img

1. Bài học thứ nhất: Báo thức

Còn gì tệ hơn việc 2 giờ chiều vào học, mà 2 giờ 30 mới ngủ trưa dậy.

Lúc mở điện thoại lên, thấy màn hình hiện 2 giờ 30, mình đã hoảng lắm. Mình vội vàng lao khỏi phòng ngủ, nhanh chóng đi rửa mặt rồi thay quần áo để đi học.

Mình đạp xe như bay, lúc tới trường là 2 giờ 40 phút.

Trễ mười, mười lăm phút đã thấy xấu hổ lắm rồi, đằng này mình đi trễ tận bốn mươi phút.

Lớp của mình nằm ở dãy A, phòng 03. Mình đi tới lớp, định bước vào thì chợt nhận ra đây không phải là lớp mình. Trong lớp toàn những gương mặt xa lạ, giáo viên cũng là một cô khác.

Rồi mình bắt gặp ánh mắt cô. Cô hình như cũng đoán được mình đang gặp vấn đề, nên cô để sách xuống, dặn lớp giữ trật tự rồi bước ra gặp mình.

- Em học lớp cô Hà đúng không?

- Dạ đúng rồi ạ.

- Cô Hà đang dạy trên phòng 11 đó em. Đầu giờ cô Hà đổi phòng học với cô, vì phòng trên đó có máy chiếu.

- Dạ em cảm ơn cô.

Phòng 11 ở trên tầng hai. Mình vội vàng chạy lên tầng hai, phòng 11 vừa vặn lại ở ngay gần cầu thang.

- Thưa cô em vào lớp.

- Uyên, sao hôm nay đi học trễ vậy em? - Cô đang viết bảng, nghe tiếng mình thì quay lại hỏi.

- Dạ em xin lỗi cô - Mình ngồi vào chỗ, lí nhí trả lời cô. Nếu mình trả lời là "ngủ quên" thì nghe cứ vô trách nhiệm kiểu gì, mà nếu mình vẽ ra những lý do chính đáng như "hỏng xe đạp", "bận chăm em nhỏ" để nói dối cô thì mình cũng thấy ngượng miệng, nên cứ xin lỗi cô vậy.

- Lần sau chú ý giờ giấc nha em - Cô nhẹ nhàng nhắc nhở mình - Cô giảng xong hết phần ngữ pháp rồi, bây giờ đang làm bài tập câu điều kiện loại ba, trang 52. Phần ngữ pháp thì em nhờ bạn giảng lại nha. Chỗ nào không rõ thì hỏi cô.

- Dạ, em cảm ơn cô.

Mình thở phào. Cô Hà lúc nào cũng dịu dàng và tâm lý như vậy.

Khanh, cậu bạn ngồi bên cạnh mình, quay sang nhìn mình rồi khẽ cười bất lực như thể đang muốn nói: "Tui không ngờ là bà đi trễ cỡ này luôn". Đúng là xấu hổ thật.

Mà cũng may là ban nãy mình kịp dừng lại trước phòng 03, nhờ vậy mới phát hiện ra lớp đang học bên trong không phải là lớp mình. Chứ nếu mình chạy thẳng vào lớp luôn thì còn xấu hổ hơn nữa.

Giờ giải lao, mình lấy điện thoại ra xem lại báo thức. Kinh nghiệm rút ra ở đây là gì? Là phải kiểm tra kỹ đồng hồ báo thức để tránh việc đi học trễ.

Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

 

2. Bài học thứ hai: Vở bài tập

Hồi đầu năm học, mẹ mua cho mình toàn là vở cùng loại, giấy bọc vở cũng là giấy cùng loại, thành ra vở của mình quyển nào cũng giống quyển nào, nếu không cẩn thận thì sẽ mang nhầm vở môn khác.

Và mình mang nhầm vở thật. Lẽ ra phải mang vở bài tập tiếng Anh, nhưng mình lại mang vở bài tập Vật lý.

Vẫn là tiết của cô Hà, nhưng vào một ngày đẹp trời khác.

Vì lần trước cô đã gọi mình lên kiểm tra bài cũ và mình thì cũng đã đạt điểm tốt (ít nhất là tốt đối với mình), nên mình nghĩ chắc là lần này cô sẽ không gọi mình lên nữa. Lúc cô mở sổ để gọi tên, mình vẫn còn "chill" lắm.

Nào ngờ cô gọi tên mình.

- Dạ cô?

Lượng adrenalin trong cơ thể mình tăng vọt. Mình chưa học từ vựng gì cả.

- Cô không kiểm tra bài em, vì hôm trước em đã có điểm rồi. Cô chỉ kiểm tra vở bài tập thôi.

Mình thở phào. Bài tập thì mình làm rồi.

