời đáp của Ánh cắt ngang câu hỏi của Duy, như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện trước khi nó đi xa hơn. Cánh cửa phòng Ánh khép lại. Qua khe cửa, Duy nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ.

“Sao em phải né tránh anh?”.

“Đừng cố bước vào thế giới của tôi”. Giọng Ánh vọng ra, nhỏ và ngắt quãng. “Nó không đẹp chút nào”.

Duy ngồi lặng một lúc, ngón tay vô thức gõ nhịp lên thân đàn guitar. Anh nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín, đôi môi mấp máy. “Thế giới của em không xấu. Chỉ là em chưa để ai bước vào thôi”. Rồi anh mở cửa phòng, bước vào, để lại hành lang trở về với sự yên tĩnh vốn có.

Ánh ngồi bên cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn về một phía. Lời nói của Duy vang lên trong đầu, tựa như một giai điệu quen thuộc mà Ánh không muốn nghe.

“Thế giới của em không xấu. Chỉ là em chưa để ai bước vào thôi”.

Ánh mím môi, cố gắng gạt đi cảm giác lạ lùng trong lòng. Ánh đã quen với việc sống khép kín, quen với việc giữ khoảng cách với mọi người. Nhưng câu nói của Duy khiến Ánh tự hỏi, liệu bản thân có thực sự đang bảo vệ mình, hay chỉ là đang trốn chạy?

Ở phòng đối diện, Duy ngồi bên cây đàn guitar cũ. Anh không chơi, chỉ lặng lẽ nhìn vào nó. Duy không biết vì sao mình lại nói ra câu đó, nhưng Duy không hối hận. Có điều gì đó ở cô gái phòng đối diện khiến Duy không thể bỏ qua, như thể Ánh là một bài hát dang dở, cần ai đó viết nốt phần còn lại.

* * *

Duy ngồi trên ghế gỗ ngoài ban công, cây đàn guitar cũ đặt trên đùi. Ngón tay Duy chạm vào dây đàn, từng nốt nhạc rời rạc ghép nối thành một giai điệu tự do, không tên. Tiếng đàn ấy nhẹ nhàng, hòa vào không gian tĩnh lặng của buổi chiều muộn. Tiếng bước chân từ xa vọng lại, Duy ngẩng đầu. Ánh vừa từ ngoài về, tay xách một túi đồ nhỏ mới mua ở tiệm tạp hóa.

“Chào”. Duy cất tiếng, giọng không quá to nhưng đủ để Ánh có thể nghe thấy.

Ánh dừng lại một chút, khẽ gật đầu thay cho lời chào, rồi bước tiếp về phía cửa phòng. Duy vẫn tiếp tục gảy đàn, nhưng lần này chậm hơn, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

Một lát sau, Ánh quay lại, bước đến gần ban công nơi Duy đang ngồi. Cô đặt túi đồ xuống, lục tìm một lúc rồi lấy ra một chai nước suối, đưa về phía Duy.

“Cái này... tôi vừa mua thêm. Anh uống đi”.

Duy ngạc nhiên nhìn chai nước trong tay Ánh, rồi nhận lấy.

“Anh cảm ơn”.

Ánh không nói gì thêm, chỉ đứng lặng, đôi tay khẽ nắm lại như để giữ mình khỏi sự bối rối. Không gian giữa họ vẫn yên ắng, nhưng không còn nặng nề như trước. Nhưng cũng chính sự im lặng này lại mang theo một cảm giác khác, không quá gần gũi, nhưng cũng chẳng còn là xa cách. Đó là khoảng trống của những điều chưa nói, nhưng không cần vội vàng để lấp đầy.

Duy nghiêng đầu, nhìn Ánh. “Em có muốn ngồi xuống một lát không?”.

Ánh do dự một chút, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Duy.

“Anh thấy, có vẻ như em hứng thú với âm nhạc?”.

“Trước đây, em từng chơi nhạc. Nhưng bây giờ... không còn chơi nữa”.

Ánh không còn xưng “tôi” như trước, thay vào đó là “em”. Dường như có điều gì đó đã thay đổi, khoảng cách vô hình giữa Ánh và Duy dần biến mất.

Duy im lặng, không vội hỏi tiếp. Duy cảm nhận được sự ngập ngừng trong lời nói của Ánh, như thể Ánh đang cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không.

“Có những thứ, khi đã đánh mất rồi, thì dù có cố gắng thế nào cũng không thể tìm lại được”. Ánh nói.

Duy đặt cây đàn xuống, nghiêng đầu nhìn cô. “Nhưng cũng có những thứ, dù đã mất đi, vẫn có thể bắt đầu lại theo một cách khác”. Ánh im lặng, rất lâu sau mới có thể mở lời.

“Trước đây, em từng là một người chơi piano. Em đã dành cả tuổi thơ của mình để luyện tập, để tham gia các cuộc thi, để giành giải thưởng. Piano không chỉ là đam mê, nó là tất cả đối với em”.

Ánh dừng lại, đôi tay siết chặt chai nước như để giữ mình khỏi run rẩy.

Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang- Ảnh 3.

Minh họa: PHÚC GIANG

“Nhưng rồi... trong một buổi biểu diễn lớn, em quên mất đoạn nhạc, ngay trên sân khấu. Lúc ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn, và em chỉ biết ngồi đó, bất động, không thể chơi tiếp”. Ánh dừng lại một chút. “Nhưng... âm nhạc vẫn luôn ở đó, như một phần không thể tách rời. Em không ghét nó, nhưng giờ cũng không thể đối diện với nó”. Giọng Ánh nghẹn lại, sợ rằng chỉ cần nói thêm một chút nữa, cảm xúc sẽ trào dâng.

“Có lẽ em vô tình quên một đoạn nhạc, nhưng điều đó không có nghĩa là em phải từ bỏ cả bài hát”. Duy nói.

Ánh cúi đầu, đôi tay vẫn giữ chặt chai nước. Hơi lạnh từ chai thấm qua đầu ngón tay, nhưng Ánh không buông. Những ký ức ùa về, rõ ràng đến mức Ánh có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của mình trên sân khấu năm ấy, cảm nhận ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mặt và hàng trăm đôi mắt nhìn Ánh.

Gió từ ban công thổi vào, mang theo hơi lạnh của đêm. Ánh nhìn về phía Duy. Anh vẫn ngồi đó, lặng lẽ như một cái bóng, không nói gì, không làm gì. Chỉ ngồi, như thể Duy sẵn sàng ở đó bao lâu cũng được, chờ Ánh mở lòng.

* * *

Sau biến cố, âm nhạc từng là nỗi đau, là thứ Ánh muốn rời xa. Nhưng thời gian trôi qua, Ánh nhận ra, âm nhạc không có lỗi. Nó chỉ chờ Ánh tìm ra cách để sống cùng nó một lần nữa, theo một cách khác.

Ánh đã không còn muốn trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng, Ánh muốn dạy nhạc cho trẻ em. Những buổi biểu diễn lớn, ánh đèn sân khấu, và những tràng pháo tay từng là giấc mơ của Ánh, nhưng giờ đây, chúng chỉ còn là ký ức. 

Âm nhạc không cần phải được trình diễn trên sân khấu lớn mới có ý nghĩa. Âm nhạc có thể sống trong những nụ cười trẻ thơ, trong những đôi tay nhỏ nhắn lần đầu chạm vào phím đàn và trong những giai điệu vụng về nhưng vui tươi.

Thế giới của Ánh, giờ đây, không chỉ còn là bóng tối. Nó có âm nhạc, có tiếng cười của lũ trẻ và có những người bạn đồng hành như Duy. Ánh không chắc có thể để ai bước vào thế giới của mình, nhưng lần đầu tiên, Ánh cảm thấy có lẽ việc mở lòng cũng không phải là điều quá tệ.


NGUYỄN PHƯƠNG MAI
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    Mời bạn đọc 5 bài thơ tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Cô bạn quay sang nhìn tôi nói: “Sao mà họ lại lãng mạn đến thế không biết?”. Chưa đầy một giây sau, cô lại gật gù bồi thêm câu quen thuộc: “Mà thôi, khô khan như cậu thì làm sao hiểu nổi thế nào là lãng mạn?”.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Người ta thường nói, tốc độ trưởng thành của con cái không bao giờ theo kịp tốc độ già đi của ba mẹ. Đến khi ta kịp hiểu ra, có khi họ đã đứng ở một phía rất xa của cuộc đời. Vì thế khi có thể hãy trở về nhà.

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Cầm tờ báo Khăn Quàng Đỏ rực rỡ sắc màu trên tay, cô Nguyễn Thị Nghĩa (bí danh Chín Ngân) khẽ mỉm cười. Ký ức về những ngày đầu gian khó, đầy thử thách đến với hoạt động Đội và làm báo thiếu nhi chợt ùa về trong cô qua từng câu chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Cô ấy không chỉ là bạn thân mà còn là người luôn đồng hành, cổ vũ cậu trên mọi bước đường. Và hơn nữa, Thanh Thảo còn là người mà cậu cảm mến. Mọi sự cố gắng của Duy Anh không chỉ vì chính bản thân mà còn vì người con gái trước mặt mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Bà Tám Thơm trong bếp nhìn ra, thấy hai đứa nhỏ ngồi rù rì rủ rỉ, bà cười tủm tỉm. Chẳng biết ngày mai họ có thành đôi thành cặp hay không, chỉ biết là quán cơm tấm Tám Thơm từ nay sẽ trở thành "cung điện" nguy nga nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Có lẽ, giữa thế giới rộng lớn mênh mông, gặp được một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và không hờn trách mình như chị Thư chính là món quà tuyệt vời nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Trong ba lô tôi, cục đá nhỏ nằm im, nặng vừa đủ để tôi hiểu, có những thứ mình mang theo không phải để làm hành trang mà để nhắc mình, dù đi bao xa, cũng vẫn còn một nơi để quay về.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Tụi mình sẽ tiếp tục hành trình với trái tim ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách. Bởi tụi mình biết rằng, mỗi bước dù nhỏ đều đưa tụi mình tiến gần hơn tới phiên bản tốt hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Hôm sau, chiếc nơ trở về với chủ nhân theo cách lặng lẽ nhất: nằm im lìm trong hộc bàn ngổn ngang sách vở của Quyên. Im lìm như cách nỗi buồn gặm nhấm trái tim tôi thật lâu, thật sâu.