img

Anh trai Kiều Mạch của tôi dù nhìn nhận khắt khe thế nào vẫn luôn là "con nhà người ta" trong mắt các vị phụ huynh khó tính. Bởi vì không chỉ học giỏi nhất khối, anh còn chơi thể thao cừ, vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách thì hòa đồng thân thiện.

Có một ông anh như thế, ai nấy đều bảo tôi may mắn. Tôi nghe mà chỉ biết cười trừ, lòng thầm nhủ "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Chắc ông bà ta từ mấy trăm năm trước đã nhìn thấy hoàn cảnh của tôi nên mới đặt ra câu tục ngữ hợp tình hợp lý như vậy.

Đối nghịch với hình ảnh hoàn hảo mọi người thường thấy, anh Kiều Mạch ở nhà chính là hiện thân của thói đùa dai. Từ nhỏ đến lớn, biết bao lần tôi bị anh đem ra làm trò bỡn cợt. Tính tôi hậu đậu đểnh đoảng, thế nên những lúc bị điểm kém, bị trượt ngã, rồi cả lần tôi bất cẩn làm vỡ bát đĩa, anh đều đem ra chế nhạo, đặt vè đủ kiểu.

Những lúc ấy, nhìn vẻ mặt đắc ý của anh, nghe giọng cười khả ố của anh mà tôi ấm ức không biết để đâu cho hết. Lửa giận bừng bừng, tôi lao đến muốn đánh nhau một trận sống mái, nhưng anh Kiều Mạch vừa cao lớn lại giỏi thể thao, tôi chưa kịp tóm áo anh, anh đã co chân chạy mất.

Tôi tức muốn xì khói ra tai, đùng đùng đi tìm ba mẹ đòi công bằng. Như bao lần, ba mẹ không những không mắng lại còn bênh vực anh, bảo anh chỉ đùa vui một tí mà tôi cứ làm quá lên.

"Con chẳng thấy vui gì hết!". Tôi vùng vằng đáp. "Chỉ thấy bực mình thôi!".

Mẹ nghe rất rõ lời tôi nhưng chẳng có phản ứng gì, cứ loay hoay với mớ nồi chảo trên bếp, xem ra không mấy quan tâm.

Ba thì cười khà khà, tặc lưỡi bảo:

"Được rồi, được rồi. Con không thích thì để ba mắng nó một trận cho chừa nhé".

Truyện ngắn Mực Tím: Anh trai Kiều Mạch của tôi- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Nhưng rốt cuộc ba chẳng mắng gì anh, mãi đến khi tôi nhắc, ông mới gọi anh lại nói qua loa mấy câu. Anh Kiều Mạch đâu lấy thế làm sợ, thậm chí còn hăng hái trêu chọc tôi hơn. 

Biết không thể đòi được công đạo, tôi bất lực chịu đựng những trò giỡn nhây của ông anh mình như chịu đựng những cơn mưa trái mùa.

Không nhờ cậy được uy quyền ba mẹ, tôi tự mình lập kế hoạch trả đũa, ngày qua ngày âm thầm theo dõi, cố gắng bới tìm những chuyện xấu hổ của anh để rêu rao cho bõ tức. Nhưng như tôi đã nói từ đầu, anh ấy là "con nhà người ta" thì tôi biết đào đâu ra điểm yếu để chọc ngoáy bây giờ?

Đúng lúc tôi muốn bỏ cuộc thì cơ may bất ngờ ập đến. Chỉ là hết sức tình cờ, nhờ nhặt được một tấm ảnh kẹp trong cuốn sách bài tập anh Kiều Mạch để rơi mà tôi biết anh đang tương tư chị bạn cùng lớp. 

Nhà chị ấy cách nhà chúng tôi một khu phố. Sáng nào anh cũng chạy xe sang đợi chị đi học, đến trưa lại chở chị về. Cuối tuần thì rủ nhau đi sinh hoạt câu lạc bộ, đánh cầu lông ở công viên.

Trúng mũi tên của thần Cupid, anh Kiều Mạch thay đổi thấy rõ. Buổi sáng ngồi ăn điểm tâm, tự dưng anh cười một mình; chiều chiều đứng trước sân tưới cây cảnh cho ba, anh cũng cười một mình; tối đến rửa bát cho mẹ, anh cũng cười một mình. 

Mấy chị gái trong trường mà trông thấy bản mặt ngố tàu của anh lúc đấy, dám chắc hơn một nửa sẽ bị sụp đổ hình tượng, ôm gối khóc thầm cả đêm cho mà xem.

Nhìn đi nhìn lại, tôi vẫn không biết chị gái khu phố bên có gì đặc biệt để anh Kiều Mạch đem lòng thương nhớ. Nghĩ mãi chẳng ra, một hôm chỉ có hai anh em ở nhà, tôi khẽ khàng bước đến cạnh anh, giả bộ nói đông nói tây rồi chầm chậm nói vào chuyện chính. Thoạt đầu anh chối bay chối biến, bảo tôi suy diễn lung tung, đến khi tôi tung ra con át chủ bài, chính là tấm ảnh của chị gái kia, anh mới chịu thừa nhận.

"Thích một người đâu cần phải có lý do". Anh giật lại tấm ảnh, ra vẻ từng trải. "Sau này sa vào lưới tình rồi em sẽ biết".

Tôi nhăn mặt, rùn lại hai vai như bị lạnh:

"Eo ơi, ghê quá! Em mà méc ba mẹ chuyện này thì anh no đòn cho mà coi".

Anh cười hì hì, chẳng có vẻ gì sợ hãi:

"Cho em méc thoải mái, anh lớn rồi chứ bộ, đâu phải con nít như em mà bị cấm yêu đương".

Anh Kiều Mạch nói không sai, tối hôm ấy chờ ba mẹ đi làm về, tôi đem chuyện tình cảm của anh ra kể trong giờ cơm, ba mẹ nghe xong chẳng hề tức giận, thậm chí còn quở trách tôi vì tội can thiệp vào đời tư của anh.

Tôi tức không chịu nổi, vào phòng đóng sập cửa lại, chắp tay cầu trời cho mối tình của anh sớm nở tối tàn. Hình như do tôi thành tâm quá hay sao mà cuối cùng lời cầu xin lại ứng nghiệm. Mấy tuần lễ sau anh Kiều Mạch bỗng buồn xo. Bản mặt rầu rĩ của anh thê thảm đến mức sắt đá cũng phải mủi lòng. Quên hết mọi ân oán, tôi sè sẹ xáp lại gần anh, chọc chọc lên cánh tay anh, thì thầm hỏi anh bị làm sao vậy.

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, ngậm ngùi bảo chị gái kia đã nghỉ chơi với anh. Mặc anh năn nỉ hết lời, chị ấy vẫn kiên định với lựa chọn của mình, dứt khoát không cho anh cơ hội làm lại. Mối tình đầu anh dốc lòng vun đắp, cuối cùng đã hóa thành dĩ vãng mất rồi.

Cảm giác tội lỗi ngập đầu, tôi rụt rè thú nhận:

"Chắc là do em đấy. Hôm trước cãi nhau không thắng nổi anh, em đã cầu trời cho tình anh gặp trắc trở".

Anh Kiều Mạch nở nụ cười héo hắt:

"Ngốc quá đi mất, sao mà do em được. Chỉ tại cái số anh nó thế".

Nghe anh Kiều Mạch nói mà lòng tôi nặng như đeo đá. Trở về phòng, tôi chắp tay cầu trời cho hai anh chị quay trở lại. Nhưng lần này lời cầu xin không ứng nghiệm, chẳng bao giờ tôi còn thấy anh Kiều Mạch mỉm cười ngốc nghếch thêm một lần nào nữa.

Vì tình duyên anh lận đận, thời gian sau đó tôi chú ý đến anh nhiều hơn, tự nhủ sẽ bẩm báo cho ba mẹ nếu thấy điều gì bất thường. Nhưng anh Kiều Mạch của tôi trời sinh khác biệt. Người ta thất tình thì mượn rượu giải sầu, bỏ bê bản thân, sao nhãng công việc; anh Kiều Mạch thất tình thì càng chăm chỉ học hành, càng siêng năng luyện tập thể thao, càng thêm hòa ái với mọi người.

Không thấy anh có vẻ gì suy sụp, tôi tạm yên tâm đôi chút. Nhưng vẫn còn lo lắng, tôi gõ cửa phòng anh, dặn anh đừng che đậy cảm xúc, cứ đè ép bản thân như vậy sẽ có ngày anh phun trào dung nham như ngọn núi lửa mất.

Truyện ngắn Mực Tím: Anh trai Kiều Mạch của tôi- Ảnh 3.

Minh họa: PHÚC GIANG

Anh Kiều Mạch nghe tôi khuyên mà ôm bụng cười ngất. Cười xong, anh nghiêm trang nói:

"Đúng là anh có buồn thật, nhưng mà chuyện nào đi chuyện ấy, sao anh lại để tình cảm ảnh hưởng đến những việc khác được".

Bấy giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm, anh Kiều Mạch chín chắn, trưởng thành như thế không hổ danh là "con nhà người ta". Chị gái kia thật ngốc nghếch mới đòi chia tay anh, tôi tin chắc không sớm thì muộn chị ấy sẽ phải hối hận, khóc lóc thảm thiết xin quay lại cho mà xem.

Sau biến cố ấy, tình cảm hai anh em trở nên tốt đẹp hơn. Dù thi thoảng vẫn bị anh Kiều Mạch chọc ghẹo nhưng tôi đã không còn khó chịu nữa. Đường tình anh trắc trở như vậy, thôi thì tôi cũng nên bao dung cho anh một chút.

Năm học kết thúc, tôi tốt nghiệp cấp hai cũng là lúc anh Kiều Mạch tốt nghiệp cấp ba. Đỗ vào một trường đại học ở miền Nam, anh sửa soạn hành trang rời nhà đi học xa. Hôm chia tay ở bến xe, tôi buồn mà không dám khóc vì sợ anh trêu chọc. Anh Kiều Mạch chắc cũng hiểu tâm trạng tôi, ngồi trên băng ghế chờ, anh dặn tôi ở nhà chăm chỉ học hành và đỡ đần ba mẹ.

Anh đi rồi, căn nhà trở nên im ắng hơn. Không còn phải chịu đựng những trò đùa dai của anh, tự nhiên tôi thấy thiếu vắng. Nhớ lời anh dặn, tôi cố gắng phấn đấu để trở thành "con nhà người ta", nhưng với tính cách hậu đậu bẩm sinh, xem ra còn lâu lắm tôi mới đạt được danh hiệu ấy.

Hôm trước anh Kiều Mạch nhắn tin, bảo Tết này về thăm nhà sẽ mua quà cho tôi. Tôi hí hửng cảm ơn anh, tranh thủ nịnh nọt thêm mấy câu. Ngày anh về, tôi nhất định phải ra đón tận nơi, không gây gổ với anh nữa mà ngoan ngoãn làm một cô em hiền thục. Tôi quyết tâm như thế không phải vì được anh hứa tặng quà đâu, mà vì tôi đã lớn hơn trước một tí tẹo rồi.


LÊ NGHĨA THÀNH
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Hai kẻ ngốc nghếch

    Truyện ngắn Mực Tím: Hai kẻ ngốc nghếch

    Ra khỏi lớp, điều mà tôi phát hiện đầu tiên không phải là trời đã ngớt mưa. Đó là khoảnh khắc làm tim tôi thắt lại. Phía trước mặt, Minh và An đang chung một tán ô có màu xanh bầu trời. Họ nói cười vui vẻ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Vết bớt hình lửa phượng hoàng

    Truyện ngắn Mực Tím: Vết bớt hình lửa phượng hoàng

    Hai má tôi nóng lên, màu đỏ đã lan ra khắp mặt. Nếu có gương soi ở đây, tôi đoán mặt mình cũng sẽ có màu như vết bớt. Tôi quay sang nhìn Phong, lí nhí nói câu cảm ơn. Cậu chỉ cười, nụ cười như tỏa nắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Có ước mơ vừa được chắp cánh

    Truyện ngắn Mực Tím: Có ước mơ vừa được chắp cánh

    Ngoài kia, tiếng xe vẫn ồn ào như mọi đêm ở Hạnh Thông Tây. Còn ở phía này, nơi căn phòng nhỏ, có một ước mơ vừa được chắp cánh và cũng có người vừa nhận ra mình không hề đơn độc trong ước mơ của chính mình.

    Tọa độ check-in hoa bằng lăng hot nhất Hà Nội

    Tọa độ check-in hoa bằng lăng hot nhất Hà Nội

    Mỗi độ hè về, mùa hoa bằng lăng lại khiến bao nàng thơ rung động bởi sắc tím mộng mơ. Loài hoa ấy cũng báo hiệu một năm học nữa lại kết thúc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách ngắn nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách ngắn nhất

    Cao im lặng. Tiếng trò chuyện ồn ào khắp dãy hành lang và tiếng chim hót đầu ngày hòa vào nhau, xen vào bầu không khí im lặng giữa chúng tôi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Kịch bản dành cho vai phụ

    Truyện ngắn Mực Tím: Kịch bản dành cho vai phụ

    Hóa ra, hạnh phúc không nhất thiết phải là được sắm vai công chúa trong cổ tích. Chỉ cần gặp đúng người biết trân trọng giá trị thật của mình, ngay cả một “cái cây” khô cằn cũng có thể nở hoa rực rỡ nhất trong mùa hè năm ấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Mùa hè sau trở về thăm lại quê nhà, việc đầu tiên Thi làm là đi tìm gặp Trâm. Đôi bạn sẽ lại ngồi dưới gốc xoan, nhấm nháp những chiếc bánh quy thơm giòn và thủ thỉ biết bao nhiêu là chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Ánh không chắc có thể để ai bước vào thế giới của mình, nhưng lần đầu tiên, Ánh cảm thấy có lẽ việc mở lòng cũng không phải là điều quá tệ.

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    Mời bạn đọc 5 bài thơ tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Cô bạn quay sang nhìn tôi nói: “Sao mà họ lại lãng mạn đến thế không biết?”. Chưa đầy một giây sau, cô lại gật gù bồi thêm câu quen thuộc: “Mà thôi, khô khan như cậu thì làm sao hiểu nổi thế nào là lãng mạn?”.