Mình cầm lấy cuốn vở đang nằm trên bàn, định mang lên cho cô, nhưng hình như đây không phải vở bài tập tiếng Anh. Mình khựng lại. Đây là vở bài tập Vật lý mà. Hôm nay cũng không có tiết Vật lý.

Mình vội kiểm tra xem trong cặp có vở bài tập tiếng Anh không, nhưng không thấy nó đâu cả.

- Uyên khẩn trương lên một chút nào - Cô Hà nhắc mình.

Khanh nhìn sang mình, cúi thấp đầu rồi nhỏ giọng hỏi:

- Tình hình ổn không đấy?

Mình chỉ biết lắc đầu.

- Em làm bài tập chưa Uyên? - Cô Hà hỏi. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía mình.

- Dạ em làm rồi. Nhưng mà em lỡ mang nhầm vở của môn khác rồi cô - Mình đứng dậy giải thích với cô. Nhưng hình như cô không tin mình thì phải.

- Thật không đó?

- Dạ thật mà cô.

- Vậy thì cô đánh dấu tên em nha Uyên.

- Dạ đừng cô ơi...

Mình có làm bài tập thật, chỉ là hôm nay mình bất cẩn mang nhầm vở môn khác thôi. Nhưng làm sao chứng minh được đây? Mình cũng chẳng chụp lại trang bài tập đó...

Khoan. Mình có chụp.

Tối hôm qua mình có chụp lại rồi đăng story.

- Nhưng mà bây giờ cô cũng không biết được là em có thật sự làm bài tập hay không. Nên cô phải đánh dấu tên em để công bằng với các bạn khác.

- Dạ em có chụp hình cô ơi.

Nói rồi mình mang điện thoại lên cho cô xem. Màn hình đang hiển thị story mà mình đăng tối hôm qua, dòng chú thích viết "Thấy tui siêng học bài chưa mấy fen" (fen là biến tấu của friend, có nghĩa là bạn). Cô xem xong thì trả lại điện thoại cho mình, sau đó nói:

- Cô không đánh dấu em, nhưng em cũng không được chủ quan đâu. Em có điểm rồi, không có nghĩa là cô sẽ không dò bài lại - Rồi cô nhìn xuống lớp. - Cô nhắc chung luôn, không chỉ mỗi bạn Uyên đâu, cả lớp cũng vậy.

- Dạ! Em cảm ơn cô!

Ai mà ngờ được việc đăng story lại có thể giải vây cho mình trong tình huống này cơ chứ.

Kinh nghiệm rút ra ở đây là gì? Là luôn phải kiểm tra cẩn thận sách vở trước khi đi học, tránh trường hợp mang nhầm sách vở.

3. Bài học thứ ba: Dùng Internet

Bạn có tin vào chuyện "lười nhưng vẫn giỏi" không?

Mình thì không.

Hôm trước trên nhóm Facebook của trường, có một tài khoản ẩn danh đăng bài về phương pháp học "lười nhưng vẫn giỏi", rồi mời tụi mình tham gia một nhóm Facebook khác để thảo luận về phương pháp học này. Bài viết nhận được rất nhiều tương tác. Dần dần, chuyện "lười nhưng vẫn giỏi" trở thành chủ đề bàn tán toàn trường.

- Ê, biết vụ "lười nhưng vẫn giỏi" chưa?

Hết tiết học, thầy giáo vừa rời khỏi lớp thì Phương Anh, cô bạn ngồi bàn trên, đã quay xuống và hỏi mình như vậy.

- Có biết, nhưng tui cũng không để ý lắm á - Mình xua tay - Chăm chỉ còn chưa giỏi nổi kia. Lười biếng thì làm sao mà giỏi được?

- Cũng có lý - Phương Anh gật gù. - Nhưng tui thấy nhiều người tham gia tìm hiểu về cách học đó lắm. Với lại người ta nói là cũng có hiệu quả mà.

- Thôi, không tin - Khanh nghe được cuộc trò chuyện giữa mình và Phương Anh nên cũng lên tiếng - Uyên nói đúng đó. Bà đừng có cái kiểu thấy gì trên mạng cũng tin nha, coi chừng bị lừa đó.

Ít ngày sau, lời nói của Khanh trở thành sự thật.

Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng- Ảnh 3.

Minh họa: PHÚC GIANG

Phương Anh may mắn không bị mắc bẫy, nhưng một cô bạn lớp bên cạnh thì không may mắn được như vậy. Sau khi tham gia nhóm chuyên thảo luận về phương pháp "lười nhưng vẫn giỏi" kia, cô bạn được giới thiệu mua sách với giá ba trăm nghìn và bạn đã đồng ý đặt sách. 

Gọi là sách nhưng thứ mà cô bạn nhận được thật ra chỉ là một cuốn tài liệu trắng đen in lỗi, nội dung thì sặc mùi ChatGPT, còn có đoạn: "Nếu muốn, tôi có thể giúp bạn viết lại đoạn văn này theo phong cách học thuật. Bạn có muốn tôi làm không?". Chỉ khi đó, cô bạn mới biết là bản thân đã bị lừa.

Đối với học sinh tụi mình thì ba trăm nghìn đồng là một số tiền rất lớn đó.

Các thầy cô sau đó cũng đã nắm được thông tin, rồi bắt đầu nhắc nhở tụi mình không được đặt sách qua những nền tảng không uy tín, khi mua sách thì nên hỏi ý kiến ba mẹ hoặc thầy cô, cũng như không nên hoàn toàn tin tưởng những gì người khác nói trên mạng.

Nhóm Facebook của trường vẫn hoạt động bình thường, nhưng số người kiểm duyệt đã tăng lên và người dùng ẩn danh sẽ không được đăng bài nữa.

Cũng sau sự việc đó, thầy cô trường mình bắt đầu triển khai các buổi ngoại khóa phòng chống lừa đảo cho học sinh toàn trường.

Kinh nghiệm rút ra ở đây là gì? Là đừng tin tất cả những gì mình thấy trên mạng. Nên hỏi ý kiến ba mẹ hoặc thầy cô trước khi quyết định.

4. Bài học thứ tư: Chúng ta sẽ trở nên tốt hơn

Hành trình trở nên tốt hơn chưa bao giờ là một đường thẳng.

Trên hành trình đó, sẽ luôn luôn có những đoạn đường uốn lượn, đường gập ghềnh, tạo cho tụi mình không ít thử thách. Sẽ có những lúc tụi mình cảm thấy hơi xấu hổ, hơi thất vọng về bản thân và hơi nản chí một xíu.

Nhưng mà tụi mình sẽ không dừng lại, đúng không?

Bởi vì mỗi thử thách đều sẽ để lại cho tụi mình kinh nghiệm.

Tụi mình sẽ tiếp tục hành trình với trái tim ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách.

Bởi tụi mình biết rằng, mỗi bước dù nhỏ đều đưa tụi mình tiến gần hơn tới phiên bản tốt hơn.


HUYỀN THƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Hôm sau, chiếc nơ trở về với chủ nhân theo cách lặng lẽ nhất: nằm im lìm trong hộc bàn ngổn ngang sách vở của Quyên. Im lìm như cách nỗi buồn gặm nhấm trái tim tôi thật lâu, thật sâu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa

    Mong sao thời gian trôi chậm lại, để những ngày bên ngoại được kéo dài ra, để kỷ niệm tôi có nơi miền quê yên bình này nhiều thêm, và cũng để gian nhà nhỏ của ngoại vơi bớt phần nào trống trải.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Nhìn qua ô cửa sổ trông ra khu vườn xanh ngăn ngắt, Ly hứa hẹn sẽ quay trở về ngắm nhìn khóm cúc sao băng nở tràn trong nắng ấm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Những kỷ niệm cũng có thể mờ đi theo năm tháng. Nhưng phút rung động từng rung lên vì người ấy - sẽ còn mãi trong lòng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Thời gian đó, Lâm Trà vừa biết ơn vừa áy náy. Vì nếu không có Hạ Oanh kè kè bên cạnh, chắc Trà đã trôi tuột vào cái hố thất tình vô hình mà chỉ có mấy đứa mới lớn mới hiểu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Hình như Long rất vui và hạnh phúc khi được hát, dù chỉ là trong một quán cà phê bé nằm trong con ngõ nhỏ. Nụ cười rộng tới mang tai của anh chàng đã cho nó biết điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Ngọc tung tăng chạy về phía chàng trai kia. Hai người họ chào nhau, chàng trai vén tóc cho Ngọc một cách tự nhiên. Hùng nhìn cảnh ấy, nghe trong lồng ngực có tiếng gì đó vỡ vụn, khe khẽ thôi, như tiếng đá tan trong ly cà phê đã cạn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Tôi đã định nói ra lòng mình với Hân. Nhưng cũng như Hân vừa bỏ lỡ thời khắc thêm đường vào món mứt, dường như tôi cũng bỏ lỡ thời khắc thổ lộ tình cảm.

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Tháng thanh niên, học sinh Trường THPT Trung Phú (TP.HCM) cháy hết mình trong ‘bữa tiệc’ sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Ngay khoảnh khắc này, tôi thấy hình như căn bệnh của mình được chữa khỏi rồi. Và tôi có thể tự tin sẽ cùng cậu ấy và cả đội mình giành chiến thắng.