Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tôi có một vết bớt rất to, nó chạy từ dưới tai, lan một chút sang góc hàm rồi kéo xuống xương quai xanh. Lúc tôi còn nhỏ, vết bớt có màu tím đậm. Khi lớn lên, nó nhạt dần chỉ còn một lớp màu hồng hồng.
Là một đứa con gái, vết bớt ấy khiến tôi rất tự ti và thường bị các bạn trêu chọc. Hồi cấp 1, tôi còn chưa ý thức được mình xấu cho đến khi được phân vai Quỷ trong vở kịch của lớp. Tôi oà khóc, còn các bạn thì ồ lên cười ngặt nghẽo. Từ đó, tôi chẳng dám chơi với ai, lúc nào cũng thu mình một góc như một cái bóng vô hình.
Trang phục thường thấy của tôi là chiếc áo sơ mi bẻ cổ cao, lúc nào cũng cài kín cúc. Tôi luôn cúi đầu và thả tóc để che đi sự xấu xí của bản thân, ngay cả mùa hè nóng nực cũng chẳng dám buộc tóc lên cho gọn.
Năm tôi lên cấp 3, tôi chọn một trường học xa để không còn gặp bất cứ người quen nào có thể biết đến bí mật của mình. Tôi thà để mọi người coi mình là đứa hướng nội, khó gần chứ chẳng ai chê tôi vì xấu xí nữa. Tôi vẫn không có bạn, tất nhiên rồi, càng thân với nhiều người càng dễ lộ bí mật.
Tôi rất muốn được ngồi một mình một bàn nhưng vì lớp đông nên chẳng có khoảng trống nào chừa cho riêng bản thân như thế. Tôi ngồi cuối lớp, phía sau chẳng có ai. Ngồi cạnh tôi là một cậu con trai tên Phong.
Cậu có mái tóc đen nhánh, nhìn thì rất bình thường cho đến khi cậu luồn tay hất lớp tóc lên, tôi nhìn thấy bên dưới có màu vàng. À, hóa ra cậu ta nhuộm tóc đen lớp ngoài để trốn sự kiểm tra của giáo viên và đội sao đỏ. Tôi không bóc trần bí mật của cậu ta, bởi vì bí mật ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
Phong là một đứa mê game. Có đôi lần tôi thấy cậu ta mang máy game tới lớp và lén chơi trong giờ giải lao. Cậu ấy có vẻ tin tưởng tôi không mách lẻo, nên chẳng hề giấu giếm trước mặt tôi, thi thoảng còn quay sang nhìn tôi cười. Nhưng tôi vẫn cẩn thận nhắc cậu một tiếng, dù cậu không sợ nhưng tôi ngồi cạnh cứ cảm thấy lo nơm nớp.
Ngoài máy chơi game thì Phong còn có mấy món đồ là lạ, hình như là mô phỏng nhân vật hay vũ khí gì đó trong game. Đồ dùng học tập của cậu cũng in hình những nhân vật màu mè mà tôi chả biết đó là ai. Tôi không hỏi, cũng chả tò mò. Giữ khoảng cách với người khác chính là phương pháp tôi bảo vệ chính mình và giữ bí mật vết bớt càng lâu càng tốt.
Không phải tôi cứ muốn giữ khoảng cách là được. Phong hay ngồi sáp lại gần tôi, khi thì hỏi chép bài, lúc lại mượn đồ dùng học tập. Cậu ta hay làm mất bút, dù hôm trước mới khoe là bản đặc biệt có in hình nhân vật game yêu thích.
Minh họa: PHÚC GIANG
Có lẽ cảm thấy việc nhờ vả tôi nhiều cũng không hay lắm nên cậu đã mua tặng tôi mấy món đồ linh tinh để cảm ơn. Tôi chẳng hiểu hình thù trên đó tượng trưng cho ai, nhưng thấy xinh xắn nên không từ chối.
Có một ngày, Phong tặng tôi một chiếc dây buộc tóc. Tôi nhận lấy rồi cất vào hộp bút. Với tôi, dây buộc tóc cũng giống như đồ trang trí, chỉ cần ngắm không cần dùng. Thấy hành động của tôi, Phong tỏ vẻ ngạc nhiên, liền hỏi:
"Giờ tớ mới nhận ra là cậu chưa bao giờ buộc tóc nhỉ. Tóc cậu rất dài, lúc nào cũng che kín tai. Cậu không thấy nóng hả?"
"Tớ... tớ quen rồi". Tôi đáp.
Tất nhiên là tôi có nóng chứ, khi nóng quá tôi sẽ cầm quạt để quạt chứ nhất quyết không buộc tóc lên.
Nhìn mồ hôi khiến tóc bám trên da tôi, Phong khẽ cảm thán một tiếng:
"Làm con gái thật khổ, vì điệu mà không dám buộc tóc".
Đúng là thời tiết hôm nay nóng thật, nóng hơn tất thảy mọi hôm. Dù đã quen với thả tóc nhưng tôi vẫn thấy khó chịu. Gần tới tiết học thể dục, cơn nóng khiến tôi thấy váng đầu chóng mặt nên đã xin thầy giáo cho phép mình không xuống sân.
Ngồi trong lớp một mình, tôi tranh thủ mang vở bài tập ra làm. Xung quanh không có ai, cánh quạt trần trên đầu chạy hết công suất vẫn chẳng xua nổi cái nóng. Tôi mò tay vào hộp bút, nhớ ra chiếc dây buộc tóc Phong tặng, liền lấy ra và thử buộc lên đầu.
Lấy ngón tay làm lược, tôi vuốt ngược tóc ra đằng sau, cột cao gần đỉnh đầu. Gió luồn qua gáy, cảm giác dễ chịu lan tới. Giá mà có chiếc gương ở đây, tôi có thể nhìn thấy mình trong bộ dạng mới và xem chiếc dây có hợp với mình không.
Có một đôi chân khe khẽ bước vào lớp từ cửa sau, tôi mải mê làm bài không hề hay biết. Khi ánh sáng phía bên cạnh cửa sổ bị che khuất, một bóng người quen thuộc đã đứng ngay ở đó ở lúc nào. Chỉ khi cậu ấy lên tiếng tôi mới giật mình.
"Cuối cùng cậu cũng chịu dùng chiếc dây buộc tóc này, tớ cứ tưởng món quà của mình là vô ích rồi".
"Cậu... cậu vào lớp từ bao giờ?".
Tôi quay sang nhìn Phong, hốt hoảng kéo dây buộc tuột ra khỏi tóc, kéo những lọn tóc rối che đi vết bớt. Tất cả những hành động này đều bị Phong thấy hết, kể cả thái độ bối rối và ánh mắt ngân ngấn nước của tôi.
"Cậu... cậu để tóc dài là che cái này à?".
Phong hỏi bằng một giọng rất nhẹ nhàng. Nhưng viễn cảnh bị cả lớp chế giễu vẫn hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi hoảng loạn.
Phong chìa tay ra trước mặt tôi, trong ánh mắt nhòe nước, tôi nhìn thấy cậu cầm một con búp bê bằng vải bông - là một kiểu nhân vật quen thuộc giống như dây buộc tóc của tôi và cả mấy món đồ khác cậu tặng. Giờ này cậu ấy còn tặng quà an ủi tôi sao?
"Đừng khóc nữa, cậu khóc thì làm sao nhìn kỹ được nhân vật này?", Phong nói.
Tôi lấy giấy thấm nước mắt, nhìn chằm chằm vào con búp bê Phong đưa. Nó có gì đặc biệt sao? Tôi có biết gì về mấy nhân vật game đâu?
Phong xoay xoay con búp bê, hướng phần cổ của nó về phía tôi, tôi nhìn thấy trên đó có một vết màu hồng nhạt trông y như vết bớt của tôi. Phong vẫn luôn tặng tôi nhân vật này, tôi chưa từng nhìn kỹ nó. Chẳng lẽ... từ đầu cậu ấy đã biết tôi có vết bớt rồi.
