Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Trâm ngồi trong thư viện, bên cạnh cửa sổ tầng hai. Từ đây có thể nhìn thấy sân trường và những cây bằng lăng đang bắt đầu đỏ lá. Những sợi nắng đang trở nên trong veo và nhạt màu hơn, không khí hanh hao lùa vào từ cửa sổ báo hiệu mùa đông sắp về.
Lại là một mùa đông nữa. Chẳng mấy chốc sẽ đến mùa xuân, rồi mùa hạ, nó sẽ phải nói lời tạm biệt những năm tháng đại học. Nó miên man suy nghĩ. Bỗng, ting ting. Điện thoại báo có tin nhắn. Nó mở ra, thì ra là tin nhắn của cái Uyên, em gái nó.
Thứ tư chị đi nhận giải thưởng với em nhé! Giải thưởng nghiên cứu khoa học mà tháng trước em khoe với chị ấy.
Thứ tư à, nó cố nhớ lại, hình như nó có lịch hẹn với Long. Thôi vậy, nó sẽ đổi hẹn sang buổi tối để đến dự lễ trao giải của cái Uyên. Chắc nhỏ vui lắm, nó không muốn làm nhỏ buồn. Nó nghĩ vậy, ngáp dài một cái rồi tiếp tục lọc cọc làm khóa luận tốt nghiệp. Những con chữ trên màn hình bắt đầu làm nó mất kiên nhẫn.
Thực tình, nó không quá nhiệt tình với các môn học trong thời gian đại học, thế nên với đề tài khóa luận nó đang cố gắng làm cẩn thận nhất có thể. Có lẽ vì nó không thực sự yêu thích chuyên ngành mình chọn nên suốt bốn năm học nó chẳng giữ được nhiệt huyết như thời cấp ba.
Mọi thứ đều bình bình, nó không ghét cũng chẳng thích, thành ra nó cũng chẳng có được thành tựu gì đáng kể. Nhưng nó vẫn vui vẻ với việc lên giảng đường, bởi vì ở đây, nó đã được gặp những người bạn hết sức dễ thương và tốt bụng. Long là một trong số đó.
Khác với nó, Uyên cực kỳ năng nổ. Con bé là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, thường xuyên tham gia tổ chức nhiều hoạt động của khoa, của trường. Một ngày của nhỏ bận bịu từ sáng đến tối, nhưng lúc nào gương mặt nhỏ cũng rạng ngời. Những lúc rảnh rỗi có hai chị em, nhỏ sẽ khoe với nó về hoạt động của trường, của lớp mà nhỏ tổ chức với đôi mắt hồn nhiên, lấp lánh:
- Chị ơi, hôm nay khách mời vượt quá dự liệu, bọn em đứa nào cũng mệt bơ phờ, nhưng vui hơn cả mệt, hẹ hẹ hẹ.
- Chị ơi, em mặc bộ này đã ổn chưa chị? Mai đại hội mà em sợ mặc lố quá.
...
Đôi lúc Trâm ước gì nó cũng xông xáo, nhiệt huyết và tràn đầy yêu thích với cuộc sống đại học như Uyên. Nhưng đâu phải ai cũng may mắn chọn đúng môi trường mà mình phù hợp. Ít nhất nó vẫn còn tìm được niềm vui khi đến trường.
***
Nó đang mặc chiếc váy sơ mi màu xanh da trời mà chỉ khi có dịp quan trọng nó mới lấy ra khỏi tủ đồ, đi đôi sandal cao năm phân, tóc uốn nhẹ, trong tay ôm bó hoa màu hồng xinh xắn. Nhìn mình trong gương, nó cười tủm tỉm thầm khen mình xinh đẹp. Ừ, nó mặc đẹp để đến trường cái Uyên dự lễ trao giải.
Trường đại học rộng lớn khiến nó phải mất mười phút mới tìm được hội trường nhà A. Cái Uyên vừa thấy đã lao vào ôm cổ nó, rồi ríu rít dắt nó vào hội trường, chọn một vị trí thật đẹp. Nhỏ dặn nó ngồi đấy, đừng đi đâu, vì đây là vị trí đẹp nhất. Nó gật đầu, nhìn quanh.
Sân khấu trông thật hiện đại và trang trọng, màn hình lớn và đèn chiếu sáng rực. Một vài lẵng hoa lớn được đặt ở hai bên sát cánh gà. Những âm thanh ồn ào trong không gian kín khiến nó hơi không quen. Những người thân của sinh viên đoạt giải đến dự buổi lễ đang dần lấp kín những vị trí trống trong hội trường.
Minh họa: PHÚC GIANG
Buổi lễ nhanh chóng bắt đầu. Thầy hiệu trưởng đang phát biểu khai mạc. Nó không quá hào hứng với những chương trình kiểu này, nhưng hôm nay, nó cũng hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc cái Uyên được lên nhận giải nên chăm chú lắng nghe.
- Xin mời Trần Bảo Uyên, sinh viên lớp 4522, khoa Tiếng Anh thương mại.
May quá, nó đã giơ điện thoại lên để bắt trọn khoảnh khắc nhỏ Uyên bước lên sân khấu, nhận vòng hoa và bằng khen từ thầy hiệu trưởng.
Tiếng vỗ tay vang dậy khắp hội trường. Tên và ảnh cái Uyên đang được chiếu trên màn hình lớn. Nó thấy cái Uyên đang cười tươi lắm, trông con bé sáng bừng như một bông hoa. Nó cũng vui lây.
Nhìn cái Uyên cúi đầu cảm ơn rồi bước xuống sân khấu, tự nhiên nó nghĩ, nếu như trong bốn năm qua, có một lần mình được lên sân khấu nhận giải thưởng, thì cảm xúc sẽ như thế nào nhỉ? Hẳn là vui sướng và vinh dự lắm.
Nhưng nó lại chẳng tham gia cuộc thi nào và cũng không đạt được danh hiệu nào cả. Thế là bỗng dưng nó chạnh lòng. Nó cố xua cảm xúc ấy đi nhưng rõ ràng nó đã không còn được vui như ban nãy.
Cái Uyên nhanh chóng tìm được nó, nhỏ trao vòng hoa cho nó và thì thầm vào tai nó: Cảm ơn chị đã có mặt hôm nay, ở đây, với em. Nó cười tươi, trao cho nhỏ bó hoa trong tay và bảo rằng nó rất tự hào về nhỏ.
***
Bảy giờ tối, nó ngồi trong quán cà phê gần nhà đợi Long. Cái tên này, đã nói là không được cao su giờ cơ mà. Nó hừ một cái, chống cằm, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Những suy nghĩ bắt đầu trôi nổi ngang qua tâm trí nó, và rồi dừng lại ở vùng cảm xúc tiếc nuối mơ hồ sáng nay. Nó nhớ lại sân khấu nơi cái Uyên đã đứng, sáng rực ánh đèn và ào ào tiếng vỗ tay.
Rồi nó nhớ lại quãng thời gian sinh viên đã qua của mình, êm đềm, bình lặng, nhưng cũng vì thế mà thiếu sự đột phá và thành tựu. Nó thừa nhận, nó có chút tự ti khi chứng kiến cái Uyên giỏi giang như vậy.
- Nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?
Ai đó vừa cốc đầu nó vừa nói. Nó ngẩng phắt lên. Biết ngay mà, là Long chứ còn ai. Nó bĩu môi.
- Có nghĩ gì đâu.
- Xạo. Trông mặt cậu dài thộn ra như vừa rơi mất tiền ấy.
- Là tại ai? Ai đã đến muộn để mình phải chờ?
- Rồi rồi rồi... mình xin lỗi, được chưa. Tắc đường quá. Mình có mua bánh mousse chanh leo cho cậu nè.
- Thế còn được.
Nó đón lấy hộp bánh từ tay Long, cười toe toét. Với Trâm, bánh mousse chanh leo là thứ ngon lành và dễ chịu nhất trên đời, giống như sự hòa trộn của một ly nước chanh leo và một chiếc thạch chanh leo mềm mại, chua ngọt, mát lịm. Nó múc từng thìa cho vào miệng, để kem và sốt chanh leo tan vào lưỡi.
Nó và Long vừa uống cà phê vừa tám những chuyện lặt vặt xảy ra trong suốt thời gian qua. Cả tháng rồi hai đứa không gặp nhau. Không còn lịch học trên giảng đường, Long đã đi thực tập, còn nó thì đang vừa ôn ngoại ngữ vừa viết khóa luận. Ở độ tuổi hai mươi mốt, đứa nào cũng chênh vênh. Vậy nên gặp nhau để trò chuyện là điều tốt nhất mà nó có thể làm cho nhau lúc này.
- Mà sao ban nãy trông cậu suy tư thế? - Long hỏi.
- À thì, sớm nay mình có đi dự lễ trao giải của em gái. Tự nhiên mình thấy buồn chút chút...
- Sao mà buồn?
- Thì... tự nhiên mình nghĩ, lâu lắm rồi không còn cảm giác được đứng trên sân khấu nữa. Nơi mình thấy mình thực sự tỏa sáng ấy. Cậu hiểu ý mình không?
- Ờ hiểu. Nhưng cậu thử suy nghĩ kỹ lại xem, liệu cậu có bỏ sót gì không?
Nó chống cằm, nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu. Mắt nó cụp xuống trông buồn xo.
- Hồi trước có lần cậu khoe với mình là truyện ngắn cậu viết được đăng báo còn gì. Lần đó cậu hét toáng lên trong điện thoại như bị điên ấy. Rồi lần cậu được độc giả bình luận và khen nữa, cậu đã vui đến mức mời mình một chiếc mousse chanh leo... Không nhớ hả? - Long hỏi.
- Ừ ha. Nhưng điều đó đâu có to tát gì... Dạo này mình vẫn có truyện được đăng đều đều mà.
- Đâu phải sân khấu nào cũng cần ánh đèn, tiếng vỗ tay, hoa và phần thưởng đâu. Sân khấu thực sự là nơi cậu được làm điều mình thích, điều mà cho cậu sự tự tin và sự công nhận. Cậu hiểu ý mình không?
Nó sững sờ một chút, rồi gật đầu. Long lúc nào cũng thế, nhìn thì có vẻ ngây ngô, nghịch ngợm, nhưng thực ra rất sâu sắc. Long luôn biết cách để động viên người khác, hay thậm chí là cho họ một góc nhìn khác rộng mở hơn.
Minh họa: PHÚC GIANG
Rồi Long làm bộ ghé vào tai nó, như muốn thì thầm điều gì đó.
- Gì thế?
- Tiết lộ cho cậu một bí mật. Đi với mình đến nơi này nha!
Thế là nó ngồi lên yên xe máy của Long, để cậu bạn đưa nó rời khỏi quán, đi tới nơi mà Long sẽ mở ra cho nó thấy bên trong chiếc hộp bí mật.
Đó là một quán cà phê nằm dưới những tán cây cổ thụ cao lớn và sum suê, khuất sâu trong con ngõ nhỏ mà nếu đi ngang qua nó sẽ chẳng bao giờ để ý đến. Xung quanh tường bao và trên trần nhà được treo đầy những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc.
Thoạt nhìn phong cách bài trí rất giống các quán ở Hội An. Long dắt nó vào, tìm cho nó một vị trí ngồi thoải mái, rồi cậu chàng chạy đến quầy phục vụ, nói gì đó với bạn nhân viên. Trên sân khấu, ca sĩ đang hát bài hát nào đó mà nó không biết tên.
Có lẽ đây là quán quen mới biết của anh bạn, quán cà phê có nhạc live chứ không đơn thuần là một quán bình thường. Chắc Long muốn mình thư giãn hơn, nó nghĩ thầm, rồi yên tâm thả hồn trôi theo âm nhạc. Bạn ca sĩ ở đây cũng hát hay quá chừng. Nó vỗ tay nhiệt tình để cổ vũ ban nhạc.
Ca sĩ vừa hát xong, nó thấy Long - bạn thân của nó, bước lên sâu khấu trong sự ngạc nhiên pha lẫn chút thích thú của mọi người. Qua micro, giọng nói khàn khàn đặc trưng của Long vang lên:
Chào mọi người. Hôm nay không phải ngày biểu diễn của mình, nhưng mình muốn tặng mọi người và đặc biệt là cô bạn dưới kia một ca khúc mà mình thích Tỏa sáng như những vì sao. Mong bài hát sẽ chạm đến trái tim cậu. Mời mọi người cùng lắng nghe!
Nó bất ngờ đến há hốc miệng, nhưng cũng nhanh chóng vỗ tay bộp bộp. Trời ạ, Long hát hay thì nó đã biết. Có lần nó còn đùa rằng Long nên học khoa âm nhạc để làm ca sĩ thay vì khoa kinh tế, Long chỉ cười mà không nói gì. Thế rồi giọng hát ấm và vang của anh chàng ngắt ngang dòng suy tư của nó.
“Tỏa sáng như những vì sao
Lung linh ở trên cao
Mang theo những ước mơ bay tự do
Giữa trời thênh thang”. (*)
Dưới ánh đèn, tên bạn thân của nó đang vừa hát vừa chơi đàn như một nghệ sĩ thực thụ. Ánh mắt Long như đang đắm chìm vào giai điệu mà anh chàng đang hát, những ngón tay thành thục lướt trên dây đàn. Nó ngẩn ngơ.
Thoáng chốc, nó nhớ tới lời Long nói, nhớ tới những khoảnh khắc mà niềm vui nâng nó bay lên tận mây xanh khi nó được thỏa sức viết lách và vô thức nhoẻn cười. Ừ, có lẽ đấy chính là một sân khấu, sân khấu của riêng nó, dù không ánh đèn và hoa tươi, nhưng niềm vui và sự hạnh phúc lại vô cùng chân thật...
Nó lang thang trong suy nghĩ của mình, đến nỗi tiếng vỗ tay vang lên và âm nhạc dừng lại lúc nào chẳng hay. Long bước tới bên cạnh, vỗ nhẹ vai nó, thì thầm:
- Đây chính là sân khấu của mình. Mình tin rằng cậu cũng đã tìm được sân khấu của cậu.
Nó sững sờ, thêm một chút xúc động, một chút rung động. Rồi nhớ ra điều gì, nó luống cuống hỏi:
- Từ bao giờ thế?
- Mới đây thôi, chưa kịp nói với cậu. Nhưng cậu là người đầu tiên được biết đấy.
Long nói thế, và cười lém lỉnh. Hình như Long rất vui và hạnh phúc khi được hát, dù chỉ là trong một quán cà phê bé nằm trong con ngõ nhỏ. Nụ cười rộng tới mang tai của anh chàng đã cho nó biết điều đó. Nó cũng cười, vui cho người bạn thân nhất của mình. Phải rồi, ai cũng sẽ có sân khấu của riêng mình. Chỉ là họ có thực sự tin tưởng và theo đuổi nó, phải không?
(*) Tỏa sáng như những vì sao là một bài hát của Lyly.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận