img

Đều đặn mỗi sáng, đúng bảy giờ kém mười, Cao sẽ xuất hiện trước cổng nhà tôi và réo inh ỏi tên tôi. Sau đó là cảnh tượng thường thấy: tôi cuống cuồng xỏ giày và chạy như bay ra mở cổng trong tiếng nhắc nhở của mẹ.

- Thật chẳng ra dáng một thiếu nữ mười tám chút nào...

Cao cười khẩy, lẩm bẩm nhận xét như ông cụ non. Tôi nhướng mày, đánh bôm bốp vào bờ vai khẳng khiu của cậu ấy. Cao thường chỉ lặng im chịu trận. Suốt quãng đường đến trường, tôi liên tục liến thoắng về những gì đã diễn ra trong ngày hôm qua như một cách cập nhật cuộc sống. Cao chỉ gật gù, đáp lời rất ngắn gọn. Thế à, rồi sao nữa? Tôi thở dài, rồi như sực nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm, tôi khẽ kéo lấy vạt áo của Cao.

- Thế... cậu đã quyết định sẽ mời ai tham gia cùng trong buổi prom cuối năm chưa?

Cao không đáp lời ngay, có vẻ còn đang suy nghĩ. Tôi cố nở một nụ cười để lấp đầy không khí im lặng ấy, dẫu trong lòng chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.

- Cậu sẽ mời bạn ấy đúng không?

- Ai cơ?

- Minh Tuệ ấy. Cậu cũng thích bạn ấy mà?

- Sao cậu lại nghĩ thế?

Tôi khịt mũi.

- Chẳng có đứa con trai nào lại không đổ đứ đừ bạn ấy cả. Vừa học giỏi, lại còn xinh xắn, đáng yêu, dịu dàng...

Tôi liếc nhìn Cao, dù kỳ thực chỉ có thể trông thấy bờ lưng của cậu. Cao đột nhiên bật cười lớn, gật gù.

- Công nhận đấy.

Chẳng hiểu sao câu trả lời của cậu ấy lại khiến tôi cảm thấy chạnh lòng. Phải rồi, có ai lại không thích Minh Tuệ cơ chứ. Tôi cố lắc mạnh đầu hòng rũ bỏ những suy nghĩ đầy so sánh giữa mình và bạn ấy.

- Cậu nói cũng đúng. Nhưng tất cả những đặc điểm cậu vừa liệt kê cũng còn chung chung lắm, lại chỉ thiên về vẻ bề ngoài. Mà tớ thì lại quan tâm đến những thứ bên trong hơn.

- Ồ, cụ thể là thế nào? - Tôi không giấu được vẻ chờ mong trong giọng nói của mình.

- Kiểu như... dạ dày cô ấy có đủ to để xử lý hộ tớ nếu chẳng may tớ không thể ăn hết nổi một suất ăn bình thường.

Tôi nghiến răng, nhéo thật mạnh vào mạn sườn của Cao khiến cậu ấy lạc tay lái. Cao la lên oai oái. Đồ láu cá, rốt cuộc thì tôi đã mong chờ cái gì cơ chứ?

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách ngắn nhất- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Giờ ra chơi, như thường lệ, tôi thường sang lớp học của Cao để rủ cậu đi mua nước. Song hôm nay vừa đến trước cửa lớp, tôi đã ngay lập tức khựng lại khi trông thấy Cao và Minh Tuệ đang nói chuyện cùng nhau. Một cơn ngứa ngáy râm ran lan khắp người tôi. 

Tôi vội vàng quay đầu, tự nhủ hôm nay xuống căng tin một mình cũng chẳng sao cả. Và nếu Minh Tuệ thích Cao, thì đó quả thực là một chuyện tốt. 

Bởi lẽ, trong suốt từng ấy năm học chung chơi chung, cậu đã luôn là một người bạn tử tế, trách nhiệm. 

Tôi thật lòng mong rằng Cao cũng sẽ gặp được một cô gái tử tế và trách nhiệm như cậu ấy. Nghĩ đến đây, tim tôi bỗng nhói lên một cú. 

Phải, tôi mong Cao sẽ hạnh phúc, ngay cả khi điều đó có thể sẽ khiến tôi... tan nát một chút.

Trên quãng đường về, thấy tôi im ru ngồi sau, có lẽ Cao cũng cảm thấy đó là một chuyện rất đỗi bất thường. Cậu ấy vỗ lên đầu tôi, muốn chọc tức tôi để tôi mở miệng nói chuyện. Tôi cười xòa.

- Cậu với bạn ấy tiến triển đến đâu rồi, Minh Tuệ ấy.

