Bài tham dự sân chơi viết Chuyến xe mùa xuân: Chuyến xe chở mùi khói bếp

Thứ năm, 26/02/2026 17:33 (GMT+7)

Mời bạn đọc tản văn Chuyến xe chở mùi khói bếp tham dự sân chơi viết Chuyến xe mùa xuân của tác giả Trần Bảo Châu.

Bài tham dự sân chơi viết Chuyến xe mùa xuân: Chuyến xe chở mùi khói bếp- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Căn bếp hiện đại nhà tôi luôn sạch bóng, chẳng có vương chút bụi than. Thế nhưng, giữa cái se lạnh của mùa xuân xứ Nghệ, lòng tôi lại rưng rưng mãi vì một làn khói bếp - điều tôi sẽ mãi nâng niu, mang theo như một bài học trưởng thành. 

Từ khi bước vào năm học cuối cấp, tôi lao vào cuộc đua thi cử như một con thiêu thân. Những đêm thức trắng bên tập hồ sơ xét tuyển khiến tôi trở nên lầm lì, ít trò chuyện với người thân, kể cả bà - người vốn gần gũi với tôi nhiều nhất, luôn bên tôi những lúc vui buồn. 

Chiều ba mươi Tết, khi tôi đang căng thẳng giải đề, mùi khói khét lẹt từ góc vườn tạt vào phòng khiến tôi cay mắt. Tôi càu nhàu: "Bà ơi, con đang tập trung, sao bà cứ đốt củi làm khói mù mịt thế ạ!". Tôi đâu biết rằng, dưới căn bếp nhỏ, bà tôi đang ngồi bó gối, lụi cụi nhen lửa chỉ để nướng cho tôi mấy củ khoai mật, món mà tôi thích nhất, để "ăn cho có sức mà học". 

Nhìn dáng bà liêu xiêu, vội vàng dập lửa, bưng rổ khoai nướng sém vỏ, tay còn lấm lem tro bếp đứng ngoài cửa phòng, tôi khựng lại. Sống mũi tôi cay xè, không phải vì khói mà vì sự vô tâm của chính mình. Tôi đã trách nhầm tình yêu thương thầm lặng của bà bằng cái tôi ích kỷ.

Bước lên "chuyến xe mùa xuân 2026" - hành trình sắp rời xa vòng tay gia đình để đến với những chân trời mới của riêng tôi, hành trang tôi mang theo không chỉ là ước mơ, mà là mùi khói bếp của bà. 

Tại "trạm dừng chân" của năm cũ, tôi xin để lại sự vô tâm và những áp lực vô hình đã khiến tôi đôi lúc trở nên khô cằn, vô cảm. 

Chuyến xe năm con Ngựa sẽ nhẹ nhàng hơn khi tôi biết trân trọng những giá trị bình dị trong cuộc sống đáng yêu đáng mến này. Dẫu mai này có tung hoành vạn dặm, cuộc sống có hiện đại đến đâu, thì mùi khói bếp của bà vẫn luôn là "nguồn năng lượng" ấm áp nhất, nhắc nhở tôi rằng: Trưởng thành không phải là đi thật xa, mà là biết nhìn lại để thấu cảm. Đỉnh cao nào cũng không bằng con đường về nhà, nơi có ánh lửa bà nhen vẫn bền bỉ đợi chờ và tiếp sức…

TRẦN BẢO CHÂU

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: