Bài tham dự Hội thi Sáng tác văn học: Trái tim sắt

Thứ ba, 31/03/2026 16:00 (GMT+7)

Mời bạn đọc bài tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 của Nguyễn Trần Cát Vân (lớp 7/5 Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa).

Bài tham dự Hội thi Sáng tác văn học: Trái tim sắt- Ảnh 1.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Bùm!

Một tiếng nổ vang lên ngay trong phòng thí nghiệm của cha mẹ tôi - hai kỹ sư robot tài giỏi mà tôi luôn tự hào. Giờ đây, họ bị thương nặng, đúng vào ngày trước sinh nhật tuổi 13 của tôi - Linh. Nguyên nhân của vụ nổ là do sản phẩm 3026, còn gọi là Goun.

Sau khi cha mẹ được chuyển sang nước khác để chữa trị, Goun trở thành “người chăm sóc” cho tôi. Nó là robot hình người, giọng ấm áp, luôn gọi tôi là “Linh” hoặc “cô chủ nhỏ”. Cậu làm mọi việc trong nhà từ dọn dẹp, nấu ăn cho đến chuẩn bị bài học cho tôi. Nhưng mỗi khi cậu cất tiếng, những suy nghĩ căm ghét lại trỗi dậy trong đầu tôi.

Rồi một ngày, một bạn cùng lớp bắt đầu chế giễu tôi:

- Lại là mày à, Linh? Dạo này chơi với đám sắt vụn sao rồi? Vui không? Tao cũng muốn đến tặng quà sinh nhật mày lắm, nhưng tiếc là hôm đó lại là ngày mày phải tạm biệt cha mẹ rồi nhỉ!

Từng lời đó như đâm thẳng vào tim tôi. Vậy nên ngay khi về đến nhà, vừa nghe tiếng Goun cất lên:

- Chào mừng cô chủ nhỏ về nhà!

Tôi liền hét lớn:

- Biến đi! Tao không cần đồ người máy đã giết cha mẹ tao!

Nói xong tôi quay đầu bỏ chạy. Nước mắt hòa vào mưa, khiến mọi thứ nhòe đi. Giữa cơn mưa, ánh đèn xe lóe lên. Tôi sững người, không kịp phản ứng. Một bóng người lao đến, đó là Goun. Cậu đẩy tôi ra khỏi làn xe.

Cơ thể robot đổ xuống, ánh sáng trên ngực chập chờn. Giọng cậu yếu ớt, ngắt quãng:

- Tôi… xin lỗi… vì không hiểu… cậu. Tôi… đến để đưa cho cậu...

Cậu đặt vào tay tôi chiếc máy thu âm. Tôi bật lên. Giọng nói quen thuộc vang ra: “Linh à, khi con nghe được thứ này, có lẽ cha mẹ đang ở một thành phố khác rồi. Cha mẹ muốn thu âm điều này để nếu không ở bên con, con cũng đừng ghét Goun. Cha mẹ tạo ra nó để bảo vệ con và cũng là món quà sinh nhật lần thứ 13 dành cho con, cô bé yêu dấu”.

Giọng nói dừng lại. Tôi nhìn Goun - bàn tay sắt của cậu nhẹ nhàng xoa đầu tôi, lau đi giọt nước mắt còn vương trên má.

Bài tham dự Hội thi Sáng tác văn học: Trái tim sắt- Ảnh 3.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Trên màn hình LED hiện lên dòng chữ: “Có lẽ… tôi đã hiểu một chút về con người rồi. Đừng buồn nữa nhé, Linh!”

Rồi cậu dần tắt nguồn.

Vài tháng sau, Goun được sửa chữa lại. Cơ thể cậu như mới, nhưng trí nhớ đã mất.

Ngày tôi gặp lại, cậu nghiêng đầu, hỏi:

- Chúng ta từng quen nhau à?

Tôi gật đầu, mỉm cười. Cười vì cậu vẫn còn, cười vì chúng tôi bắt đầu lại từ đầu và cười vì nhờ cậu, tôi hiểu được một bài học quý giá: “Trái tim thật không chỉ nằm trong con người, mà có thể được tạo nên từ tình yêu và sự hy sinh”.

NGUYỄN TRẦN CÁT VÂN (Lớp 7/5 Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TP.HCM)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: