Tản văn: Những ngày vội vã

Thứ bảy, 11/04/2026 20:00 (GMT+7)

Có những ngày trôi nhanh đến lạ. Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nhớ mình đã sống trong những giây phút ấy như thế nào. Chỉ biết đến khi giật mình ngoái đầu, thì giây phút ấy đã trôi xa.

Tản văn: Những ngày vội vã- Ảnh 1.

Những năm tháng vội vã ở lớp 12 là những ngày đẹp nhất của tuổi trẻ - Ảnh: THẢO NGỌC

Lên lớp 12, dường như xung quanh tôi, ai ai cũng đều vội vã. Ba mẹ vội vã đôn thúc tôi học tập, thầy cô vội vã chạy bài cho lớp, bạn bè vội vã ôn tập trước những kì thi dày đặc. Bất giác, chính tôi cũng vội vã hơn.

Ngày trước, thời gian trôi chậm lắm. Tôi thường thích đứng bên lan can thật lâu chỉ để nhìn mấy đám mây trôi trên nền trời, đôi khi là nhìn những tán lá khẽ rung trước gió. Nhưng đến năm cuối, thời gian bỗng nhiên trở nên quý giá. Mọi thứ đều được tính bằng những con số; Nào là còn bao nhiêu tuần, bao nhiêu bài kiểm tra, bao nhiêu bộ đề ôn tập?

Những ngày ấy, lớp học chỉ toàn là tiếng sột soạt của sách vở và ngòi bút. Thầy cô nói nhanh hơn, chúng tôi cũng ghi chép nhiều hơn. Có lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn quanh, thấy những gương mặt quen thuộc đang cúi xuống trang vở. Đâu còn là cái lớp ồn ào, nghịch ngợm ngày trước.

Dường như đến lớp 12 rồi, chúng tôi đột nhiên trưởng thành cả lên. Trước kia, cả nhóm cứ túm tụm lại mà tán dóc đủ chuyện trên trời dưới biển, không biết điểm dừng là gì. Vậy mà gần đây, thỉnh thoảng là có đứa hỏi: "Sau này bà muốn làm gì?" .

Rồi cứ thế, cả nhóm sẽ bô ba nói về những dự định của mình, giây phút đó, tôi thấy trong đôi mắt của mấy nhỏ bạn thân dường như chứa cả dải ngân hà.

"Sau này mình muốn làm gì?"

Đó cũng chính là câu hỏi mà tôi thường hay tự hỏi bản thân mình, trong những ngày vội vã ấy, dường như tôi đang chếnh choáng lạc bước giữa hàng vạn những nẻo đường xuôi dọc khác nhau.

Đã bao lần tôi tự hỏi bản thân tương lai sẽ ra sao, bản thân rồi sẽ trở thành ai. Rồi những lần gục khóc trên mặt bàn giữa núi đề cao ngất nghểu. Những lần nhìn bài thi điểm kém mà nước mắt tôi cứ chực trào ra đôi gò má. Khoảng thời gian ấy tôi đã khóc thật nhiều, sợ thật nhiều vì mảng tương lai mơ hồ phía trước.

Nhưng rồi, chính trong những lần nấc nghẹn, trong những phút giây mệt nhoài vì lo sợ ấy, tôi mới nhận ra bản thân chưa bao giờ đơn độc. Khi những giọt nước mắt tôi lăn dài, là lúc mà nhóm bạn thân ríu rít xung quanh an ủi. Là cái xoa đầu đầy dịu dàng của người thầy tôi luôn yêu mến, là cái ôm ấm áp của ba mẹ khi mà nhìn thấy đôi mắt tôi hoe đỏ.

Chìm trong sự ấm áp ấy, những áp lực về một tương lai xa xôi bỗng chốc nhường chỗ cho một nỗi sợ khác, một nỗi sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ mất những giây phút tươi đẹp hiện tại.

Dạo ấy, có đôi lúc tôi chỉ muốn níu giữ một chút gì đó những khoảnh khắc thường ngày. Muốn giữ lại mấy tia nắng len mình vào cửa lớp những sớm mai, muốn giữ lại cái mát lạnh của mấy cơn mưa đầu hạ. Muốn giữ lại những nụ cười ngờ nghệch của cái tuổi thanh xuân, muốn giữ lại những niềm vui nhỏ bé giản đơn của tuổi 17.

Nhưng, thời gian thì vẫn cứ trôi, còn bản thân tôi thì ngày một trưởng thành. Mùa hạ của tuổi 17, giờ cũng chỉ còn là ký ức về quãng thời gian đẹp đẽ.

Thoáng chốc, tôi đã không còn là cô bé khóc thút thít vì bài thi điểm kém năm nào nữa. Bản thân cũng đã trở nên cứng cáp hơn vì đã dấn thân vào những ngả đường xa lạ. Nhưng có đôi đôi khi, chỉ cần bắt gặp một cơn mưa đầu hạ hay nghe lại tiếng trống trường vang lên đâu đó, tôi lại chợt nhớ về lớp học năm nào.

Thì ra, những ngày vội vã ấy, lại là những ngày đẹp nhất của tuổi trẻ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: