img

Ngày đi học lại sau kỳ nghỉ đầu năm, sân trường ẩm mùi sương sớm. Cây bàng trước dãy phòng học số 3 rụng thêm mấy chiếc lá đỏ au, nằm im trên nền xi măng như chưa kịp nhận ra năm mới đã bắt đầu. Tiếng trống vào tiết vang lên tròn vành, nhưng trong lớp 11A vẫn còn một khoảng trống chưa được lấp đầy. Chỗ ngồi cuối dãy bên cửa sổ.

Cô Mai đứng trên bục giảng, tay cầm sổ đầu bài, ánh mắt lướt qua từng gương mặt. Những âm thanh ồn ào quen thuộc của ngày sau nghỉ lễ, vài tiếng cười khúc khích, mấy chiếc bút gõ nhịp lên bàn, mùi áo khoác còn vương gió lạnh. Chỉ riêng chỗ ngồi ấy, vẫn trống như một câu hỏi chưa có lời đáp.

"Hưng chưa đi học lại hả lớp?" - cô Mai hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Không ai trả lời ngay. Lớp trưởng Phúc đứng lên, hơi lúng túng:

"Dạ... em cũng không liên lạc được với bạn ấy, thưa cô".

Cô Mai gật đầu, không hỏi thêm.

Hưng nghỉ học ngày thứ hai. Rồi ngày thứ ba. Cô Mai bắt đầu lo lắng khi không liên lạc được cho phụ huynh. Không phải nỗi lo vội vã, mà là nỗi lo của người đã quen nhìn học trò lớn lên từng chút một, bỗng một ngày mất hút. Hưng không phải học sinh quá hướng ngoại.

Em học đều, ít nói, hay ngồi sát cửa sổ, mỗi khi được gọi phát biểu thường đứng dậy chậm rãi, nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng. Em hay giúp cô Mai nhặt phấn rơi, hay quay lại hỏi: "Cô ơi, bài này em làm vậy có được không?". Một học sinh như thế, không thể tự nhiên biến mất khỏi lớp học mà không để lại dấu vết gì.

Chiều thứ Sáu, sau giờ tan học, cô Mai gọi Phúc lại.

"Em có biết nhà Hưng ở đâu không? Địa chỉ trong học bạ hình như là nhà cũ, đã di dời rồi".

Phúc gật đầu: "Dạ, ở cuối xóm Cồn Cát, gần con mương lớn. Nhưng nhà bạn ấy... ít người qua lại lắm cô".

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Họ hẹn tới nhà Hưng vào sáng hôm sau. Con đường dẫn về xóm Cồn Cát hẹp và lầy, bùn còn sẫm màu sau mấy ngày mưa. Hai bên là những hàng tre khẳng khiu, gió lùa qua nghe rin rít. Phúc đạp xe phía trước, thỉnh thoảng quay lại chờ cô Mai. Càng đi sâu, nhà cửa càng thưa thớt.

Có những mái tôn cũ xám màu thời gian, có những sân nhà phủ đầy lá khô chưa kịp quét. Nhà Hưng nằm nép mình sau một hàng chuối.

Cổng không khóa. Sân im ắng, chỉ có một con mèo gầy nằm cuộn tròn trên bậc thềm. Cô Mai gõ cửa. Không ai trả lời. Phúc gọi: "Hưng ơi!". Không gian vẫn thinh lặng.

Lát sau, cô Mai nghe tiếng "mời vào" nho nhỏ, liền vươn tay đẩy khẽ cánh cửa gỗ. Bên trong là một khoảng tối quen thuộc của những căn nhà nghèo khó: mùi khói bếp, mùi ẩm mốc, mùi thời gian đọng lại.

Trong góc nhà, một người đàn bà ngồi cúi đầu vá lại chiếc áo cũ. Bà ngẩng lên khi thấy khách, đôi mắt mệt mỏi ánh lên sự hoài nghi.

"Dạ... cô là?".

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Hưng".

Người đàn bà lặng đi vài giây. Rồi bà cúi đầu rất thấp.

"Thằng nhỏ... nó không đi học nữa đâu cô".

Câu nói rơi xuống, nhẹ hều nhưng lạnh buốt.

Cô Mai ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp. Phúc đứng nép bên cửa, nhìn vào trong gian nhà chật chội. Giữa nhà có cái bàn thờ còn khói nhang, lụa vàng quấn quanh, cùng tấm ảnh thờ mới rửa, là một người đàn ông có gương mặt góc cạnh và nghiêm nghị.

"Ba Hưng mất rồi hả chị?" - cô Mai hỏi khẽ. Đợt họp phụ huynh trước, cô đã gặp ba của Hưng. Người đàn bà gật đầu. "Mất trước Tết Dương lịch... đột ngột lắm cô ơi. Nhà không còn ai đi làm. Tôi đau lưng, không gánh nổi nữa. Hưng nghỉ học đi phụ hồ rồi".

Phúc quay mặt đi, cổ họng nghẹn lại như nuốt cả mớ bông gòn, còn cô Mai thì im lặng rất lâu, như thể thời gian đã tạm ngừng ngay giây phút ấy. Cô nhìn quanh căn nhà: cái bàn học cũ kê sát cửa sổ, trên đó còn quyển vở toán mở dở, dòng chữ nắn nót chưa viết xong bài giải. Một chiếc cặp sách treo trên vách, bụi phủ mờ mịt.

"Cho tôi gặp Hưng được không chị?" - cô Mai nói nhỏ.

Mẹ Hưng ngập ngừng hồi lâu, rồi chỉ tay ra phía hàng chuối. Hưng đang ở sau vườn, xách từng xô cát nhỏ từ đống vật liệu bên cạnh nhà hàng xóm. Cô Mai cùng Phúc dợm bước ra hàng hiên, thấy bóng Hưng lấp ló dưới nắng.

Hưng gầy hơn, lưng áo ướt mồ hôi, hai bàn tay dính đầy vôi trắng. Thấy cô, Hưng đứng sững. Cậu cúi đầu, chỉ kịp chào một tiếng mỏng như cánh ve.

"Hưng à", cô Mai gọi, "sao em không nói với cô chuyện này?".

Hưng cắn môi. Một lúc lâu sau, cậu mới nói lí nhí:

"Em nghĩ... giờ em nghỉ học luôn cũng được, thưa cô. Nhà em đang cần tiền".

Cô Mai nhìn Hưng, thấy trong ánh mắt ấy không phải sự lười biếng, mà là một sự trưởng thành quá sớm, đau đớn và cô độc. Cô Mai không nói gì nhiều hơn trong hôm đó, chỉ hẹn sẽ quay lại.

Tuần sau, cô Mai mang theo một xấp giấy. Đó là hồ sơ xin hỗ trợ học sinh khó khăn, là giấy giới thiệu cho một suất học bổng nhỏ. Cô cũng đề nghị nhà trường cho Hưng tạm nghỉ vài tuần để ổn định tinh thần, rồi quay lại học bổ sung.

Hưng lặng lẽ nghe cô Mai nói. Cậu không khóc, chỉ mím chặt môi. Khi cô Mai đứng dậy ra về, cậu đứng bật dậy, bất ngờ hỏi nhỏ:

"Cô ơi... nếu em quay về, em... có bị tụt lại không?".

Cô Mai mỉm cười, vỗ vai Hưng: "Không. Lớp vẫn chờ em".

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Ngày Hưng trở lại trường, trời nắng nhẹ, mây lãng đãng trôi ngang. Cây bàng ngoài sân rụng thêm vài chiếc lá, nhưng trên cành đã lấp ló mầm xanh. Hưng bước vào lớp, hơi khom lưng như sợ làm vỡ không khí quen thuộc. Cả lớp im lặng vài giây rồi một tay vang lên. Phúc đứng lên, kéo ghế cho bạn.

Không ai hỏi han lý do hay ồn ào đời tư. Các bạn thản nhiên như thể Hưng chưa từng rời đi quá lâu, mà chỉ như mới ra chơi vài phút, mua thêm ly nước ngọt có ga ngoài cổng trường. Hưng không lấy đó làm buồn, mà ngược lại, trái tim vốn đang nhảy loạn chợt bình ổn phần nào. Bởi trong sự im lặng ấy, Hưng hiểu rằng mình chưa từng bị bỏ lại phía sau.

Cuối tiết học, cô Mai ghi lên bảng một câu ngắn:

"Mùa xuân đôi khi đến muộn, chim én có thể bay về trễ nhưng không bao giờ quên đường trở lại".

Hưng nhìn câu ấy rất lâu, đôi mắt dần hoe đỏ. Ngoài cửa sổ, nắng đã vào sâu hơn trong lớp học. Và ở chỗ ngồi cuối dãy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, khoảng trống được lấp đầy không chỉ bằng một thân người, mà bằng cả niềm tin vừa được giữ lại.

NGUYÊN VÂN
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Cuối tháng 8, chuyến bay từ Kuala Lumpur hạ cánh xuống Nội Bài đưa Lê Nguyễn Lưu An (17 tuổi) trở về Việt Nam. Đây là dịp cô bạn xuất hiện trên sân khấu đặc biệt, nơi An được vinh danh là Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài trẻ tuổi nhất năm 2025.

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Thời đại kết nối toàn cầu, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã mạnh dạn, tự tin bước ra thế giới. Các bạn không chỉ nỗ lực học tập, quan sát, trải nghiệm những điều tích cực trong môi trường mới, mà còn giới thiệu, quảng bá những điều thú vị ở quê nhà với bạn bè quốc tế.

    Green gen - Thế hệ xanh

    Green gen - Thế hệ xanh

    Chuyên trang Green Gen - Thế hệ xanh sẽ giới thiệu và đồng hành cùng bạn vì mục tiêu chung: cách giới trẻ nhìn nhận những thách thức môi trường, “bật công tắc” thay đổi tư duy và hành động thiết thực để góp phần vào sự phát triển kỷ nguyên xanh của tương lai.

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Dẫu chẳng còn bé bỏng để háo hức mong ngóng Tết về xúng xính quần áo mới hay lì xì đầy túi, Tết vẫn ở đó như một kỳ nghỉ để mỗi chúng ta chậm lại, quay về bên mái nhà, nơi có người thân yêu mong ngóng.

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Bún xuân

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Bún xuân

    Cô đang nấu một nồi bún xuân cho má, một nồi bún hoàn toàn mới mẻ và khác biệt. Có thể nó còn lâu mới bằng nồi bún của ngoại, nhưng nó là dấu mốc cho một hành trình mới.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cách má gói bánh tét

    Truyện ngắn Mực Tím: Cách má gói bánh tét

    Sau hôm nay, chắc chắn trên internet sẽ có thêm nhiều câu trả lời cho từ khóa "cách má gói bánh tét". Bởi lẽ, giờ anh đã biết, những giá trị cũ chưa bao giờ biến mất. Đôi khi nó chỉ bị tạm quên, chờ tới lúc được gọi thức dậy.

    Năm mới đầy năng lượng với phong cách western wear

    Năm mới đầy năng lượng với phong cách western wear

    Nhà thiết kế, stylist Lê Cao Hoàng Linh, thủ khoa tốt nghiệp năm 2024, ngành thiết kế thời trang Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM dự báo phong cách western wear sẽ là lựa chọn của nhiều bạn trẻ trong năm mới.

    Ánh sáng mùa xuân ở những miền đất lạ

    Ánh sáng mùa xuân ở những miền đất lạ

    Mời bạn cùng theo chân travel blogger Nguyễn Hoàng Bảo, người đã từng đi qua hơn 120 quốc gia trong nhiều năm qua, với hành trình du ký vào dịp đặc biệt nhất: chào năm mới.

    Mở đường cho hương bánh phồng tôm Cà Mau bay xa

    Mở đường cho hương bánh phồng tôm Cà Mau bay xa

    Ngày xưa, bà nội anh chỉ làm vài ký bánh vào mỗi dịp Tết cho các cháu ăn dần, nhưng từng chiếc bánh mang đậm hồn quê và tình thương của nội.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đà Lạt, hai người, hoa hồng, bánh tét

    Truyện ngắn Mực Tím: Đà Lạt, hai người, hoa hồng, bánh tét

    Mai, Nghi sẽ rủ Khôi ra đồi cỏ cùng mình. Cô sẽ chia sẻ với anh bạn này nhiều hơn một chút. Còn sau đó, hãy để những sự ngẫu hứng sắp xếp. Cô tin vào định mệnh.