Ý nghĩ đó khiến tôi xấu hổ, thấy mình giống như một trò hề, che che giấu giấu rồi mà người ta vẫn biết. Nhưng rồi tôi lại nghĩ tới một điều: hình như chỉ có mình Phong biết, cậu ấy chưa từng kể với ai, cũng chưa từng trêu chọc tôi.
Minh họa: PHÚC GIANG
Phong chỉ vào con búp bê rồi nói với tôi:
"Đây là một nhân vật game rất nổi tiếng, cô ấy có một vết bớt hình lửa phượng hoàng. Khi giao chiến, từ vết bớt ấy phóng ra một con phượng hoàng lửa, có sức mạnh đánh cả trăm quân địch".
"Nhưng... tớ có sức mạnh đấy đâu?". Tôi ấp úng.
"À, thì tớ không nhắc đến sức mạnh ấy. Chỉ có trong game thôi, ngoài đời ai được như vậy đâu". Phong cười hì hì, rồi nói tiếp. "Ý tớ là mấy game thủ bọn tớ chưa bao giờ nghĩ những vết bớt đó là xấu, ngược lại còn thấy ngưỡng mộ. Nó rất đẹp là đằng khác". Tôi chưa bao giờ nghe cái quan điểm đó, nhưng lời của Phong khiến tôi bớt lo lắng phần nào. Ít nhất thì trên đời này tôi đã gặp một người bạn không chế nhạo vết bớt của mình.
Phong đứng ra phía sau tôi, dùng ngón tay vuốt lại những lọn tóc đang xõa xuống, kéo ra đằng sau và cẩn thận cột lại bằng chiếc dây buộc tóc. Tôi cảm thấy hơi ngượng nhưng vẫn để yên cho cậu ấy làm. Khi tay cậu ấy vô tình lướt qua má tôi, trái tim tôi hình như rung lên một nhịp.
"Trời nóng lắm, chỉ có tớ ở đây, cậu cứ buộc tóc lên đi".
"Nhỡ... có bạn khác quay lại lớp thì sao?". Tôi lo lắng hỏi.
"Không sao, tớ còn có cái này".
Tôi tò mò nhìn theo bàn tay cậu lần vào túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Đó là cái gì thế nhỉ?
"Kem che khuyết điểm. Tớ xin của chị gái đấy".
Kem che khuyết điểm ư? Tôi chả trang điểm bao giờ nên không biết mấy món này. Phong mở hộp ra, bên trong là một lớp kem có màu giống màu da. Cậu ấy nói nhờ có chị gái mà mình biết nhiều bí kíp lắm. Nhưng mà giờ mới thấy bí kíp ấy có tác dụng.
Tôi không có gương, không thể soi được mặt mình nên Phong giúp tôi thoa một lớp kem mỏng lên góc hàm và dưới tai. Vừa thoa cậu ấy vừa mô tả cho tôi biết. Loại kem này chống thấm nước, có thể lưu trên da một thời gian dài, đủ để tôi yên tâm trải qua 5 tiết học. Màu của kem tiệp với màu da, tôi sẽ không sợ bạn bè nhận ra bí mật của mình. Thoa xong, cậu đưa hẳn hộp kem cho tôi, nói tôi cầm lấy, khi nào hết sẽ mua cho tôi hộp mới.
Phong nhìn tôi chăm chú, như tâm đắc với thành quả của mình, cậu nói:
"Tớ muốn bí mật của cậu chỉ mình tớ biết thôi. Sau này lớn lên, nếu cậu còn ghét vết bớt này, tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền giúp cậu đi xóa nó!".
Sao... tôi nghe ra trong câu nói của Phong có lời gì đó hơi ám muội nhỉ? Hai má tôi nóng lên, màu đỏ đã lan ra khắp mặt. Nếu có gương soi ở đây, tôi đoán mặt mình cũng sẽ có màu như vết bớt. Tôi quay sang nhìn Phong, lí nhí nói câu cảm ơn. Cậu chỉ cười, nụ cười như tỏa nắng.
Lần đầu tiên có người bảo vệ tôi như vậy. Tôi không sợ vết bớt này nữa.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận