Bài tham dự Hội thi Sáng tác văn học: Tớ cũng thương cậu, rất nhiều và Vượt giới hạn

Thứ ba, 31/03/2026 10:54 (GMT+7)

Mời bạn đọc bài tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026 của Trần Trúc Lam và Nguyễn Thành Nam.

Bài tham dự Hội thi Sáng tác văn học: Tớ cũng thương cậu, rất nhiều và Vượt giới hạn- Ảnh 1.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Tớ cũng thương cậu, rất nhiều

Năm 2125.

- Đây là quà sinh nhật 6 tuổi cho con nhé, Vi!

Giọng người bố trầm ấm, bên cạnh là cô con gái mới vào lớp Một háo hức bóc hộp quà, vô cùng phấn khích. Một hình thể như con người lộ diện. Cô bé trong hộp quà từ từ mở mắt:

- Xin chào chủ nhân - Vi! Tôi là robot mô phỏng con người, nhiệm vụ làm bạn và chỉ dạy cho người. Tên tôi là Li ạ.

Vi cười hạnh phúc, nắm lấy tay Li ngay lập tức:

- Tớ muốn thương cậu, lúc nào cũng bên cậu, luôn luôn với cậu và là bạn của cậu. Mãi mãi!

***

Chẳng mấy chốc đã một năm, Vi vào lớp Hai. Li và Vi đang cùng làm bài tập mỹ thuật.

- Cậu phải vẽ như thế này chứ, nét cứng ngắc quá!

Li như vừa bị phán một câu chỉ trích và như những phần mềm vẫn thường làm, cô lập tức xin lỗi chân thành:

- Thân là robot, tôi thật không xứng đáng với một con người hoàn hảo như người. Tôi chẳng có cảm xúc, chẳng biết tạo cảm hứng nghệ thuật. Tất cả những sản phẩm tôi tạo ra đều lấy dữ liệu từ những tác phẩm đã có chứ tôi thật chẳng biết làm gì cả...

Nhưng Vi vẫn cười hạnh phúc, nắm lấy tay Li ngay lập tức:

- Đừng lo, tớ vẫn luôn thương cậu mà!

Bài tham dự Hội thi Sáng tác văn học: Tớ cũng thương cậu, rất nhiều và Vượt giới hạn- Ảnh 2.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

***

Lại một năm nữa, Vi lên lớp Ba.

- Cô chủ! Người làm sai rồi, sao 3x3 lại bằng - 0- 0- được?

- Ể? Tớ nhìn theo khuôn mặt mà!

- Khuôn mặt là sao cơ ạ?

Bộ vi tính của Li điên cuồng xử lý thông tin, nhưng vẫn không ra được bài toán 3x3 lại liên quan đến khuôn mặt được.

Vi chán ngán nói:

- Đây này, 3x3 (hình khuôn mặt) là lúc mới ngủ dậy, không nhìn thấy rõ như Nobita nên cần mắt kính (- 0- 0- ) chứ gì?

- Trí tưởng tượng của người…

Li gần như cháy máy, nhưng vẫn gượng cười như robot khi được chỉ dạy điều mới:

- Thật hay, mới mẻ… Tôi thật chẳng thể như người… Người đáng giá đến vậy… mà lại có một tên đầy tớ quèn như tôi… Tôi thật…

Vi vẫn cười hạnh phúc, nắm lấy tay Li ngay lập tức:

- Không sao cả! Tớ mãi mãi là bạn của cậu mà!

*** Vi đã vào lớp Năm.

- Tớ muốn đi bên này cơ!

- Không được đâu ạ chủ nhân! Máy tính của tôi phát hiện rung động bất thường gần đây… lớn lắm! Nó đang tới!

Những người xung quanh đi du lịch vách đá cổ hoảng loạn:

- Sạt lở, sạt lở! Mau chạy đi!

Nhưng không kịp nữa rồi. Vi đứng ngay vách núi và một đống đất cát cuồn cuộn chực bao trùm lấy cô.

Li hét lên bằng tất cả sức lực máy móc mà cô có thể vận hành:

- CHỦ NHÂN!!!!!!!!!!!!

***

Vi không thấy gì nữa. Cô nhớ lại những lần cùng Li học bài, vẽ tranh và làm toán. Hòa quyện… hòa quyện trong tâm trí của cô. Chợt có tiếng nói. Quen lắm… Là cậu… là cậu ấy… LÀ LI!

- Người phải dậy đi ạ… đội cứu hộ robot đã tới…

Vi mở choàng mắt ra, ôm lấy Li, nhưng cơ thể cậu ấy sao thế này? Lớp da bao phủ bên ngoài biến dạng, dây nhợ thò ra ngoài, phần lưng và tay bằng sắt đã dập nát bởi cơn sạt lở. Vi bàng hoàng:

- Là tớ, là tớ, LÀ TẠI TỚ! Tớ xin lỗi mà, xin lỗi mà, Ở LẠI ĐI!

- Tôi không còn trụ được đâu ạ… Xin lỗi cô chủ nhé… Hay… cô hãy nói điều ước cuối cùng tôi còn thực hiện được đi ạ…

- Vậy thì…

Cố kìm nước mắt, Vi nức nở:

- Tớ thương cậu… Nếu cậu thương tớ, hãy xưng mình là “cậu”, còn cậu là “tớ” đi!

Li, với nụ cười rạng rỡ nhất và có lẽ cũng là nụ cười cuối cùng cô dành cho Vi:

- Tớ cũng thương cậu, rất nhiều!

***

Phần còn lại của Li trong đống đổ nát đã được đội cứu hộ robot lấy lại và gửi đến Vi.

Bố Vi buồn rầu, nói:

- Thứ ấy không còn vận hành được đâu con ạ!

Hãy bỏ nó đi. Vi lẩm bẩm:

- Không thể, không thể nào, không thể như vậy được…

Rồi cô nảy ra sáng kiến từ nơi vực thẳm tâm hồn:

- Con thích hoa! Hãy lấy phần này của Li đúc thành bình hoa cho con đi ạ! Như vậy con sẽ mãi mãi, mãi mãi được bên cậu ấy…

Bài tham dự Hội thi Sáng tác văn học: Tớ cũng thương cậu, rất nhiều và Vượt giới hạn- Ảnh 4.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

*** - MẤT ĐÂU RỒI?

Vi bàng hoàng trong buổi sáng sinh nhật lần thứ 15.

- Bình hoa đâu? Ở đâu? Ở ĐÂU? Li, Li, LI ƠI!

Mẹ Vi tỏ vẻ khó chịu:

- Sao mới sáng sớm đã hét lớn thế? Biết đâu lát sẽ kiếm thấy thì sao?

Mẹ không cho Linh nói, mà bưng lại một hộp quà chỉ bằng một phần tư cơ thể Vi:

- Sao con không kiếm thử trong hộp quà này xem? Sẽ bất ngờ lắm đấy…

Vi trong cơn tò mò, vội vàng, vội vàng… và một cơ thể con người, giống hệt Li, hiện ra. Cô từ từ mở mắt:

- Chào cậu - Vi! Tớ là Li đây! Được làm từ tàn tích cũ của cơ thể lớn của tớ, chính là từ bình hoa của cậu đấy!

Nước mắt Vi đột nhiên tuôn rơi không ngừng...

TRẦN TRÚC LAM (Lớp 9/6 Trường THCS Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, TP.HCM)

Vượt giới hạn

Dám mơ và dám bước

Vượt giới hạn của ta

Niềm tin là ngọn lửa

Soi sáng cả đường xa.

Vấp ngã rồi đứng dậy

Bão tố chẳng chùng chân

Cánh mơ vươn rộng mãi

Bay tới miền tương lai.

Ngày mai đang vẫy gọi

Trái tim chẳng ngừng bay

Tuổi trẻ như ngọn gió

Thổi sáng ước mơ này.

Dẫu đường còn bão tố

Vẫn tiến bước không ngơi

Mang khát vọng rực cháy

Bay thẳng vào tương lai.

NGUYỄN THÀNH NAM (Lớp 6/8 Trường THCS Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng, TP.HCM)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: