Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Người dân và du khách ngắm toàn cảnh thành phố di sản Guanajuato - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO
Tôi đến Guanajuato đúng vào những ngày cuối năm, khi thành phố nằm gọn trong thung lũng sáng lên dưới ánh đèn vàng ấm như những hạt nắng cuối cùng còn sót lại của mùa đông Mexico.
Những căn nhà vàng, đỏ, lam nối nhau trên sườn đồi, các con dốc lát đá dẫn dòng người đổ về quảng trường, nơi ban nhạc mariachi thử guitar và kèn đồng cho đêm hội sắp tới. Khi năm mới đến gần, vẻ rực rỡ ấy như được châm thêm một ngọn lửa ấm.
Chiều hôm đó, tôi ghé một quán nhỏ dưới con dốc gần Mercado Hidalgo. Tấm bảng gỗ ghi chữ “Bánh Mì” khiến tôi khựng lại. Bước vào, tôi gặp cô chủ quán người Mexico, đã đi gần như khắp Việt Nam, từ Hà Nội vào Huế và Cần Thơ, yêu mến TP.HCM đến mức mở quán bán phở, bánh mì, chả giò và bún thịt nướng.
Khi bưng ra tô phở bò nghi ngút, cô ngồi xuống kể bằng giọng say mê về Tết ở TP.HCM, khói nhang nghi ngút, hoa mai vàng ở chợ Bến Thành, buổi sáng đầu năm yên lạ thường. Giữa thành phố nhiều màu sắc, hương nước mắm trong bếp và tiếng nói hồ hởi của cô khiến tôi như cảm nhận Tết quê nhà len lỏi vào Guanajuato.
Đêm giao thừa, tôi đứng trên đỉnh đồi, nghe nhạc mariachi vang vọng từ quảng trường Jardin de la Union, tiếng cười nói rộn rã, mọi người khoác tay nhau nhảy múa. Khi đồng hồ điểm đúng giờ, mọi người ăn nho, từng quả một, như nhặt từng giây hy vọng cho năm mới.
Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO
Người dân mộ đạo khoác bộ Habesha Kemis dự lễ ở nhà thờ trong dịp năm mới - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO
Tôi đặt chân tới Lalibela, một thị trấn ở phía bắc Ethiopia vào một chiều tháng Chín, khi những sợi nắng mảnh rơi xuống triền đồi đá đỏ. Chủ homestay, một người đàn ông bản địa dáng nhỏ nhưng ánh mắt ấm, đón tôi bằng nụ cười rộng mở.
Ngay tối đầu tiên, anh bảo tôi rằng tôi đến đúng mùa nhất trong năm. Ethiopia đang chuẩn bị đón Tết Enkutatash, năm mới theo lịch riêng, nơi thời gian chậm hơn thế giới tám năm và nắng vàng chính là lời chúc phúc đầu tiên của đất trời.
Sáng hôm sau, anh dẫn tôi băng qua những con đường đất ngoằn ngoèo. Quần thể nhà thờ đá nổi tiếng của Lalibela hiện ra trước mắt, tạc thẳng xuống lòng núi, trầm mặc như một trang kinh cổ.
Những người hành hương đến Lalibela - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO
Gần sân nhà thờ, tiếng cầu nguyện ngân lên đều đặn. Người dân mộ đạo khoác bộ Habesha Kemis trắng tinh, phụ nữ quàng khăn netela, đàn ông choàng khăn trắng qua vai. Họ đứng thành từng vòng cung, mắt hướng về cửa điện.
Màu trắng nổi bật giữa đá đỏ và nền trời xanh. Tôi đứng lặng thật lâu, cảm nhận sự tĩnh tại lan khắp không gian.
Buổi chiều, anh đưa tôi ra chợ. Không khí chuẩn bị Tết hiện lên rõ rệt. Những bó hoa vàng meskel, gùi hành ớt, bơ truyền thống, cà phê thơm ngát trải dài trên các tấm bạt.
Phụ nữ trong váy trắng thêu ren mặc cả rộn ràng, trẻ con cười vang, người bán hàng nói nhanh như tiếng trống.
Mùa Tết ở Ethiopia có hình hài cụ thể: sắc vàng của hoa dại, mùi cà phê rang, những tiếng nói hồ hởi gom lại thành hơi thở riêng của vùng đất này.
Tối đó, anh chàng dạy tôi làm injera. Bột teff đổ xuống chảo nóng, mùi men chua nhẹ bốc lên. Anh nói injera là vòng tròn của gia đình, của sự quây quần. Sau bữa ăn, anh pha ly cà phê đậm, hương thơm bám vào ngón tay. Cà phê ở Ethiopia không chỉ là thức uống mà là nghi lễ, khoảnh khắc con người ngồi lại trước khi bước sang năm mới.
Khi trở về Addis Ababa, thủ đô sáng bừng trong sắc vàng. Công sở, cửa hàng, nhà hàng trang trí hoa tươi, trẻ em mặc quần áo mới, nhiều người bày bán bánh mì dẹt và bó hoa buộc chùm. Ở Ethiopia, năm mới không đến bằng pháo hoa mà bằng ánh nắng bền bỉ trải trên mặt đất, đủ để làm trái tim người lữ khách ấm lại.
Tôi bắt đầu một hành trình mới tại Kazan, thủ phủ của Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, giữa mùa đông trắng xóa, để lặng nhìn từng khoảnh khắc năm mới hiện lên trong hơi thở của thành phố và trong nhịp sống âm thầm mà ấm áp của người dân.
Dạo bước trên phố đi bộ trung tâm, tôi bị cuốn hút bởi bức tượng chú mèo khổng lồ, biểu tượng của Kazan. Tượng cao, mô tả mèo nằm thư thái, thể hiện sự bảo vệ và may mắn. Theo truyền thuyết, mèo Kazan nổi tiếng bắt chuột, một số cá thể từng được đưa sang cung điện Saint Petersburg để trấn trạch, bức tượng này là hiện thân của niềm tự hào ấy.
Dọc hai bên phố, đèn LED ánh xanh và vàng nhấp nháy phản chiếu trên lớp tuyết trắng, tiếng cười nói và bước chân hối hả của người đi bộ. Tiệm bánh hàng trăm năm tuổi vẫn mở cửa, tỏa hương nồng nàn của bánh mì và bánh ngọt. Người nhâm nhi cacao nóng, trò chuyện rôm rả, mùa đông khắc nghiệt như dịu đi và không khí năm mới trở nên ấm áp giữa những tòa nhà cổ kính.
Toàn cảnh thành phố Kazan trắng xóa vào mùa đông - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO
Điểm nhấn thực sự là đảo Sviyazhsk, di sản nổi giữa các con sông đóng băng hoàn toàn. Tôi thuê xe Yandex, băng qua lớp băng dày, đặt chân lên đảo với cảm giác tĩnh lặng trang nghiêm. Những ngôi nhà thờ Chính thống giáo với mái vòm xanh vàng đứng sừng sững, tiếng chuông ngân đều đặn như nhịp thở của hòn đảo, cột khói trắng bốc lên từ các ngôi nhà tạo nên bức tranh sống động mà thanh bình.
Tôi được mời vào một gia đình địa phương thưởng thức bữa trưa truyền thống: cá nướng, súp borscht đỏ au, bánh mì tự làm và trà thảo mộc ấm. Chủ nhà kể lịch sử đảo, từ pháo đài đến trung tâm tôn giáo và văn hóa, nhấn mạnh tinh thần kiên cường, hiếu khách của người Kazan và người Nga.
Ngồi nhìn sông đóng băng từ cửa sổ, tôi thấy tiếng chuông nhà thờ hòa cùng mùi khói bếp như một bản giao hưởng dịu dàng. Kazan, với sự hòa trộn hiện đại và cổ kính, cho tôi cảm giác năm mới là một hành trình văn hóa, nơi lịch sử, thiên nhiên và con người hiện diện đầy đủ.
Tôi đến Ladakh của Ấn Độ, vùng núi cao hùng vĩ, nơi năm mới được đón theo nhịp điệu tĩnh lặng và sâu lắng. Không còn tiếng chuông phố phường hay ánh đèn rực rỡ, thay vào đó là không gian thanh tịnh của tu viện Diskit, nơi những lá cờ cầu nguyện bay phấp phới và mùi trầm lan tỏa khắp sân chùa.
Tại tu viện, một vị sư trẻ dẫn tôi tham quan. Các sư mặc y đỏ thẫm, đi nhẹ nhàng, tụng kinh giữa mái vòm cổ kính. Tôi hỏi ý nghĩa năm mới trong Phật giáo Mật Tông và phong tục đặc trưng. Vị sư giải thích đây là dịp thanh tẩy tâm hồn, kết nối cộng đồng và cầu nguyện cho sức khỏe, trí tuệ, hạnh phúc. Không pháo hoa hay tiệc tùng, nhưng từng nghi lễ mang vẻ đẹp tinh tế, khiến người ta cảm nhận sự ấm áp của tâm hồn.
Tôi tham gia nghi thức xá tội và cầu nguyện, tay chạm vòng chuông đồng, nghe tiếng tụng niệm vang vọng, mùi trầm và hương cỏ núi hòa cùng không khí se lạnh. Sau đó, tôi được thưởng thức trà bơ thơm béo, tự tay làm sáp nến thắp lên bàn thờ như hành động cúng dường và kết nối tâm linh.
Một sư giải thích rằng mỗi lá cờ treo lên là lời chúc cho thế giới. Cảm giác này khiến tôi liên tưởng đến Tết ở Việt Nam, nhưng ở đây mọi hành động hướng nội, khơi dậy sự thanh tịnh và nhận thức về bản thân.
Ngồi trên bậc thang tu viện, nhìn thung lũng dưới ánh bình minh, tôi nhận ra năm mới ở Ladakh không chỉ là khoảnh khắc đánh dấu thời gian mà là dịp để nhìn lại bản thân, thanh lọc tâm hồn và tìm lại sự cân bằng. Giữa núi non, sương mù, tiếng chuông và hương trầm, niềm vui không nằm ở sự bùng nổ mà trong sự yên lặng, thiền định và cảm nhận sâu sắc về đời sống.
Toàn cảnh tu viện Diskit trong ánh bình minh - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO.
Sau những ngày tĩnh lặng ở Ladakh, tôi tìm đến Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ), nơi thiên nhiên và lịch sử kết hợp theo nhịp điệu hoàn toàn khác. Không gian bừng sáng với hoa đào nở rộ, hang đá cổ kính và câu chuyện sống động của cư dân, tạo cảm giác năm mới vừa đậm màu văn hóa vừa gần gũi nhịp sống đời thường. Tôi bước vào mùa xuân rực rỡ, nơi mỗi câu chuyện, mỗi chiếc bánh nướng và mỗi cánh hoa đều mang hơi thở lịch sử và truyền thống.
Đi dạo qua con đường nhỏ, tôi bắt gặp bà cụ ngồi bên bếp lửa nướng bánh trong hang đá, khói bay nghi ngút, mùi thơm lan tỏa. Bà vừa chăm chút từng chiếc bánh vừa kể câu chuyện ly kỳ về cuộc sống người dân, cách họ tổ chức Tết trong hang đá, treo hoa đào cầu may mắn và giữ nghi lễ truyền thống qua hàng nghìn năm.
Tiếng kể chuyện hòa cùng hơi ấm từ bếp lửa và mùi bánh khiến tôi như bước vào thế giới vừa cổ xưa vừa sống động. Tôi dừng lại, nhấp từng ngụm trà nóng, nhìn hoa đào rực rỡ ngoài cửa hang, nghe câu chuyện về những ngôi hang bí mật và truyền thuyết ly kỳ mà bà cụ kể. Không cần pháo hoa hay lễ hội ồn ào, từng chiếc bánh, câu chuyện, bông hoa đào đều làm không khí năm mới trở nên ấm áp và đầy ý nghĩa.
Cuộc sống trong hang đá hàng ngàn năm của người Cappadocia - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận