Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU
Vào sáng nay lúc chuẩn bị đi học, tôi chợt nhận ra mùa xuân đã tràn về trên vòm trời xanh biếc. Vì khi bước chân thả rơi mỗi nhịp trên con đường lát gạch, tôi đã hít vào căng tràn lồng ngực mùi cỏ non và không khí se lạnh đầu mùa.
Ngẩng lên tôi thấy bầu trời dường như trong hơn, phải chăng có ai đã lỡ đánh rơi một giọt dầu xanh lên tấm voan mềm? Và liệu người ấy cũng vô tình trải một dải mây trắng ngần ngang qua đường trời bát ngát?
Dọc các con đường nô nức người qua kẻ lại, xếp hàng dài những chậu hoa mai, hoa đào còn chưa đơm hoa chờ ngày mùng 1 Tết mới duyên dáng khoe sắc tỏa hương, từng cành khẳng khiu vươn ra như cánh tay người thiếu nữ mảnh mai đón lấy trận gió xuân đầu tiên. Có chậu màu nâu đất, có chậu sứ trắng muốt, có chậu nhàn nhạt xanh như đá rêu.
Tôi nghe các cô, các bác phẩy nón lá rêu rao chào mời khách ghé mua. Một sạp quýt thơm lừng mới đây còn đầy ắp mà giờ đã lưa thưa, một gian hàng toàn dưa hấu với mãng cầu cũng nhanh chóng nằm gọn trong chiếc túi người mua hàng.
Khi xuân về, tôi không lạ lẫm với những điều ấy. Hằng năm, đất trời hay con người dường như đổi thay vào khoảnh khắc giao mùa.
Ai cũng đều háo hức trước mùa xuân. Họ háo hức trước cái Tết và trước một năm mới đang chuẩn bị bắt đầu.
Tuy vậy, tôi lại nằm ngoài những cảm xúc rạng rỡ đầy tươi vui ấy. Vì tôi là học sinh, vạn vật quay quanh tôi có lẽ chỉ toàn liên quan tới trường lớp, sách vở.
Trái với lời nhiều người nói rằng mùa xuân là mùa của sự sinh sôi nảy nở, mùa hạ hiện lên trong lòng tôi mới là mùa của sự kết thúc - khởi đầu, đó là lúc một năm học qua đi và tôi lại tất bật chuẩn bị cho những kế hoạch của mùa hè, xa hơn là những điều muốn làm trong năm học sau.
Mùa thu là mùa của quãng nghỉ ngắn, khi tôi quay lại trường lớp, gặp lại bạn bè, làm quen với năm học mới, tôi có quyền bỡ ngỡ và thong dong.
Trong khi đó, mùa đông là mùa bận rộn, lúc tôi quen dần với nhịp học và nhịp điệu trường lớp, tôi phải tăng tốc cho các kỳ thi căng thẳng.
Nhưng khi nói tới mùa xuân, tôi chỉ thấy mơ hồ. Vào lúc người ta vẫy chào năm cũ để chuẩn bị cho năm mới, tôi lại lo lắng trằn trọc vì những suy tư thật chẳng phải lứa tuổi. Một năm kết thúc, tôi lại bàng hoàng nhận ra: "Ôi! Năm qua tôi đã làm được những gì?" giống như mọi cái Tết của chục năm sống trên đời.
Một năm bắt đầu và tôi sẽ lại thảng thốt tự nhủ: "Ôi! Năm nay tôi có thể làm được những gì đây?" giống như mọi cái Tết trước đó. Những suy nghĩ ấy thật kỳ lạ, nó khiến tôi sợ hãi mình sẽ lãng phí thêm một năm nữa và vì thế, tôi không dám bắt đầu một năm.
Tết năm nay cũng không ngoại lệ, tôi vẫn thấy bồn chồn như mọi khi. Thoạt nhìn, nó chỉ là cơn mưa nhỏ trong lòng, nhưng lại dần thấm vào xương tủy tôi. Nó có thể khiến tôi vài ba lần tắt nắng đổ mưa, cũng có thể khiến trái tim tôi bao lần vắng lặng, nó như một cơn lạnh ẩm ướt bò lê dưới lớp da và cột sống để rồi cuối cùng sẽ chỉ còn lại những quả khô trái héo trong khu vườn tâm hồn.
Tết, tôi và chị cùng nhau quét khoảng sân rộng lớn trước nhà nội bằng hai cái chổi cọng dừa cán dài. Nhà nội có cái sân to lắm, lát toàn gạch đỏ nung, mùa hè thì nóng rực mà mùa xuân thì ẩm mát.
Có lẽ là đêm qua khi tôi say ngủ, một trận mưa xuân lớn đã chạy ngang qua và tình cờ rót đầy khoảng sân này bởi từng hạt nước mát lạnh. Những chiếc lá khô nhưng ẩm nước.
Tiếng rạt rạt của chổi vang lên đều đặn rồi đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng nội gọi vọng ra từ bếp: "Vào ăn dưa nội bổ nè mấy đứa ơi!" Tôi và chị bê đĩa dưa ra hiên nhà, vừa ăn vừa hóng gió.
Dưa hấu ngọt lịm tan dần xuống tận vòm họng tôi, có lẽ bà đi gói bánh chưng với mấy cô trong xóm. Bà vừa ở bếp, giờ đã khuất dạng sau cánh cổng nhà, bà luôn nhanh nhẹn như thế.
Sắc trời khi nãy vẫn còn cam rực như đồng nóng mà giờ đã bị hun thành màu đen đặc quánh với lốm đốm những vết trắng loang lổ. Mọi thứ thay đổi nhanh thật, tôi tự nhủ như vậy. Và có lẽ - chỉ có lẽ thôi - tôi chưa từng thực sự nhìn thấy khoảnh khắc mà chúng chuyển mình.
Tối ấy, mẹ đặt lên bàn từng bát canh khổ qua nhồi thịt thơm nức mũi, những bát thịt kho tàu còn nghi ngút khói cùng hương nước tương đậm đà tràn ngập khứu giác. Chúng thật ngon mắt và ắt hẳn cũng rất ngon miệng.
Tôi, chị cùng bố mẹ và bà nội ngồi quây quần bên bàn ăn, thưởng thức từng muỗng canh ấm nóng và từng đũa cơm dẻo thơm.
Tôi để ý thấy ở góc nhà, chậu mai năm nào còn thấp đến ngang bụng tôi giờ đã cao quá đỉnh đầu. Trên cành gỗ khẳng khiu là những bông hoa vàng óng bung nở thành năm cánh xòe rộng nom như vạt váy dài của các chị đỏm dáng trong xóm, ấp ôm mỗi nhành hoa còn rung rinh từng chiếc lá xanh mơn mởn mỏng và dẹt giống hệt cái ghe nhỏ bên sông mà nội tôi hay chèo qua mỗi sớm. Tôi chưa từng để ý rằng nó lớn nhanh đến thế.
Đồ ăn rất ngon, nội hỏi han hai chị em tôi suốt buổi, bố và mẹ thì nói liên miên về dự tính cho năm sau. Lúc chúng tôi dọn bàn ra sân để chuẩn bị ngắm pháo hoa, nấu bánh chưng, đầu ngón tay tôi tê rần trước độ lạnh của không khí bên ngoài, tôi nhớ ban chiều còn se lạnh, từ khi nào thời tiết lại xoay chuyển nhanh như thế chứ?
Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, bàn tay lạnh buốt hơ ngay trên chiếc nồi sắt nấu bánh chưng to gần bằng cái vạc dầu ngoài cảng nơi bố tôi làm việc.
Tiếng nước sôi ùng ục tràn ra từ vung nồi giống như âm thanh của hàng nghìn quả bong bóng đang thi nhau ló dạng trên mặt nước. Những thân củi to hơn bắp chân tôi nằm giữa màu đỏ rực của lửa cháy và tiếng tí tách tí tách rơi lả tả trong không khí tựa vụn tro lác đác đầy khoảng sân mà khi nãy tôi đã quét sạch. Cảm giác ấm hơn phần nào khi tôi hơ tay trên lửa nóng.
Một tiếng nổ đột ngột vang lên làm rung động cả không gian. Chị vỗ nhẹ vai tôi: "Nhìn kìa! Là…" Đằng sau tôi không nghe được gì nữa do âm thanh nổ lớn của pháo hoa. Ánh nhìn tôi neo lại bên những chùm màu rạng rỡ trên tấm giấy bị nhuộm mực đen.
Từng nếp hoa văn nhiều màu đan chéo nhau tạo thành hình dung mềm mỏng về đóa hồng nở rộ hay đôi khi chỉ là vài quả cầu tròn trĩnh rạch ngang bầu trời với tất cả sắc tố mà nó có, một tác phẩm thị giác đẹp như vậy hẳn cũng phải được tạo ra bởi một tay nghệ nhân tài hoa. Ánh sáng thất sắc ấy hôn dài lên gò má tôi, đọng lại trong đáy mắt tôi và dường như cũng ôm trọn cả trái tim tôi.
Đằng sau tôi là tiếng mẹ vừa trò chuyện với bố, vừa quay lại cảnh tượng kia, tiếng nội phẩy phẩy chiếc quạt mo, tiếng chị tôi thích thú ríu rít với nội, tiếng tí tách của bếp củi, tiếng sôi sục của nước sôi. Tất cả những âm thanh ấy quyện lại mà chỉ có sự tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng êm tai.
Tôi đang ở giữa mái nhà này, giữa ánh mắt của những người tôi yêu thương, giữa khoảnh khắc giao thừa và giữa sự vươn mình thức dậy của mùa xuân.
Mùa xuân hóa ra không đáng ghét tới thế. Thật ra tôi nào biết, tôi đã chứng kiến khoảnh khắc chiều tà ngả sắc chàm, khoảnh khắc sạp quýt dần trở nên thưa thớt, khoảnh khắc thời tiết bắt đầu lạnh lên, khoảnh khắc chậu mai góc nhà từ nụ nở thành hoa, khoảnh khắc bà xỏ dép rời cổng nhà và khoảnh khắc đông bước sang xuân.
Tôi vốn đã luôn nằm trong những khoảnh khắc giao thoa ấy một cách vô tình mà cũng thật hữu ý. Mỗi năm, tôi đều đổi thay, mỗi giây, vạn vật đều đổi thay - chỉ là tôi chưa từng thực sự nhận ra điều ấy. Vậy phải chăng sự mù mờ đó khiến tôi run sợ trước những cột mốc?
Một năm trôi qua đều không phải là khởi đầu hay kết thúc, bởi mỗi phút giây trên đời này đều là một lần chia ly và một lần khởi sinh.
Mùa xuân trở nên ý nghĩa, cái Tết trở nên giá trị và khoảnh khắc giao thừa trở nên đáng quý là vì tôi đang được trải nghiệm những điều ấy bên gia đình mình.
Guồng xoay của học tập và sinh hoạt khiến tôi quên mất, nếu khởi đầu của một năm mà chỉ có những toan tính kế hoạch thì liệu nó có thật sự được người ta mong chờ nhiều như vậy?
Sự thật là tôi đang ở đây, ngắm nhìn những điều tốt đẹp qua đi và đón chờ phước lành mới cùng những người mà tôi hết mực trân quý. Đến cuối cùng, tôi cũng cảm thấy xiêu lòng trước mùa xuân - mùa của những trái tim gần kề.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU
Chỉ hy vọng cho tất cả chúng ta, mỗi mùa xuân trong đời đều là một mùa xuân ấm áp, mỗi khởi đầu đều là một khởi đầu thuận lợi và mỗi kết thúc đều là một kết thúc viên mãn.
Dù sao thì, mùa xuân đang vươn mình thức dậy.
NGUYỄN DIỆU LINH (Lớp 8/3 Trường THCS Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng, TP.HCM)
Mùa xuân nước mình vui lắm!
Hoa mai khoe sắc tưng bừng
Nhà nhà dọn dẹp đón Tết
Người người đi chợ mùa xuân
Phố phường trở nên tấp nập
Lễ hội đông đúc gần xa
Hương thơm tỏa đi trong gió
Cả nước ngập trong sắc hoa
Gia đình rộn ràng sum họp
Quây quần cùng gói bánh chưng
Bên nhau trò chuyện ăn mừng
Mùa xuân nước mình vui lắm!

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU
QUÁCH KHẢ HÂN (Lớp 6/4 Trường THCS Phú Thọ, phường Phú Thọ, TP.HCM)
Mời tất cả các bạn có truyện, thơ, tranh vẽ hình nền điện thoại tham gia dự án Mùa xuân vươn mình thức dậy được chọn đăng báo (trên cả số Xuân và số hàng tuần) đến tòa soạn lãnh nhuận bút. Hãy gọi điện thoại số (028) 38297817 hoặc 0972717625 để được hướng dẫn cách thức lãnh nhuận bút nha!
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận