Tag

tản văn

Tản văn: Chị gái tương lai

Tản văn: Chị gái tương lai

Đây là tản văn của bạn Huỳnh Kim Khánh (Lớp 8A1, Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) - tham gia Hội thi sáng tác văn học dành cho Đội viên, học sinh lần 9 năm học 2025-2026.

Tản văn: Ước tay mẹ không còn thô nữa

Tản văn: Ước tay mẹ không còn thô nữa

Tác phẩm dự thi Hội thi Sáng tác văn học dành cho Đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026 chủ đề "Bay vào tương lai".

Tản văn Mực Tím: Thương con nước lên

Tản văn Mực Tím: Thương con nước lên

Cứ vào mỗi độ tháng tám đến tháng mười một hằng năm, quê tôi, mảnh đất An Giang, nơi thượng nguồn dòng sông Hậu, người dân lại tất bật sắm sửa ngư cụ đánh bắt tôm cá theo mùa lũ về trên cánh đồng.

Ghen tỵ không hẳn là xấu

Ghen tỵ không hẳn là xấu

Tôi từng giận chính mình, chỉ vì không thể trở thành 'người đó' - người luôn được đem ra so sánh. Liệu ghen tỵ có phải điều sai trái?

Tản văn: Lưng chừng mùa nhớ

Tản văn: Lưng chừng mùa nhớ

Giữa sân trường, tôi ngồi lặng dưới bóng cây phượng đỏ rực, gió tháng Sáu cứ thổi hoài qua vai áo, thứ gió không mùi không hình nhưng mang theo mùi của nắng, mùi của bụi phấn, mùi của những tháng năm đã cũ.

Tản văn: Tuổi 16 của tôi

Tản văn: Tuổi 16 của tôi

Tuổi 16 mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm mới và cả tình yêu tuổi học trò đầy mộng mơ.

Tản văn: Lá thư chưa gửi

Tản văn: Lá thư chưa gửi

Cô đưa tay cầm cây bút lên, đặt lại ngay ngắn trên bàn cho cậu, rồi khẽ nói: "Cẩn thận nhé, gió dễ cuốn mất những điều quan trọng lắm đấy!".

Tản văn: Thành phố có còn những đường phượng bay?

Tản văn: Thành phố có còn những đường phượng bay?

Đây là tên bài tản văn được trích trong cuốn sách mới Từ thành phố này của nhà văn Tống Phước Bảo.

Ca sĩ Hiền Thục khóc nghẹn trong buổi ra mắt sách

Ca sĩ Hiền Thục khóc nghẹn trong buổi ra mắt sách

Chiều 10-5, trong buổi ra mắt tản văn Bong bóng ơi, bay lên, ca sĩ Hiền Thục xúc động khi đọc lại những đoạn trích mà chị viết về mẹ, con gái.

Nhắn gửi thanh xuân: Nắng sân trường tuổi 16

Nhắn gửi thanh xuân: Nắng sân trường tuổi 16

Mỗi sáng bước qua cánh cổng, tôi như bước vào một bức tranh rực rỡ, nơi nắng là người họa sĩ thầm lặng, tô điểm từng gam màu lên cảnh vật quen thuộc.