img

Trong suốt ba năm cấp Ba, lớp chuyên Địa luôn nổi danh toàn khối vì có cặp đôi... không phải yêu đương nhưng gắn bó đến độ ai nhìn cũng tưởng "lé biên" thứ thiệt. Cứ nhìn hai đứa tụi nó đi cạnh nhau, nói với nhau, ăn chung, học chung, chạy deadline chung, ai cũng đùa: "Con trai trong trường nhìn tụi bây là biết tuyệt chủng cơ hội tán crush". Sự thật là chẳng cậu trai nào đủ tự tin để lại gần, vì chỉ cần định mở lời sẽ bị ánh mắt "không rảnh yêu đương" của hai cô nàng quét qua là miệng im như hến.

Đứa nào cũng 12 năm học sinh giỏi, lại còn gom đủ bộ thành tích sáng chói: giải quốc gia môn Địa đủ cả ba năm. Hai cái tên Hạ Oanh - Lâm Trà gần như là thương hiệu vô đối của trường. Đến cô chủ nhiệm còn phải chắc nịch khẳng định: "Kỳ tích lớp mình chủ yếu là từ bộ đôi này mà ra". Còn cả lớp thì trêu: "Hai đứa tụi bây vô địch nhưng crush là vô năng".

Hai đứa làm gì cũng song hành, duy chỉ có chuyện thích ai là... không. Nhưng ở đời không có gì là mãi mãi. Cái ngày mà cả lớp không ngờ nhất đã đến rất nhẹ nhàng, Lâm Trà và Hạ Oanh chính thức nghỉ chơi, lý do là... giận nhau. Chỉ vì một chuyện hết sức khó tin: Lâm Trà trót crush thầy trợ giảng ở lớp luyện thi IETLS trong trung tâm ngoại ngữ.

Hạ Oanh không hề hay biết gì cho tới một buổi chiều, lúc đang chờ Lâm Trà chỉnh bài thuyết trình trong thư viện, Oanh kéo thanh story của cô bạn xuống xem chơi, ai ngờ thấy một đoạn story để chế độ "Chỉ mình tôi". 

Nội dung chỉ có đúng một hình ảnh: bóng lưng của một "anh trai say sưa" đứng trước màn hình chiếu, xoay xoay cây bút laser, còn Lâm Trà ngồi hàng ghế dưới chụp lén lại. Dưới hình chỉ có đúng ba chữ: "Chắc thích rồi".

Trong đầu Hạ Oanh lúc ấy còn chưa kịp nhảy số để suy đoán sự việc thì giọng Lâm Trà sang sảng gọi tên khiến Oanh giật mình, suýt làm rớt điện thoại. Lúc Lâm Trà xuất hiện, mặt hớn hở khoe "tui thêm hình minh họa rồi nè", thì Hạ Oanh đang nhìn bạn kiểu như đang nhìn... biến thể mới của trái đất. Từ cái điệu bộ yêu đời ní na ní nựng, đến trạng thái "chỉ mình tôi" khiến Hạ Oanh không thể kiên nhẫn đợi lâu hơn:

- Ủa, bà đang thích ai thế?

- Hả? Tui... tui đâu có thích ai đâu! - Lâm Trà lúng túng.

- Đừng có chối! Story để "chỉ mình tôi" chưa bao giờ là trong sáng.

Hạ Oanh chống nạnh, ánh mắt sắc như tia laser của "anh thầy" trong tấm ảnh. Lâm Trà tái mặt nhưng vẫn trấn tĩnh trước "lời cáo buộc" từ chính nhỏ bạn thân:

- Bà coi lén điện thoại tui đúng không?

Hạ Oanh hùng hồn: "Ờ, tui coi đó! Giờ khai thật đi".

Nhưng dù Hạ Oanh có dùng đủ kỹ thuật tra khảo, từ năn nỉ mật ngọt tới tung chiêu đanh đá cau mày dọa nghỉ chơi, thì Lâm Trà vẫn im như thóc. Chuyện nhỏ xíu vậy mà hai đứa gây nhau một trận tưng bừng. Khi bàn dân thiên hạ trong trường nhận tin như sét đánh: "Oanh - Trà chia tay rồi!". Mấy bạn fan couple Bách Hợp khóc ròng: "Trời ơi, hai chế của lòng em...".

Cho dù có giận nhau nhưng Hạ Oanh vẫn âm thầm để mắt tới từng nhất cử nhất động của Lâm Trà. Kiểu gì Hạ Oanh cũng thừa biết nhỏ bạn mình thuộc dạng sống tình cảm, mê cái gì là mê ngập đầu, rồi dễ hụt hẫng như tụt mood. Nhưng chuyện crush thầy trợ giảng thì... quá mộng mơ.

Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Ngoài mặt thì tỏ ra chẳng thèm bận tâm, nhưng trong lòng thì lại mang tâm trạng nơm nớp lo lắng. Vậy nên dù không còn nói chuyện, Hạ Oanh vẫn quyết tâm truy tìm profile của thầy trợ giảng. 

Kế hoạch mật phục bằng mấy tài khoản acclone để tự do làm chuyện "mờ ám". Hết theo dõi Facebook, Instagram, đến cả TikTok của thầy trợ giảng. Thầy ấy đúng là "sai đẹp chiêu" mặt học thuật, giọng nói như vị cứu tinh với đám học IETLS đang tuyệt vọng. Trừ cái chi tiết khá quan trọng: thầy... đã có người thương. Và đã đính hôn.

Tối đó trời mưa. Mưa như kiểu nói mưa là mưa liền, chẳng để cho người ta kịp chuẩn bị gì. Hạ Oanh ngồi trong phòng, nhìn bong bóng nước đập vào cửa sổ mà thấy thương Lâm Trà. Nhất là khi nhìn những status toàn emoji mặt buồn, chia sẻ toàn nhạc thất tình tan nát. 

Trong đầu cứ hiện ra hình ảnh cô bạn nhỏ thó, tóc buộc cao, ôm tập vở chạy ra khỏi lớp học, chắc bây giờ đang buồn thỉu buồn thiu vì một mối tình... chưa kịp nảy mầm đã tự héo.

Sau một hồi lâu (đâu đó mấy ngày sau khi phát hiện thầy đã có bồ) đắn đo, cuối cùng Hạ Oanh cũng là người nhắn tin cho nhỏ bạn: "Tui mua trà sữa. Ra nhận không?". Tin nhắn gửi đi, 5 phút trôi qua nhưng vẫn trong trạng thái "đã nhận", Hạ Oanh nghĩ bụng chắc nhỏ này vẫn giận, bởi mọi khi chẳng bao giờ phải đợi quá 1 phút 30 giây. Mãi cho tới phút thứ bảy, âm báo tin nhắn tới: "Ra", khiến Oanh thở phào nhẹ nhõm.

Oanh hẹn Trà ra địa điểm quen thuộc, dưới mái hiên khu ký túc xá gần trường. Mưa vẫn còn tạt vào, lạnh run. Lâm Trà mặc áo hoodie rộng thùng thình, tóc ướt sũng. Mắt sưng sưng, nhìn là biết mới khóc. Oanh thở dài, chìa ly trà sữa ra:

- Uống đi. Nghiệp tui kiếp này là dọn dẹp hậu quả cảm xúc của bà hay gì.

- Tui đâu có khóc... - Lâm Trà tỏ ra bối rối.

- Ừ ha, nước mưa nó rơi ngay mắt bà rồi chảy xuống má. Chuyện kỳ ghê đó.

Lâm Trà cúi đầu, cầm ly, nói nhỏ xíu:

- Sao bà biết tui... thất tình mà mua trà sữa an ủi tui?

Oanh chống tay vào má:

- Ủa ai yêu bà đâu mà thất? Sà lơ ghê.

- Thì... tui tự thất.

- Trời, đó giờ tui mới thấy bà là người đầu tiên đó. Tự thất tình há há...

Câu nói đó vừa buồn cười vừa buồn thiệt. Tự thất tình - đúng kiểu Lâm Trà. Yêu một người dưng từ xa, cất hết vào lòng, nuôi một trái bong bóng mỏng như hơi nước, rồi một ngày nó xì cái bụp.

Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình- Ảnh 3.

Minh họa: PHÚC GIANG

Rồi Oanh nhẹ nhàng kéo ba lô, lôi ra một tờ giấy, bên trong là bức hình chụp Facebook, bài đăng của một cô gái xinh đẹp, đang khoe nhẫn đính hôn, người bên cạnh cô gái trong bức ảnh không ai khác - thầy trợ giảng. Phải mất đâu đó chừng vài giây đứng hình, Lâm Trà mới nở nụ cười méo xẹo nhưng lời nói thì chắc mẩm:

- Một cú đấm thôi mà... Có sao đâu...

- Biết vậy tui mới muốn bà tỉnh lại sớm. Không đáng đâu.

Một lát sau, Lâm Trà hỏi, giọng rất nhỏ:

- Tui thất tình thiệt phải không?

- Ừ, nhưng thất tình cũng vui mà.

Oanh đáp, nhìn bạn như nhìn một đứa trẻ đang ngồi ôm gối.

- Vui kiểu gì?

- Vui vì ít nhất bà đã thích một ai đó. Bà biết trái tim mình còn hoạt động. Với lại... bà còn có tui.

Lâm Trà bật cười lần đầu tiên trong mấy ngày liền. Nghe như tiếng gió thổi nhẹ nhưng đủ làm cả hai thấy ấm lại trong màn mưa lất phất.

Sau ngày đó, Oanh trở thành người đồng hành chính thức của "tiến trình thất tình" của Lâm Trà. Mỗi buổi sáng đi học, Oanh đều mang thêm một cái bánh mì chà bông gà cay vì biết đó là thứ duy nhất có thể khiến Trà tỉnh ngủ. Giờ ra chơi, Lâm Trà lại ôm tập Địa, nằm dài xuống bàn than: "Tui hết muốn thi gì hết", còn Hạ Oanh đứng bên vỗ đầu: "Rồi khóc xong chưa? Khóc xong rồi học tiếp".

Những buổi chiều, hai đứa về qua sân bóng, Lâm Trà nhìn các bạn nam chạy qua lại rồi thở dài:

- Trời, sao thiên hạ yêu nhau dễ vậy?

Oanh đáp tỉnh queo:

- Chắc tại bà học chuyên Địa nên trái tim nằm ở miền núi, khó tiếp cận.

Rồi cả hai phá lên cười. Thời gian đó, Lâm Trà vừa biết ơn vừa áy náy. Vì nếu không có Hạ Oanh kè kè bên cạnh, chắc Trà đã trôi tuột vào cái hố thất tình vô hình mà chỉ có mấy đứa mới lớn mới hiểu. Mỗi lần thấy Oanh kiên nhẫn nghe mình than, Lâm Trà chỉ muốn ôm bạn một cái.

Cho đến một chiều cuối tuần, Oanh hẹn Trà ra công viên "ôn từ vựng", nhưng thực ra kéo Lâm Trà ra chỗ có nhiều cây xanh cho dễ thở. Ngồi chừng năm phút thì Oanh đặt một phong bì lên đùi Trà.

- Gì đây? - Trà cau mày.

- Vé - Oanh nói ngắn gọn.

Trà mở ra, mắt tròn xoe:

- Vé concert hả?! Trời đất ơi vé concert của nhóm tui thích! Bà lấy đâu ra?

Oanh khoanh tay:

- Tui có người quen làm sự kiện. Với lại... bà thất tình thấy ghê quá, tui sợ bà ủ rũ tới ngày tốt nghiệp mất.

Lâm Trà cắn môi, mắt cay cay, lần này không phải vì thất tình, mà vì thương bạn.

- Cảm ơn bà nha, thiệt lòng luôn...

Oanh cười:

- Yên tâm đi, nếu tới năm ba đại học bà chưa yêu ai thì tui tạo hồ sơ đăng ký tìm bạn trai cho bà luôn.

Lâm Trà đập tay vào vai bạn:

- Tào lao!


SONG NINH
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Hình như Long rất vui và hạnh phúc khi được hát, dù chỉ là trong một quán cà phê bé nằm trong con ngõ nhỏ. Nụ cười rộng tới mang tai của anh chàng đã cho nó biết điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Ngọc tung tăng chạy về phía chàng trai kia. Hai người họ chào nhau, chàng trai vén tóc cho Ngọc một cách tự nhiên. Hùng nhìn cảnh ấy, nghe trong lồng ngực có tiếng gì đó vỡ vụn, khe khẽ thôi, như tiếng đá tan trong ly cà phê đã cạn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Tôi đã định nói ra lòng mình với Hân. Nhưng cũng như Hân vừa bỏ lỡ thời khắc thêm đường vào món mứt, dường như tôi cũng bỏ lỡ thời khắc thổ lộ tình cảm.

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Tháng thanh niên, học sinh Trường THPT Trung Phú (TP.HCM) cháy hết mình trong ‘bữa tiệc’ sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Ngay khoảnh khắc này, tôi thấy hình như căn bệnh của mình được chữa khỏi rồi. Và tôi có thể tự tin sẽ cùng cậu ấy và cả đội mình giành chiến thắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hiệp định "đình chiến"

    Truyện ngắn Mực Tím: Hiệp định "đình chiến"

    Sau cuộc trò chuyện ấy, đám thằng Cường, thằng Linh thỉnh thoảng trông thấy cảnh tượng một đuổi một quen thuộc trên sân trường, nhưng cũng nhiều phen ngã ngửa khi bắt gặp một kèm một hăng say trên bàn học.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện

    Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện

    Long Xuyên mà, người đến rồi người đi, như lục bình trôi trên sông Hậu, biết bến nào mà đợi mà trông. Chỉ có những mảnh giấy note là còn nằm lại trong những trang sách, kẹp giữa những tháng năm hoa niên rực rỡ và vụng dại.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Ngày mai ông chủ về, thể nào "ổng" cũng mang theo một cành đào. Và Tết bỗng dưng trở nên thật trọn vẹn.

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Chợt nhớ hôm qua, khi Khoa về nhà với lấm chấm vụn giấy trang kim lấp lánh trên áo, má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Máy bay cất cánh, Alex mở sổ tay ra nhìn những dòng chữ mà cậu ghi chép. Giữa những trang kể về ký ức của mẹ, giờ có thêm những câu chuyện của chính cậu. Nếu ngày nào đó mẹ quay lại Việt Nam, mẹ sẽ không chỉ có một mình.