img

Quyên theo vợ chồng dì Mây lên trọ gần Hạnh Thông Tây hè năm lớp 10. Đó là khu chợ đêm bán khá đa dạng mặt hàng, rổ giá bình dân nên rất nhộn nhịp. Khu chợ đêm ấy với nhiều người là một địa điểm mua sắm ăn uống, còn với Quyên đó là một thế giới hoàn toàn khác so với chợ quê gần nhà. 

Dì Mây nhắn Quyên kêu lên thành phố lâu lắm rồi nhưng mãi năm lớp 10 nó mới chịu đi. Trước coi như tập làm quen với môi trường sống, sau là đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí phụ má. Chứ càng học lên lại càng tốn kém. Mà nhà Quyên đâu có điều kiện như nhà người ta.

Chỗ làm thêm của Quyên là một tiệm bánh nhỏ nằm sát lối vào chợ đêm. Tiệm không lớn, chỉ đủ đặt một tủ kính bày bánh và một quầy pha chế. Phía bên ngoài treo menu kèm theo bảng hiệu chỉ vỏn vẹn hình cái bánh và hai số 1 cách điệu nằm sát rạt vào nhau. 

Quyên tự nhận mình không lanh lợi, nói rặc giọng quê, dễ đỏ mặt trước người lạ. Những ngày đầu khi khách hỏi mấy câu hỏi về thành phần bánh hay cách bảo quản cũng khiến nó lúng túng phải quay vào nhờ sự trợ giúp từ chị chủ. Có lần run quá đưa nhầm tiền thối, về phòng trọ nằm nghĩ mãi, chỉ sợ hôm sau bị quở trách. Phải mất gần một tuần mọi thứ mới dần được cải thiện.

Chị Sếu chủ tiệm lớn hơn Quyên vài tuổi, tầm ngoài hai mươi lăm nhưng cách chị Sếu nói chuyện toát lên sự “uyên bác” lạ lùng. Ấn tượng đầu tiên của Quyên về chị Sếu không phải là gương mặt nhỏ nhắn hay mái tóc nhuộm nâu nhạt mà lại là bàn tay. Ngón cái bên phải của chị tách làm hai phần nhỏ hơn, nhìn thoáng qua giống như chị có thêm một ngón tay. 

Thấy Quyên nhìn chằm chằm, thay vì tỏ thái độ khó chịu thì chị Sếu lại nhoẻn miệng cười. Nụ cười biết nói kiểu như muốn hỏi Quyên rằng “lạ lắm đúng không bé?”. Ngay cả Quyên cũng không thể ngờ rằng chính chị Sếu là người chủ động nói về điều đó với Quyên. 

Quyên nhớ đó là một buổi tối mưa rào nên vắng khách, khi Quyên đang loay hoay dán nhãn lên hộp bánh cho khách mang về, chị Sếu cười: “Em biết vì sao tiệm tên Eleven Fingers không?”. Quyên lắc đầu ngây ngô còn chị Sếu thì làm mặt lạnh tanh rồi giơ bàn tay lên: “Là nó đó, chính nó là thủ phạm”.

Vừa nói chị Sếu vừa cười làm Quyên cũng bật cười theo, nhưng nó không nghĩ cái tên đó chỉ để đùa. Sau này, khi thân thiết hơn chị Sếu mới tâm sự. Chị kể hồi nhỏ đi học thường bị bạn bè nhìn chằm chằm, có người còn cố tình hỏi lớn giữa lớp. Lớn lên, đi làm thêm cũng có khách vô duyên nhìn tay chị rồi bàn tán. 

“Ban đầu chị buồn lắm, về nhà cứ giấu tay trong túi áo. Nhưng giấu hoài cũng mệt. Nên thôi, lấy luôn nó đặt tên tiệm cho khỏi ai hỏi nữa”. Quyên nghe mà vừa thấy thương, vừa thấy nể. Nó nghĩ nếu là mình, chắc đã không đủ can đảm để biến điều khiến người khác soi mói thành cái tên treo trước cửa tiệm. Nhưng chị Sếu không chỉ dừng ở chuyện cái tên. 

Chị từng học xong cử nhân ngành hóa học trước khi mở tiệm bánh. Chị nói học hóa không phải vì đam mê, mà vì chị muốn ba mẹ yên tâm. “Có bằng đại học rồi, khi chị nói muốn mở tiệm bánh, ba mẹ không còn lý do để ngăn cản nữa”.

Những câu chuyện đó theo Quyên về tận phòng trọ. Nằm trên chiếc nệm mỏng nghe tiếng xe ngoài đường chạy qua, nó nghĩ về bàn tay có mười một ngón và cái cách chị Sếu không né tránh nó. 

Quyên chợt nhận ra từ trước đến giờ, mỗi lần ai đó chê giọng quê của mình hay trêu là “nhà quê lên phố”, nó đều thấy khó chịu trong lòng nhưng im lặng cho qua rồi tự thu mình lại. Nó chưa từng nghĩ đến chuyện biến điều khiến mình tự ti thành động lực.

Truyện ngắn Mực Tím: Có ước mơ vừa được chắp cánh- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Có một lần, khách đông bất ngờ, Quyên phải đứng bán một mình vì chị Sếu đang trong bếp. Tay nó thoăn thoắt hơn mọi khi, miệng nói rõ ràng từng loại bánh, không còn lí nhí như mấy ngày đầu. Khi khách cuối cùng rời đi, chị bước ra, nhìn nó cười: “Tiến bộ rồi đó nha”.

Có những buổi tối sau khi đóng tiệm, chị Sếu hay rủ Quyên ngồi lại thêm một chút. Hai người chia nhau phần bánh bị nứt mặt hoặc không đạt chuẩn để bán, vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh. Rồi chính trong buổi tối như vậy, Quyên buột miệng nói ra điều nó giấu đã lâu.

“Chị Sếu nè... chị có bao giờ muốn làm một nghề nghe... xa vời chút không?”.

Chị Sếu chống cằm nhìn nó. “Xa vời cỡ nào?”. Quyên im lặng vài giây, rồi nói nhanh như sợ mình sẽ đổi ý: “Em thích làm tiếp viên hàng không á chị. Hão huyền hả chị ha”.

Nói xong, nó cắn môi, chờ một câu cười xòa hay một ánh nhìn ngạc nhiên. Nhưng chị Sếu chỉ gật đầu nhẹ, như thể đó là điều rất bình thường. “Sao lại thích?”.

“Em thích cảm giác được đi nhiều nơi. Với lại... em thích nhìn mấy cô tiếp viên đứng thẳng, nói chuyện nhẹ nhàng, lúc nào cũng tự tin. Nhìn họ khác mình lắm”, Quyên nói giọng nhỏ dần ở câu cuối.

“Khác mình lắm” - ba chữ đó rơi xuống giữa khoảng không, nghe rõ hơn cả tiếng xe ngoài đường. Quyên tự nhiên thấy hơi ngượng. Nó nghĩ đến giọng nói còn pha từ địa phương, nghĩ đến chiều cao chưa đủ nổi bật, đến hoàn cảnh gia đình chẳng có gì gọi là dư dả. Nghề tiếp viên hàng không trong suy nghĩ của nó luôn đi kèm với hình ảnh của sự chỉn chu, chuyên nghiệp và một chút gì đó “ở trên trời” - nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

“Nhưng chắc khó lắm chị ơi”, Quyên nói thêm, như để tự dập tắt hy vọng của mình trước khi người khác làm điều đó. “Nhà em không có điều kiện. Với lại... em thấy mình không hợp”.

Chị Sếu không trả lời ngay. Chị đứng dậy rót thêm nước, rồi quay lại ngồi xuống đối diện Quyên. “Em có biết ngày xưa chị cũng từng nghĩ mình không hợp làm chủ tiệm bánh không?”.

“Chị học hóa xong, ai cũng nghĩ chị sẽ làm ở phòng thí nghiệm, công ty này kia. Mở tiệm bánh nghe vừa bấp bênh vừa cực. Còn cái tay này nữa, người ta nhớ đến chị trước tiên là vì nó, chứ không phải vì chị giỏi cái gì”. Chị khẽ cười, nhưng ánh mắt thì cực kỳ nghiêm túc. “Nếu lúc đó chị tin mấy cái suy nghĩ “mình không hợp”, chắc giờ chị vẫn đang làm công việc mà mình không thật sự muốn”.

Quyên lặng im. Nó chưa từng nghe ai nói về ước mơ của mình bằng một giọng bình thản như vậy. “Em thấy mình không hợp vì điều gì?”, chị hỏi tiếp. Quyên đếm trong đầu, nhưng khi mở miệng lại chẳng biết nói từ đâu. Cuối cùng, nó chỉ đáp: “Vì em từ quê lên. Vì nhà em không có ai làm mấy nghề đó. Với lại em sợ thi không đậu”. Chị Sếu gật đầu, như thể những lý do đó hoàn toàn hợp lý. “Sợ là bình thường. Nhưng nếu chỉ vì sợ mà không thử, sau này em sẽ hối tiếc nhiều hơn”.

Đêm đó, trên đường về phòng trọ, Quyên vừa đi vừa nhìn lên bầu trời thành phố, nơi chỉ còn vài ngôi sao mờ nhạt vì ánh đèn. Nó nghĩ đến những chuyến bay ngang qua đâu đó trên cao, nghĩ đến hình ảnh mình trong bộ đồng phục mà nó từng nhìn qua màn hình điện thoại.

* * *

Lớp 12 đối với Quyên không phải một cột mốc nhẹ tênh. Nó biết rõ nếu muốn theo đuổi nghề tiếp viên hàng không, trước tiên phải học cho thật chắc. Ít nhất, nó cần đủ điểm để vào được một ngành phù hợp, hoặc có nền tảng tiếng Anh đủ tốt. 

Nghĩ đến đó, Quyên lại nhớ những lần nói chuyện với chị Sếu về chuyện “có một tấm bằng để ba mẹ yên tâm”. Có lẽ với nó, việc tập trung cho năm lớp 12 cũng giống như cách chị đã chọn học hóa trước khi mở tiệm bánh - một bước đi cần thiết để chứng minh mình nghiêm túc.

Một buổi chiều, sau khi dọn quầy xong sớm hơn mọi khi, Quyên đứng trước cửa tiệm nhìn dòng người qua lại. Nó bỗng thấy mình đã gắn bó với nơi này nhiều hơn nó nghĩ. Từ một đứa lúng túng khi sử dụng phần mềm tính tiền trên máy tính, giờ nó có thể tự tin giới thiệu từng loại bánh, nhớ rõ vị ngọt - béo - chua của từng chiếc, thậm chí còn biết cách trấn an khách khi họ chờ lâu. Quyên hít sâu một hơi rồi quay vào trong. “Chị Sếu ơi, em muốn nói chuyện chút”.

Chị Sếu đang ghi sổ, ngẩng lên nhìn nó. Ánh mắt chị bình thản như mọi khi, nhưng Quyên vẫn thấy tim mình đập nhanh hơn. Nó sợ làm chị thất vọng. Sợ mình bỏ lại tiệm giữa lúc quen tay nhất. “Em tính... hè này em làm hết tháng thôi. Rồi em nghỉ để tập trung cho lớp 12”. Nói ra rồi, Quyên thấy nhẹ hơn nhưng cũng trống đi một khoảng. Nó không dám nhìn thẳng vào chị ngay lập tức.

Chị Sếu khép sổ lại. “Em suy nghĩ kỹ chưa?”.

“Dạ rồi. Em muốn năm cuối cấp không phải lo phân tâm nhiều. Em sợ mình không đủ tập trung”. Quyên nói chậm rãi, cố gắng giải thích cho rõ.

Chị Sếu im lặng vài giây, rồi gật đầu. “Chị hiểu. Hồi trước khi quyết định thi đại học, chị cũng từng phải bỏ mấy việc làm thêm”.

Không có trách móc, không có níu kéo. Chỉ là một sự chấp thuận nhẹ nhàng. Chính điều đó khiến Quyên suýt nữa muốn rút lại quyết định. Nhưng nó biết nếu không làm bây giờ, nó sẽ lại chần chừ thêm.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Có ước mơ vừa được chắp cánh- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Những ngày cuối cùng ở tiệm, Quyên làm việc chăm hơn bình thường. Nó muốn nhớ rõ từng mùi bơ, mùi chocolate tan chảy trong lò nướng, muốn ghi lại trong đầu cảm giác đứng sau quầy kính nhìn khách mỉm cười. Có những lúc vắng khách, nó tự hỏi liệu sau này, nếu ước mơ không thành, nó có quay lại đây không. Nhưng thay vì lo xa, nó tự nhắc mình rằng hiện tại quan trọng hơn.

Tối cuối cùng, khi tiệm đã đóng cửa, chị Sếu gọi nó lại. Trên tay chị là một chiếc hộp nhỏ, được gói bằng giấy màu kem giản dị.

“Quà chia tay em”, chị nói và đặt vào tay Quyên.

“Em nghỉ chứ có đi đâu xa đâu mà chia tay”, Quyên cười.

Chị Sếu không giải thích, chỉ dùng ánh mắt để ra điều bảo Quyên mau nhận lấy, rồi chị dặn nó về nhà hẵng mở. Trên đường về, Quyên ôm chiếc hộp trước ngực, lòng thấp thỏm như đợi kết quả thi tuyển lớp 10.

Về đến phòng trọ, Quyên đặt chiếc hộp lên bàn học, nhìn một lúc lâu rồi mới chậm rãi mở ra. Bên trong không phải là bánh, cũng không phải món quà lưu niệm như nó đoán, mà là một phong bì kèm theo tờ giấy in thông tin một khóa học kỹ năng dành cho những bạn muốn thi tuyển tiếp viên hàng không: lớp giao tiếp, tác phong, xử lý tình huống và luyện phỏng vấn cơ bản. Ở góc phải còn có biên nhận đã thanh toán. 

Quyên ngồi thừ ra vài giây, rồi đọc lại lần nữa cho chắc mình không hiểu nhầm. Rồi nó cầm điện thoại nhắn cho chị Sếu. Nó không biết phải nói gì ngoài cảm ơn, mà hai chữ đó lúc này nghe quá nhỏ so với cảm xúc Quyên đang có.

Quyên ngồi vào bàn, mở lại thông tin khóa học. Ngoài kia, tiếng xe vẫn ồn ào như mọi đêm ở Hạnh Thông Tây. Còn ở phía này, nơi căn phòng nhỏ, có một ước mơ vừa được chắp cánh và cũng có người vừa nhận ra mình không hề đơn độc trong ước mơ của chính mình.


SONG NINH
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tọa độ check-in hoa bằng lăng hot nhất Hà Nội

    Tọa độ check-in hoa bằng lăng hot nhất Hà Nội

    Mỗi độ hè về, mùa hoa bằng lăng lại khiến bao nàng thơ rung động bởi sắc tím mộng mơ. Loài hoa ấy cũng báo hiệu một năm học nữa lại kết thúc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách ngắn nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách ngắn nhất

    Cao im lặng. Tiếng trò chuyện ồn ào khắp dãy hành lang và tiếng chim hót đầu ngày hòa vào nhau, xen vào bầu không khí im lặng giữa chúng tôi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Kịch bản dành cho vai phụ

    Truyện ngắn Mực Tím: Kịch bản dành cho vai phụ

    Hóa ra, hạnh phúc không nhất thiết phải là được sắm vai công chúa trong cổ tích. Chỉ cần gặp đúng người biết trân trọng giá trị thật của mình, ngay cả một “cái cây” khô cằn cũng có thể nở hoa rực rỡ nhất trong mùa hè năm ấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Mùa hè sau trở về thăm lại quê nhà, việc đầu tiên Thi làm là đi tìm gặp Trâm. Đôi bạn sẽ lại ngồi dưới gốc xoan, nhấm nháp những chiếc bánh quy thơm giòn và thủ thỉ biết bao nhiêu là chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Ánh không chắc có thể để ai bước vào thế giới của mình, nhưng lần đầu tiên, Ánh cảm thấy có lẽ việc mở lòng cũng không phải là điều quá tệ.

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    Mời bạn đọc 5 bài thơ tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Cô bạn quay sang nhìn tôi nói: “Sao mà họ lại lãng mạn đến thế không biết?”. Chưa đầy một giây sau, cô lại gật gù bồi thêm câu quen thuộc: “Mà thôi, khô khan như cậu thì làm sao hiểu nổi thế nào là lãng mạn?”.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Người ta thường nói, tốc độ trưởng thành của con cái không bao giờ theo kịp tốc độ già đi của ba mẹ. Đến khi ta kịp hiểu ra, có khi họ đã đứng ở một phía rất xa của cuộc đời. Vì thế khi có thể hãy trở về nhà.

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Cầm tờ báo Khăn Quàng Đỏ rực rỡ sắc màu trên tay, cô Nguyễn Thị Nghĩa (bí danh Chín Ngân) khẽ mỉm cười. Ký ức về những ngày đầu gian khó, đầy thử thách đến với hoạt động Đội và làm báo thiếu nhi chợt ùa về trong cô qua từng câu chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Cô ấy không chỉ là bạn thân mà còn là người luôn đồng hành, cổ vũ cậu trên mọi bước đường. Và hơn nữa, Thanh Thảo còn là người mà cậu cảm mến. Mọi sự cố gắng của Duy Anh không chỉ vì chính bản thân mà còn vì người con gái trước mặt mình.