img

Mấy nay gió đã lạnh thêm, sương ướp dày buổi sáng làm người ta thèm chút gì ngòn ngọt. Ghé lại xe bánh bao mới hấp nóng hổi, Nhi phân vân giữa cái bánh bao thập cẩm hai trứng cút ú nu và mấy cái bánh than tre nhân phô mai nhỏ nhắn. Cô muốn chọn cả hai, nhưng nỗi sợ vòng bụng phì ra mặc đồ Tết hết đẹp treo lơ lửng trên đầu.

Gió bỗng nhiên nổi mạnh, chắc muốn hối Nhi chọn lẹ lẹ. Khoan, cơn gió có hình chiếc xe máy màu xanh chở người mặc áo khoác xám này quen quen. Rồi, oan gia ngõ hẹp, mới sáng sớm mà... - Nhi khe khẽ thở dài.

- Đối thủ, chụp lấy nè! - Phong, cơn gió chướng vừa đột ngột lướt tới thảy cho Nhi bịch bánh bò đủ màu - Ăn đi, lấy sức đấu tiếp với tui!

Tự nhiên Nhi bật cười vang làm chú bán bánh hết hồn, xíu nữa thối lộn tiền cho khách. Thiệt tình, Nhi mắc cười quá nhịn không nổi. Cậu này vẫn y như cũ, cái tính hổng thèm để ý tới ai, lúc nào cũng giương giương cái mặt như muốn nói "tui đây giỏi lắm". Sự thật là: thành tích gần bét lớp, không giỏi gì ngoài môn thể dục.

Còn người Phong đang thách đấu là ai? Thiên Nhi, lớp phó học tập của lớp, top năm học sinh giỏi của khối. Coi có giống châu chấu đá xe chưa? Mà xe tăng chứ hông phải xe bò thường thường đâu nghen.

Thôi kệ, Nhi coi như chuyện đó là thử thách ông trời giao cho dịp cuối năm. Có khi vượt qua rồi, sang năm cô sẽ phất lên cho coi. Cô hay nghe tarot miễn phí trên mạng, gần đây trúng vô một tụ nói cô còn nợ kiếp trước với một kẻ thù, phải trả cho xong cuộc đời mới nhẹ nhàng tươi sáng được... Nhi chắc chắn 99% kẻ đó là Phong, nếu như bài có linh thiệt.

- Tử vi cung Song Ngư bữa nay nói bà có lộc ăn uống, hợp với màu sắc rực rỡ... - Đón Nhi ở cửa lớp, vừa thấy mặt bạn, nhỏ Hiền đã ra rả thông báo. Liếc thấy bịch bánh bò cô bạn cầm trong tay, Hiền đắc ý hét lên - Trời trời, trúng phóc!

Nhi cười méo, 1% còn lại về niềm tin với kẻ thù kiếp trước, cô nghĩ chẳng trao ai khác ngoài nhỏ Hiền. Nhỏ này lẽ ra phải thêm chữ P vô tên, hết sức phiền, mỗi ngày nhỏ tra tấn Nhi bằng một ngàn câu chuyện không đầu không cuối. 

Đang nói về gỏi khô bò hơi bị mặn, nhỏ có thể nhảy qua chuyện con vi khuẩn ăn nhựa vừa được phát hiện, rồi lại quày về vụ kế bên nhà có bà già mới ra bán chè ngon lắm... Nhưng so với Phong, Hiền chắc chắn dễ thương hơn gấp 100 lần.

- Bữa nay thách đấu tới cái gì rồi? - Hiền hấp háy mắt, nhớ ra chuyện chính phải hỏi.

Đâu chỉ có nhỏ, cả lớp cũng hóng hớt cuộc tỉ thí triền miên liên tu bất tận giữa nàng công chúa phó học tập và chàng hầu đứng bét lớp. Ai nấy đầu cắm cúi nhìn xuống tập, giả bộ dò bài chớ tai vểnh lên chờ nghe không sót một chữ.

- Điểm kiểm tra mười lăm phút Địa bữa nay. - Nhi nhún vai.

Tin này có sức oanh tạc tương đương một trái bom nguyên tử. Không chỉ vì Địa lý là môn Phong dở nhất mà còn vì...

- Trời đất ơi bữa nay kiểm tra hả, tui tưởng thứ Năm... Cứu tui... - Cả lớp đều đã quên mất chuyện này.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Mở mắt bắt... mùa xuân- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Ê Nhi, tao nghe nói dạo này trong lớp có thằng nào bám dính mày luôn hả? - Anh Hai, một kẻ có vẻ mặt đáng ghét khá giống Phong nhưng độ hào phóng thì tính bằng trời bể hí hửng xông vô phòng cô - Í quên gõ cửa! Thỉnh an đại tỷ, cho phép nô tài vô tham vấn ủa lộn... thăm viếng...

- Miễn lễ sư huynh! - Nhi ngẩng lên một cái rồi lại cúi xuống giải cho xong mấy bài tập Toán nâng cao. Thật ra không ai bắt cô làm hết, rảnh quá nên cô lên mạng tìm bộ đề khó giải cho qua thời gian - Ý anh là vụ tỉ thí của em hả, nhỏ Hiền mỏ nhọn kể với anh bao nhiêu rồi?

- Anh nghĩ chắc cỡ một ngàn phần trăm - Anh Hai nhe răng cười, dư sức biết tính thêm mắm dặm muối của bạn thân em gái - Nếu ghét, sao em hông méc cô?

- Em đâu có ghét - Nhi chớp mắt - Cô cũng khuyến khích đó chớ. Cô nói nhờ mấy vụ thi đua này mà Phong chịu học hơn. Cả lớp cũng ké được tinh thần máu lửa cày bừa vì sợ phải kế thừa vị trí bét lớp của anh chàng...

- Ủa, nhưng cuối cùng lý do có cuộc chiến này là gì? Mục đích, tư tưởng, ý nghĩa?

Nhi ờ một tiếng, khép miệng lại, nín thinh. Cô không biết phải nói sao. Cái chuyện dài ơi là dài. Trải qua mấy chục lần đấu rồi chứ chơi à. Bắt đầu từ đâu ta. Ờ, từ cái bữa đó đó... Cái bữa Nhi nổi hứng thắt bính, cài nơ...

Nhi không hay chưng diện. Sở thích của cô là học, ăn đồ ngọt và chơi với mấy đứa bạn thân (đầu danh sách dĩ nhiên là Hiền và nhà tài trợ vàng mang tên anh Hai yêu dấu). Hiếm lắm cô mới tô chút son, hoặc kẹp tóc. 

Cái lần đó là do cô thi rớt cuộc thi giải Toán nhanh. Nói rớt chớ thực tế là thua giải nhất 0,1 giây, do cái móng tay bị trượt một phím bấm máy tính. Lâu rồi mới thua, bỗng nhiên Nhi thấy mình là lạ. Cô muốn làm đẹp.

Khoảnh khắc tạm cho là bánh bèo nhất của Nhi lọt vô mắt Phong. Vốn không thân, tự nhiên anh chàng khen không tiếc lời. Còn hỏi lý do tại sao lớp phó bữa nay có dã tâm chiếm ngôi hoa khôi của khối. Khi biết rõ sự tình, chàng gió phán một câu xanh rờn:

- Vậy mình thách đấu đi, bà thua là phải làm đẹp cho tui ngắm hoài nhe!

Nghe tới đó, anh Hai vỗ tay lên trán cái chát:

- Trên trần đời còn tồn tại chàng trai nguyên sơ sến sẩm vậy sao?

Nhi ừ hử, cô cũng chịu thua. Cô đâu ngờ vì lý do đó mà Phong bám dai dữ vậy.

- Nhưng nếu muốn thắng tới vậy, sao chàng không thách em môn thể dục? - Anh Hai cau mày, gãi gãi cằm lún phún râu măng.

- Chàng ta kêu như vậy là hèn - Nhi cố nhớ lại nguyên vẹn cái câu Phong nói - Gì mà phải chiến thắng bằng thứ người ta mạnh nhất mới là đàn ông chân chính!

Câu nói điểm trúng huyệt cười của anh Hai, mặt anh trở nên đỏ như dưa hấu Tết. Vừa vỗ đùi đen đét vừa cố lấy hơi, anh Hai nói chữ được chữ mất:

- Đúng là... một... chàng trai... thú... thú cưng... ủa lộn... thú vị...!!!

* * *

Phong là gió độc, là con châu chấu làm bằng sắt thép. Anh chàng chưa biết nản dù số lần bại trận đã không còn ai đếm nổi. Nể sự kiên trì đó (hình như cũng để thưởng cho thành tích tiến bộ dạo gần đây của Phong và cả lớp), cô giáo cho phép lớp tổ chức họp khẩn tự quản. Nội dung: chủ đề cho cuộc chiến cuối cùng.

- Nghe thấy ghê! - Nhi lè lưỡi, tỏ ra không thèm quan tâm mấy. Dù cho thi thố kiểu gì hay thể loại nào cô cũng thắng thôi.

- Bà tự tin quá rồi đó... - Hiền nhướn nhướn mày - Có một thứ, khi đứng trước nó, con người đều bình đẳng!

- Đâu bà nói thử tui nghe coi, nếu nói sai từ mai khỏi nhờ tui chỉ bài tập nhe! - Nhi thở hắt.

- Sao mà sai được, đó chính là... may mắn! - Hiền hùng hồn - Nếu tổ chức một cuộc tỉ thí về sự may mắn, biết đâu may mắn sẽ... mỉm cười với chàng gió!

Nghe cũng có lý đó. Nhưng chắc nhỏ bạn quên Nhi cũng cầm tinh số hưởng, chuyên gia xếp đầu các trò may rủi. Nếu Hiền rút thăm trúng thưởng đều trật thì Nhi rút đâu trúng đó. Có thiệt là nhỏ này đang hiến kế hay là tính cộng thêm cho Phong một bàn thua vậy.

- Tui đâu có nói là phải có hai người tham gia thi! - Tiếng cười của Hiền nghe mưu mô hết chỗ nói - Một mình Phong là được!

Nhi tưởng bữa nay bạn mình trúng gió, đưa tay sờ trán nhỏ mấy lần. Ủa, nhiệt độ bình thường, sao ăn nói hổng ai hiểu gì hết vậy ta.

- Ý tui là vầy nè... vầy nè... Bà thấy ổn thì triển khai! - Hiền kề tai Nhi bỏ nhỏ.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Mở mắt bắt... mùa xuân- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Mất mấy ngày suy nghĩ, cuối cùng Nhi cũng đành chiều theo kế hoạch của nhỏ bạn. Cô nghĩ nhiều nhất về câu hỏi của nhỏ: liệu Nhi có thích Phong không. Nếu không hãy thẳng thừng từ chối, đừng để cậu bạn ôm mộng mùa xuân hoài như vậy chớ.

Thật ra trong lòng Nhi cũng gợn sóng, xíu xiu lăn tăn xao động. Mỗi ngày nó lớn thêm một chút, như lộc non chờ nhú ra thành nụ trên cành. Ban đầu, cô tưởng trò chơi này chỉ để thỏa mãn tính háo thắng của gã trai mới lớn. Nhưng cô nhận thấy Phong thật sự quyết tâm. Cậu chịu học hành đàng hoàng hơn, chỉ vì nghe Nhi từng lầm bầm: con trai mà học tập cũng không xong thì sao làm gì tới nơi tới chốn được.

Cái kế hoạch của Hiền, nghĩ kỹ thì buồn cười lắm. Các bạn nữ trong lớp sẽ cùng với Nhi làm mứt rau câu. Trong mỗi thanh mứt sẽ có một lời nhắn ngẫu nhiên gửi tới các bạn nam. Chắc sẽ là mấy câu chúc vui năm mới, kiểu đẹp trai hơn, học giỏi hơn, ga lăng hơn...

Trong đó chỉ một thanh mứt có lời nhắn của Nhi. Tỉ lệ là 1 trên 50. Tổng số nữ có 16 hà, nhưng Hiền kêu làm tròn 50 cái cho... kịch tính (ủa khúc này là nghĩ cho bạn Phong dữ chưa). Nhiệm vụ của chàng gió là bịt mắt lại, chọn một thanh. Nếu trúng cái mang lời nhắn của Nhi là thắng. Đây hoàn toàn là một phần thi quyết định bởi sự may mắn. Bởi vậy phần thi này được đặt tên là: Bịt mắt bắt mùa xuân.

- Rồi bóc hông trúng thì sao? - Nhi chợt nhớ tới chuyện này.

- Thì ai về nhà nấy, Phong từ nay hổng được làm phiền bà bạn thân của tui nữa! - Hiền tuyên bố chắc nịch.

Nhưng mà... Nhi đâu có thấy phiền. Nghĩ tới cảnh không có bánh trái ngẫu nhiên, không có người thách đấu mỗi ngày, không có ai lẽo đẽo theo sau... tự nhiên cô thấy tiêng tiếc.

Nhi cũng muốn sửa soạn một chút, sắp Tết mà. Cô muốn đeo cái nơ dễ thương, chờ có người lại khen mình sắp soán ngôi hoa khôi của khối.

Thôi thì... Nhi sẽ nhờ thần may mắn hỗ trợ mình. Phần quà hậu tạ là một chục bịch bánh tráng trộn và hai ly trà sữa, nếu thần chịu giữ bí mật. Chỉ cần hôm đó, trong lúc mọi người hổng để ý, thần lẹ lẹ bước tới cầm thanh mứt đặc biệt kia đặt vô tay Phong là được.

- Đó, tui biết mà! - Vị thần may mắn tên Hiền nhoẻn miệng cười - Chỉ khi mùa xuân tới thiệt gần, người ta mới rõ lòng mình ha!

PHÁT DƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Kịch bản dành cho vai phụ

    Truyện ngắn Mực Tím: Kịch bản dành cho vai phụ

    Hóa ra, hạnh phúc không nhất thiết phải là được sắm vai công chúa trong cổ tích. Chỉ cần gặp đúng người biết trân trọng giá trị thật của mình, ngay cả một “cái cây” khô cằn cũng có thể nở hoa rực rỡ nhất trong mùa hè năm ấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Mùa hè sau trở về thăm lại quê nhà, việc đầu tiên Thi làm là đi tìm gặp Trâm. Đôi bạn sẽ lại ngồi dưới gốc xoan, nhấm nháp những chiếc bánh quy thơm giòn và thủ thỉ biết bao nhiêu là chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Ánh không chắc có thể để ai bước vào thế giới của mình, nhưng lần đầu tiên, Ánh cảm thấy có lẽ việc mở lòng cũng không phải là điều quá tệ.

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    Mời bạn đọc 5 bài thơ tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Cô bạn quay sang nhìn tôi nói: “Sao mà họ lại lãng mạn đến thế không biết?”. Chưa đầy một giây sau, cô lại gật gù bồi thêm câu quen thuộc: “Mà thôi, khô khan như cậu thì làm sao hiểu nổi thế nào là lãng mạn?”.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Người ta thường nói, tốc độ trưởng thành của con cái không bao giờ theo kịp tốc độ già đi của ba mẹ. Đến khi ta kịp hiểu ra, có khi họ đã đứng ở một phía rất xa của cuộc đời. Vì thế khi có thể hãy trở về nhà.

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Cầm tờ báo Khăn Quàng Đỏ rực rỡ sắc màu trên tay, cô Nguyễn Thị Nghĩa (bí danh Chín Ngân) khẽ mỉm cười. Ký ức về những ngày đầu gian khó, đầy thử thách đến với hoạt động Đội và làm báo thiếu nhi chợt ùa về trong cô qua từng câu chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Cô ấy không chỉ là bạn thân mà còn là người luôn đồng hành, cổ vũ cậu trên mọi bước đường. Và hơn nữa, Thanh Thảo còn là người mà cậu cảm mến. Mọi sự cố gắng của Duy Anh không chỉ vì chính bản thân mà còn vì người con gái trước mặt mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Bà Tám Thơm trong bếp nhìn ra, thấy hai đứa nhỏ ngồi rù rì rủ rỉ, bà cười tủm tỉm. Chẳng biết ngày mai họ có thành đôi thành cặp hay không, chỉ biết là quán cơm tấm Tám Thơm từ nay sẽ trở thành "cung điện" nguy nga nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Có lẽ, giữa thế giới rộng lớn mênh mông, gặp được một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và không hờn trách mình như chị Thư chính là món quà tuyệt vời nhất.