Cao không thong dong lái xe như mọi khi nữa. Lần này, cậu ấy dừng hẳn xe lại. Tôi trố mắt ngạc nhiên.

- Ý cậu là sao?

Hàng lông mày xô vào nhau khiến khuôn mặt Cao tràn ngập nét nghiêm nghị, hệt như bố tôi mỗi lúc muốn kiểm điểm tôi chuyện học hành. Trông thấy nét mặt ấy, cổ họng tôi bỗng chốc trở nên khô khốc.

- Tớ đã trông thấy hai người nói chuyện với nhau, vào lúc ra chơi ấy mà.

- À. Hóa ra đó là lý do mà hôm nay cậu không đến tìm tớ?

Tôi mím môi, lảng tránh ánh mắt của Cao.

- Tớ không muốn phá đám hai người, vậy thôi.

Cao không nói thêm gì nữa. Cậu ấy đưa tôi về trong im lặng. Sự im lặng đầy khó hiểu ấy của Cao khiến tôi tự hỏi rốt cuộc thì tôi đã nói sai điều gì, nhưng tôi cũng không muốn nói ra. 

Cao vẫn đưa đón tôi đi học mỗi ngày, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến Minh Tuệ nữa. Dù thật tội lỗi, nhưng trong thâm tâm tôi lại cảm thấy có chút thoải mái…

* * *

- Nếu một người có cảm giác như thế với bạn của mình, thì đó có thể là gì nhỉ?

Tôi e dè nhìn Hạnh, người bạn sinh hoạt cùng câu lạc bộ Âm nhạc với tôi. Hạnh nhún vai.

- Tức là người đó đang thích bạn của mình.

Người tôi như “đóng băng” tại chỗ. Hạnh dí sát mặt tôi, mỉm cười đầy ẩn ý.

- Thực ra chẳng có người nào ở đây cả, đó là cậu, đúng không?

Tôi lắc đầu cật lực, nhất quyết bác bỏ suy luận ấy của Hạnh. Nhưng cô bạn dường như chẳng quan tâm lắm, lại càng bày thêm vẻ mặt như thể đã nhìn thấu tâm tư của tôi. Tôi luống cuống chạy về lớp học. Trong trạng thái cuống cuồng, tôi đã đâm sầm vào một người khác. 

Mùi hương cherry thoang thoảng trong không trung. Tôi cúi xuống xin lỗi, cẩn thận đỡ bạn ấy dậy. Hóa ra đó là Minh Tuệ. Tôi thấy mặt mình nóng ran, chỉ kịp chào bạn ấy một tiếng rồi lại chạy vụt đi.

- Ơ kìa, Châu.

Nghe thấy Minh Tuệ cất tiếng gọi, tôi vô thức ngoảnh lại. Trong lúc tôi còn đang thắc mắc chuyện tại sao bạn ấy lại biết tên tôi thì Tuệ đã tiến đến, nở một nụ cười dịu dàng.

- Buổi prom năm nay, cậu sẽ đi cùng ai thế?

- Tớ... mà sao cậu lại biết tên tớ thế?

- Sao lại không biết cho được. Cậu chơi guitar bass rất cừ. Đấy là lý do mà tớ chưa từng bỏ lỡ bất kỳ buổi diễn nào của câu lạc bộ Âm nhạc đấy.

Cả người tôi nóng bừng trước lời khen của Tuệ. Tôi lắp bắp.

- Cảm ơn cậu. Còn về prom... thực ra tớ vẫn chưa nghĩ đến.

- Thế còn Cao? Cậu không đi với Cao sao?

- Cao? - Tôi bật cười, có hơi chua chát. - Không phải cậu ấy rủ cậu hay sao?

Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách ngắn nhất- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Minh Tuệ lắc đầu rồi bất chợt thở hắt ra.

- Ngược lại thì có. Tớ là người rủ cậu ấy. Rồi cậu ấy chỉ hỏi rằng tớ có biết nhảy Waltz không?

- Vậy cậu đã nói gì?

- Tớ bảo mình nhảy khá giỏi. Thế là Cao chỉ lắc đầu, cậu ấy từ chối tớ như thế đấy. Cao nói rằng cả quãng đời học sinh của cậu ấy chỉ có đúng một buổi prom này, nên cậu ấy sẽ rủ người mà cậu ấy thích. Một cô gái không biết nhảy Waltz nhưng chơi guitar thì rất giỏi. Thế cậu ấy không nói gì với cậu sao?

Tai tôi lùng bùng trước những thông tin vừa được nghe. Tôi bối rối nói lời chào Minh Tuệ, rồi chạy đi tìm Cao. Đám bạn cùng lớp lắc đầu, nói rằng cậu ấy không có ở đây. Tôi lại lật đật chạy xuống căng tin nhưng cũng không bắt gặp Cao. Cuối cùng, tôi thất thểu quay trở lại lớp học. Bóng lưng cao gầy bất chợt xuất hiện trước mặt tôi. Cao búng trán tôi đau điếng.

- Đồ lơ đãng, cậu đã chạy đi đâu thế hả?

- Tớ đi tìm cậu đấy, sao không ở yên trong lớp hả?

Cao áp lon nước ngọt vào má tôi. Cơn lạnh khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi giật lấy lon nước từ tay cậu, nhanh chóng uống hết một nửa. Được hồi sinh trở lại từ cơn khát, tôi nhìn Cao, bày ra vẻ mặt bí hiểm.

- Này, tớ đã biết về người con gái mà cậu muốn rủ đi prom cùng rồi đấy. Tất nhiên không phải Minh Tuệ.

Cao thở dài.

- Cậu đã nghe được những gì?

- Tất cả.

Cao im lặng. Tiếng trò chuyện ồn ào khắp dãy hành lang và tiếng chim hót đầu ngày hòa vào nhau, xen vào bầu không khí im lặng giữa chúng tôi. Tôi đứng yên, chờ Cao. Khi những âm thanh dần lặng đi, cậu ấy mới khẽ khàng cất giọng:

- Buổi prom sắp tới, cậu sẽ tham gia cùng tớ chứ?

Như chỉ chờ có thế, tôi gật đầu nhưng không dưng cảm thấy ngượng ngùng quá bèn co giò phóng đi chỗ khác. Lẫn trong tiếng gió là tiếng cậu ấy lẩm bẩm.

- Thật chẳng ra dáng một thiếu nữ mười tám chút nào...


PHẠM HỒNG ANH
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Kịch bản dành cho vai phụ

    Truyện ngắn Mực Tím: Kịch bản dành cho vai phụ

    Hóa ra, hạnh phúc không nhất thiết phải là được sắm vai công chúa trong cổ tích. Chỉ cần gặp đúng người biết trân trọng giá trị thật của mình, ngay cả một “cái cây” khô cằn cũng có thể nở hoa rực rỡ nhất trong mùa hè năm ấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Mùa hè sau trở về thăm lại quê nhà, việc đầu tiên Thi làm là đi tìm gặp Trâm. Đôi bạn sẽ lại ngồi dưới gốc xoan, nhấm nháp những chiếc bánh quy thơm giòn và thủ thỉ biết bao nhiêu là chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Ánh không chắc có thể để ai bước vào thế giới của mình, nhưng lần đầu tiên, Ánh cảm thấy có lẽ việc mở lòng cũng không phải là điều quá tệ.

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    Mời bạn đọc 5 bài thơ tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Cô bạn quay sang nhìn tôi nói: “Sao mà họ lại lãng mạn đến thế không biết?”. Chưa đầy một giây sau, cô lại gật gù bồi thêm câu quen thuộc: “Mà thôi, khô khan như cậu thì làm sao hiểu nổi thế nào là lãng mạn?”.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Người ta thường nói, tốc độ trưởng thành của con cái không bao giờ theo kịp tốc độ già đi của ba mẹ. Đến khi ta kịp hiểu ra, có khi họ đã đứng ở một phía rất xa của cuộc đời. Vì thế khi có thể hãy trở về nhà.

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Cầm tờ báo Khăn Quàng Đỏ rực rỡ sắc màu trên tay, cô Nguyễn Thị Nghĩa (bí danh Chín Ngân) khẽ mỉm cười. Ký ức về những ngày đầu gian khó, đầy thử thách đến với hoạt động Đội và làm báo thiếu nhi chợt ùa về trong cô qua từng câu chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Cô ấy không chỉ là bạn thân mà còn là người luôn đồng hành, cổ vũ cậu trên mọi bước đường. Và hơn nữa, Thanh Thảo còn là người mà cậu cảm mến. Mọi sự cố gắng của Duy Anh không chỉ vì chính bản thân mà còn vì người con gái trước mặt mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Bà Tám Thơm trong bếp nhìn ra, thấy hai đứa nhỏ ngồi rù rì rủ rỉ, bà cười tủm tỉm. Chẳng biết ngày mai họ có thành đôi thành cặp hay không, chỉ biết là quán cơm tấm Tám Thơm từ nay sẽ trở thành "cung điện" nguy nga nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Có lẽ, giữa thế giới rộng lớn mênh mông, gặp được một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và không hờn trách mình như chị Thư chính là món quà tuyệt vời nhất.